Chương 2
"Đứng lại! Cướp! Ai bắt tên đó giúp tôi với!!!"
Lúc bấy giờ, có một người đàn bà vừa chạy vừa la thất thanh giữa phố chợ. Tên cướp phía trước vừa chạy vừa ném đồ vật cản trở bước chân người đàn bà phía sau, tạo nên khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Nghe thấy tiếng kêu, thoăn thắt có hai bóng dáng nhanh chân đuổi theo tên cướp kia. Đuổi đến giữa cầu, cô gái nọ đã túm được vai áo của hắn nhưng hắn vùng vẫy thoát ra.
"Dám chạy?"
Dứt lời, cô nhảy lên lấy đà và xoay một vòng, một lực đá mạnh mẽ lập tức giáng xuống vai hắn khiến tên cướp kia khuỵ xuống đau điếng. Giây lát, hắn vẫn cố chấp lồm cồm bò dậy nhưng chưa kịp đứng thẳng người thì đã bị người nào đó nhào tới quật ngã hắn, người đó nắm chặt hai tay tên cướp và quấn chặt hai chân đè siết cổ khiến hắn không thể cử động được.
"Chạy? Tin tôi ném anh xuống cầu luôn không?"
Không lâu sau, cảnh sát trật tự nhanh chóng chạy đến bắt giữ và lôi hắn về đồn. Nhặt chiếc ví lên và phủi sạch bụi rồi trả lại cho người đàn bà kia "Ví của dì đây ạ"
Tay bà cầm chiếc ví mà run run cười vui mừng "Cảm ơn hai đứa nhiều lắm, cảm ơn, cảm ơn..."
Một cô gái tươi cười xua tay nói "Không có gì đâu ạ" Bà vui vẻ nhìn 2 cô gái trước mắt, dáng vẻ đều đáng yêu xinh đẹp. Cô gái vừa mới lên tiếng kia có mái tóc ngắn ngang vai và buộc một búi nhỏ trên đầu, nhìn rất năng động hoạt bát. Còn cô gái bên cạnh nãy giờ cũng chỉ ngoan ngoãn mĩm cười, mái tóc dài mượt uốn xoăn tạo nên cảm giác dịu dàng nho nhã.
"Hai đứa đã ăn gì chưa? Dì mời hai đứa một bữa hoành tráng được không?"
"Dạ tụi con chưa ăn gì cả. Cảm ơn dì đã mời ạ , đi thôi Kiều Tâm!!!"
"Này, cậu từ từ đã..."
Họ đi vào một nhà hàng sang trọng, vật trang trí đều làm bằng bạc và vàng, bàn ghế các loại cũng đều là đồ nội thất đắt nhất trên thị trường. Hai cô gái kia vừa đi vừa ngắm nhìn cảm thán, họ đúng là chưa thấy nhà hàng nào đẹp như vậy. Níu chặt tay áo người phía trước, hạ thấp giọng nói nhất có thể "Dì ơi, mình đổi chỗ khác đi ạ. Chỗ này... xem ra rất đắt"
Bà nghe xong liền cười cười, bước chân vẫn vững vàng đi tiếp, lựa được chỗ ngồi lý tưởng thì mời họ ngồi xuống "Hai đứa cứ tự nhiên đi". Sau đó bà quay đi gọi lớn "A Bảo, rót trà!"
"Vâng, bà chủ"
Vừa dứt tiếng, hai người họ liền há hốc ngạc nhiên. Người đàn bà ăn mặc giản dị trước mặt đây, lại là bà chủ của một nhà hàng sang trọng rộng lớn như vậy? Thật không thể tin được. Quả là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một người.
"À, tụi con tên là gì thế ?"
"Dạ dạ?" Nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, bị hỏi liền lắp bắp trả lời "Con tên Triệu Tư Hạ". Sau đó quay sang cô gái tóc dài bên cạnh "Còn cậu ấy là Kiều Tâm ạ"
"Tư Hạ? Kiều Tâm? Hm...tên nghe đẹp đấy. Còn dì là Lương Bội Sam, ai ai cũng gọi là dì Lương, hai đứa cũng vậy đi"
"Vâng"
Trò chuyện vui vẻ một chút, dì Lương biết được thì ra họ sống chung căn hộ với nhau, vô tình gặp gỡ và trở nên thân thiết như bây giờ. Điều khiến dì Lương bất ngờ nhất, chính là hai cô gái xinh đẹp trước mặt lại đều là cao thủ đai đen Karate và Judo, thật quá sức tưởng tượng của bà.
Ba người họ xem ra nói chuyện rất hợp nhau, lâu lâu lại vang lên tiếng cười vui vẻ.
"Hai đứa đã có việc làm chưa?"
"Con thì vẫn chưa ạ, còn Kiều Tâm cậu ấy vừa mới xin thôi việc"
"Thôi việc?"
"Vâng, cậu ấy bị một tên cấp trên giở trò không đứng đắn suốt nên liền thôi việc rồi ạ. Hừm, tại cậu ấy hiền nên mới thôi việc êm đềm như vậy, nếu là con thì con đã đánh tên kia một trận nhừ xương rồi" Vừa nói, Tư Hạ vừa nghiến răng tức giận, chỉ hận tại sao cô bạn của mình quá hiền như thế.
"Haizz đúng là cặn bã. Nếu hiện tại hai đứa chưa có việc gì làm thì hãy đến đây đi, dì cũng đang thiếu nhân sự, thế nào?"
"Thật ạ?"
Dì Lương ôn hoà mĩm cười "Ừ"
"Vậy cảm ơn dì Lương!!" Cả hai hớn hở đồng thanh cúi đầu, nhìn thấy vậy khiến dì Lương trong lòng chợt vui vẻ.
"Được rồi được rồi, hai đứa thật là đáng yêu. Nếu con trai dì có thể vui vui vẻ vẻ giống như hai đứa, thì dì cũng mãn nguyện rồi"
Nhìn ra trong ánh mắt của dì Lương có phần buồn bã, Kiều Tâm cũng nhẹ giọng hỏi thăm "Con trai dì không tốt với dì sao ạ?"
Nghe thấy câu hỏi, dì Lương khẽ cười "Không, nó rất tốt...một đứa con vô cùng tốt...điều dì buồn lòng chính là vì nó quá hiếu thảo, chuyện gì nó cũng sợ dì sẽ lo lắng buồn phiền nên lúc nào nó cũng tự giấu đi tâm sự không nói với dì. Và cũng càng ngày, dì càng thấy nó thay đổi rất nhiều, trầm lặng hơn, đôi khi cả dì cũng khó nhìn thấu được nó đang nghĩ gì..." Nói đến đây, cảm thấy bầu không khí hơi ảm đạm nên dì Lương liền cười cười "Thôi thôi, đừng nhắc đến con trai dì nữa. Bây giờ tụi con đã là nhân viên chính thức được dì tuyển dụng, nhớ phải làm việc chăm chỉ đấy, dì sẽ không bạc đãi với tụi con đâu"
"Vâng. Vậy chừng nào tụi con bắt đầu làm việc ạ?"
Dì Lương khẽ nhìn đồng hồ trên tay "Cũng đã gần 3h rồi, vậy tụi con đợi ca 5h chiều rồi bắt đầu làm việc luôn"
Nghe dì Lương nói đã gần 3h, Kiều Tâm bỗng nhiên giật mình. Chẳng phải lúc 3h cô có hẹn sao? Nhanh tay mò vào túi quần thì không thấy điện thoại đâu cả, chắc hẳn lúc bắt cướp nên đã làm rơi mất.
Muốn nhanh chóng đến chỗ hẹn nhưng vào giờ này rất khó kêu taxi, có chờ chắc cũng gần cả tiếng sau. Thấy cô vội vàng như thế, dì Lương liền dẫn tới chiếc xe máy trông đã khá cũ đến trước mặt, nói cô hãy dùng tạm. Kiều Tâm nhanh chóng ngồi lên xe lái đi thật nhanh, nhưng chạy không được bao lâu thì nghe tiếng của Tư Hạ và dì Lương gọi lớn "Này, chưa gạt chân chống xe kìa!"
Kiều Tâm nghe tiếng có tiếng không, quay đầu lại "Hả?"
"Trời ơi! Cẩn thận phía trước!!!"
"Aaaaa!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro