Chương 1
"Hạo này, con lại đuổi người giúp việc sao? Con có biết trong 3 tháng nay con đã đuổi việc bao nhiêu người rồi không? 15 người! Là 15 người đó! Con khó tính như vậy, liệu có lấy vợ nổi không?"
Tiêu Minh Hạo đứng trước gương chỉnh trang lại bộ tây âu trên người, cất giọng mệt mỏi, day day thái dương "Mẹ, chuyện của con mẹ không cần lo lắng đâu"
"Không cần lo? Con cũng không còn trẻ nữa, đến cả bạn gái cũng không có, con bảo mẹ đừng lo sao?" Tiêu Minh Hạo im lặng, kiên nhẫn nghe đầu dây bên kia trách mắng. Cuối cùng đành cất lời "Mẹ, cũng không còn sớm, nói nữa sẽ trễ giờ làm của con mất. Tạm biệt mẹ"
Nói rồi sau đó cúp máy, nhanh chóng lái xe chạy đến công ty.
Hôm nay là ngày con trai của chủ tịch về nước, anh phải đến sớm để dẫn dắt người đó. Xuống xe, trước mắt anh là một tòa cao tầng sang trọng, trong giới kinh doanh này ai ai cũng phải kính nể - tập đoàn Thịnh Hồng. Bước vào công ty, mọi người thấy cậu liền cúi đầu chào hỏi, Tiêu Minh Hạo chỉ nghiêm mặt gật đầu đáp lại cho có lệ.
"Phó tổng Tiêu!"
"Chào chị, cậu ấy đã đến chưa?"
Trương Tuyết còn chưa trả lời thì có một chàng trai đã xuất hiện trước mặt họ, Tiêu Minh Hạo đưa mắt nhìn sơ cậu ta. Là một chang trai còn khá trẻ, ăn mặc áo sơ mi quần tây gọn gàng, mái tóc đen rũ xuống che nửa tầm mắt, nhìn qua cũng rất đẹp trai. Không hổ là con trai của chủ tịch, một vị thái tử hàng thật giá thật.
Nhìn thấy cậu, Trương Tuyết không khỏi vui mừng "Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ngài chủ tịch đã phân công, nói từ nay tôi sẽ là trợ lý cho cậu đấy"
Cao Chí Nam tươi cười đáp lại "Vậy mong chị Trương giúp đỡ tôi nhiều hơn rồi"
"Vâng"
Lúc này cậu mới chú ý đến một người từ nãy giờ chỉ im lặng đứng đó "Anh...chắc là Phó tổng Tiêu Minh Hạo phải không? Cha tôi rất hay nhắc tới anh, mong anh giúp đỡ nhiều hơn"
Cậu đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với anh, nhưng Tiêu Minh Hạo chỉ đứng đó không có ý định đáp trả lại cậu "Ừ"
Cao Chí Nam chỉ còn biết ngượng ngùng rút tay về, Trương Tuyết thấy bầu không khí khá căng thẳng nên muốn nói gì đó "À...thiếu gia, cậu vừa về nước nên chắc lạ lẫm với công ty, tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng được không?"
"Ừm, cũng được"
Lúc này lại nghe tiếng Tiêu Minh Hạo không nhanh không chậm cất lên "7h30' bắt đầu cuộc họp, bây giờ chỉ còn lại 2'. Tôi không muốn chờ đợi!". Nói rồi anh đi về phía phòng họp, bỏ lại hai người họ đứng đó hơi khó xử "Vậy...vậy lần sau đi chị Trương"
"Vâng"
Nhìn bóng cậu dần khuất xa trở về văn phòng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, Trương Tuyết phía sau cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu "Thiếu gia ơi thiếu gia, ngày tháng sau này...bảo trọng!!"
Trong phòng họp, tất cả mọi người vì nghe tin con trai chủ tịch sẽ về nước nhận chức mà bàn tán xôn xao.
"Này, không biết vị thiếu gia ấy có năng lực không? Hầu hết những cậu ấm bình thường toàn là được nuông chiều ăn chơi thôi" Một người nọ nói lên câu này, khiến những người khác phải lắc đầu chán nản. Nếu cậu ấy chỉ là loại ăn chơi thì chẳng phải sau này họ sẽ cực khổ gấp trăm lần hiện tại sao?
"Mọi người đừng lo lắng nhiều, nghe nói chủ tịch đã giao cậu ấy cho Phó tổng Tiêu chỉ bảo thêm. Cho dù là cậu ấm ăn chơi thật đi nữa, vào tay Phó tổng Tiêu uốn nắn thì nhất định cũng sẽ thành tài thôi"
"Ừm ừm đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Trong công ty này, ai không biết Phó tổng Tiêu đáng sợ như thế nào, có năng lực lợi hại như thế nào? Tôi nghe nói, ngài ấy lúc 20 tuổi đã vào làm cho công ty rồi. Từ công việc bưng trà rót nước, photo tài liệu...bây giờ thắm thoát đã mười mấy năm, trở thành Phó tổng tài đầy quyền lực như hiện nay. Haizzz, thật đáng ngưỡng mộ a~"
Nói tới đây mọi người cùng nhau cảm thán không thôi, nhưng có một câu hỏi ai ai cũng thắc mắc trong đầu. Cuối cùng cũng có một người nhịn không được hỏi ra "Nhưng...tài giỏi như vậy, thế tại sao đến bây giờ chỉ làm chức Phó tổng mà không phải là Tổng Giám đốc luôn?"
Việc này thì không ai hiểu rõ lắm, từ khi làm Phó tổng rồi, cho dù Tiêu Minh Hạo lập được công lao lớn bao nhiêu, giành được dự án khủng đến mấy cho công ty thì vẫn là Phó tổng chứ không được thăng chức hơn nữa. Chuyện này đã trở thành vấn đề khó hiểu muôn thuở nhất trong công ty, dĩ nhiên, cũng có vài người mạnh dạn nghĩ ra đáp án "Theo tôi suy đoán thì cái ghế Tổng Giám đốc ấy, chủ tịch chính là muốn để dành lại cho con trai của mình. Chức vụ Tổng Giám đốc chẳng phải giống như cánh tay đắc lực, rất quan trọng đối với công ty hay sao? Nếu như cho người ngoài nắm giữ thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân Phó tổng Tiêu dù có tài giỏi đến đâu thì mãi mãi vẫn chỉ là Phó tổng, vẫn chỉ là người ngoài thôi"
Nghe vậy, đa số đều đồng loạt gật gù "Đúng đúng". Sau đấy họ lại tiếp tục bàn về vị thiếu gia vừa mới về nước kia, có một số đồng nghiệp nữ lại bắt đầu mơ mộng, lỡ như được giống như trong cổ tích gặp gỡ chàng hoàng tử thì sao? Cô nào cô nấy đều cúi đầu cười tủm tỉm "Không biết có đẹp trai không nhỉ?"
"Tôi thì không cần gì nhiều, chỉ cần đẹp bằng hoặc hơn Phó tổng Tiêu là ưng rồi"
"Chỉ cần đẹp bằng hoặc hơn Phó tổng Tiêu? Ước mộng của cô cũng 'nhỏ nhoi' thật nhỉ. Trong công ty này có ai xuất sắc hơn Phó tổng của tôi chứ?"
"Ha , cô mới là mơ mộng cao thật..."
—————————————
Mọi người vẫn còn đang bàn tán xôn xao thì nghe tiếng mở cửa vang lên. Thấy rõ người bước vào là ai, cả gian phòng đồng loạt nín bặt, khác hẳn với lúc nhộn nhịp xôn xao vừa rồi.
Thấy có một chàng trai đi theo sau Tiêu Minh Hạo bước vào phòng, lòng nghĩ chắc đây là con trai của chủ tịch, ánh mắt thầm đánh giá thiếu niên kia một phen.
'Ăn mặc cũng gọn gàng ra dáng lắm , chắc không phải là loại ăn chơi đâu nhỉ?'
'Đẹp trai quá !!! Hoàng tử thật rồi!!'
'Hm... quả nhiên là không đẹp bằng Phó tổng Tiêu a~ Để xem năng lực có cứu vớt được gì không?'
'...'
Còn mải mê đánh giá, Tiêu Minh Hạo bỗng nhiên cất giọng "Như mọi người đã biết, công ty sẽ chào đón thêm một người mới, từ nay cậu ấy sẽ là Quản lý Cấp cao của công ty"
Dứt lời, mọi người ai ai cũng ngạc nhiên. Đáng lẽ phải là chức vụ Tổng Giám đốc còn trống kia chứ?
"Chào mọi người, tôi là Cao Chí Nam. Tôi vừa mới đi du học về, kinh nghiệm còn kém cỏi, nếu có gì không phải thì xin các vị chỉ bảo thêm" Cậu vừa nói vừa liên tục gập người cúi đầu, hành động này khiến mọi người rất hảo cảm đối với cậu.
Cuộc họp cũng bắt đầu, vì cậu vừa mới vào công ty nên có vài việc không rõ, biểu hiện cứ ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng may có Trương Tuyết làm trợ lí ngồi kế cứu cánh mấy lần. Nhiều lần như thế, khiến Tiêu Minh Hạo anh cũng phải mất kiên nhẫn nhìn qua cậu, cậu lúc đó chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Tự nhủ với bản thân kết thúc xong cuộc họp này thì phải đi rửa mặt, uống nước... để trấn tỉnh lại tinh thần. Sau đó sẽ về văn phòng, tìm hiểu thật kĩ lại những vấn đề của công ty, tránh những buổi họp sau không bị xấu hổ như vậy nữa.
"Thưa Phó tổng, không còn bao lâu nữa sẽ đến ngày khai trương khánh thành chi nhánh thứ 50 của tập đoàn, nên ngài cho rằng chúng ta nên..." Lời nói còn chưa dứt, buộc phải dừng lại vì có tiếng điện thoại của ai đó đang vang lên khắp phòng họp. Cao Chí Nam bỗng giật nảy mình, định bấm tắt nhưng nhìn rõ là ai gọi đến thì đành phải nghe máy cho có lệ "Mẹ? Mẹ gọi làm gì thế? Con...con đang họp"
Từ đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của người đàn bà có phần hơi gắt gỏng "Họp thì họp chứ! Vả lại, con nghe điện thoại thì đám người đó dám nói gì con sao?"
Ánh mắt ái ngại khẽ liếc nhìn lên, trông thấy có biết bao cặp mắt đang dán chặt nơi mình khiến cậu ngại "Mẹ, con thật sự phải họp gấp. Có gì nói sau vậy" Không cho bên kia cơ hội lên tiếng, cậu nhanh chóng tắt máy. Cười xuề xoà cho qua "Mọi người cứ tiếp tục đi, thật ngại quá...thật ngại quá..."
Tuy nói là vậy nhưng bầu không khí lúc bấy giờ vẫn ảm đạm và căng thẳng. Bọn họ nhìn sang người ngồi kế bên cậu đang tỏa ra hàn khí bức người, khiến họ không rét mà run. Không biết qua bao lâu, Tiêu Minh Hạo mới nhàn nhạt lên tiếng "Trưởng phòng Lý tiếp tục đi"
Lúc này, Lý Kiện mới hít sâu một hơi rồi nói tiếp "Vâng. Lễ khánh thành lần này..."
——————————
"Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành. Tan họp!"
Mọi người còn đang thu dọn thì anh lại cất giọng "Quản lý Cao ở lại với tôi một chút". Trong đầu họ đều tự hiểu sẽ có một màn đẫm máu diễn ra, liền nhanh chóng xong việc bước ra khỏi phòng họp, và giờ đây trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh không nói, cậu cũng không dám lên tiếng, mãi đến khi anh là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Cậu có tự nhận thức được vừa rồi mình đã làm gì không?"
Biết anh đang nhắc đến chuyện gì, cậu liền ái ngại cúi đầu "Tôi xin lỗi, vừa rồi là điện thoại của mẹ nên..."
"Tôi mặc kệ là ai gọi cho cậu, tôi mặc kệ cậu là thái tử, thiếu gia gì đó. Tôi chỉ biết bây giờ cậu đã là vị Quản lý Cấp cao, là người đi đầu làm gương cho tất cả mọi người. Đã bắt đầu vào làm việc thì cho dù là ai cũng không được làm cậu lơ là"
"Tôi xin lỗi , tôi..."
"Tôi không cần cậu xin lỗi, tôi chỉ cần cậu biết lỗi. Cậu nên nhớ mỗi một giây mỗi một phút cậu lơ là công việc, rất có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường"
"Có... có nghiêm trọng đến vậy không? Chỉ là..." Cao Chí Nam còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Tiêu Minh Hạo, những lời kia đều hoảng sợ nuốt ngược vào bụng.
"Không có lần sau , rõ?"
"Vâng, tôi...tôi biết rồi" Cậu lắp bắp trả lời. Quả thật Tiêu Minh Hạo này, cậu đã nghe nhiều lời đồn và đánh giá về anh, cậu luôn nghĩ chỉ là lời bàn tán khoa trương. Nhưng giờ phút này, anh thật sự khiến cậu hơi sợ. Khi xảy ra vấn đề gì, tuy vẫn là gương mặt điềm tĩnh đó nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao khiến người đối diện phải run sợ, chột dạ. Tuy không cao giọng quát nạt dữ tợn nhưng từng câu từng chữ nói ra lại khiến người ta phải nghe theo răm rắp, không dám nói lại. Tiêu Minh Hạo này quá đáng sợ rồi.
Hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ của công ty, nhưng vì buổi lễ khánh thành quan trọng sắp tới nên họ phải tăng ca đi họp. Vì sai lầm của vị thái tử kia khiến Tiêu Minh Hạo cả buổi sáng không được vui, con người càng trở nên ảm đạm. Mãi đến 1-2h trưa thì xong công việc tan làm, ngồi vào xe định về nhà thì điện thoại reo lên. Nhìn rõ là ai gọi thì anh khẽ cười vui vẻ "Con nghe đây ạ?"
"Minh Hạo, xong việc chưa con trai? Nếu xong rồi thì đến nhà hàng của mẹ ăn cơm , mẹ vừa làm thêm được vài món mới rất ngon"
"Vâng, con tới ngay"
Cúp máy, anh nhanh chóng lái xe đến nhà hàng của mẹ. Suốt quãng đường, trên môi anh luôn giữ nét cười rạng rỡ, bao nhiêu phiền muộn của ngày hôm nay đều tan biến hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro