Chương 2: Đúng là có duyên thật
Cô chạy vội đến trường, nhưng điên nhiên là không kịp giờ. Giáo viên vào lớp mất tiêu rồi còn đâu, vậy là bị phạt đứng ngoài hành lang 1 tiết vì tội đi học trễ. Riêng Tiểu Tâm thấy bị phạt cũng chả sao vì dù gì cũng được gặp trai đẹp, nghĩ đến đây cô cười cười rồi đứng nhớ lại khuôn mặt đó, body đó....Ôi trời ơi! Đẹp trai quá đi mất.
Đứng hết 1 tiết, giáo viên kêu cô vào lớp học sau này không được đi trễ nữa.
Tan học, Tiểu Tâm được 1 cô bạn thân tên là Quan Ngọc Hương rủ về nhà chơi. Ngọc Hương là cô bạn thân duy nhất của cô, gia thế của Ngọc Hương thuộc dạng khá giả. Ba là chủ tịch của công sản xuất nước hoa nổi tiếng nhất nhì đất nước. Mặc dù nhà giàu nhưng lại rất thân thiện không như các cô tiểu thư khác.
Ngọc Hương rủ Tiểu Tâm qua chơi nhưng cô đành từ chối vì tối nay cô phải theo ba mẹ đi ăn với bạn của họ nên phải về nhà chuẩn bị. Mà chẳng hiểu sao ba mẹ đi ăn với bạn mà bắt cô theo làm gì không biết. Tiểu Tâm muốn từ chối cũng không được vì tiền tiêu vặt với thẻ của cô đang trong tay họ, chỉ cần từ chối thì......sẽ...khóa thẻ lại. Nên cô bắt buộc phải đi.
Trên đường về nhà Tiểu Tâm ghé vào 1 quán kem bên đường để mua kem thì bất ngờ gặp lại người đàn ông đẹp trai lúc sáng đang đứng ở quán cafe kế bên cô. Anh ta đứng dựa lưng vào xe quay mặt về hướng quán, tay cầm ly cafe dáng đứng trông quyến rũ vô cùng. Đột nhiên có 1 cô gái bước ra từ quán đi lại của người đàn ông rồi ôm anh ta cứng ngắc, cô ta nhìn như người mẫu á cao gần bằng đầu người đàn ông, gương mặt thì nhìn không rõ nhưng Tiểu Tâm đoán là chắc cũng đẹp lắm. Vòng 1 phải là hai trái dưa hấu, vòng eo con kiến, vòng 3 căng tròn lại còn mặc đầm bó sát người nữa chứ. Nhìn thấy ghê, cô không thích những người như vậy giống gái bán hoa quá.
Thì ra là hoa đã có chủ, Biết ngay mà đẹp trai như anh ta làm sao mà chưa người yêu được chứ. Đột nhiên mắt anh ta quay qua nhìn tôi nhưng vẫn ôm cô ta. Tiểu Tâm biết mình nhiều chuyện nên nhanh chóng rời đi. Lúc đi cô thầm nghĩ:" Mình với anh ta cũng có duyên dữ".
Về đến nhà mẹ cô đã lôi cô lên phòng rồi bắt cô mặc bộ đầm mà bà mua. Đó là đầm bó sát người, mà còn ngắn ngủn nữa, hở dưới hở trên, thiệt tình chớ cô ghét mấy cái đầm này lắm luôn mà vẫn phải mặc, đi ăn với bạn thôi mà cần gì phải mặc ngắn thế này cô gào thét trong lòng.
Tiếp theo là trang điểm và làm tóc, đùa chứ trang điểm sao mà cô nhìn không ra cô lúc ban đầu luôn. Khác hoàn toàn.....ôi mẹ ơi!! Đúng là sức mạnh của trang điểm, Tiểu Tâm thầm cảm thán trong lòng. Tóc thì chỉ xõa ra rồi uốn lên phần đuôi thôi. Mẹ cô bắt cô mang đôi guốc 7 phân mà Tiểu Tâm có biết mang guốc bao giờ đâu đi giày thể thao quen rồi.
Bây giờ thì nhìn cô vô cùng quyến rũ và gợi cảm người ngoài nhìn vào phải khen trầm trồ nhưng cô chẳng thấy đẹp đẽ gì, lạnh thấy mồ à. Không hiểu sao đi ăn với bạn thôi mà mẹ bắt cô phải ăn mặc thế này làm gì cho cầu kì không biết. Chỉ cần mặc đơn giản như quần Jean áo Thun là được rồi.
Chuẩn bị xong tất tần tật thì đúng 7h. Cả nhà tới một nhà hàng phương Tây nhìn rất cổ kính. Cô vừa bước vào là có bao nhiêu con mắt phải quay lại nhìn cô. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, thèm thuồng có.v.v.
Có điều là Tiểu Tâm không quen mang guốc nên bước đi rất khó khăn, đi mà ngã lên ngã xuống. Nếu không có mẹ cô ở đằng sau đỡ thì chắc cô té sấp mặt rồi.
Đến bàn ăn, mẹ cô nói:
"Xin lỗi vì đã tới trễ"
"Ohhh không sao tôi cũng vừa mới tới thôi, mời cả nhà ngồi" - Người đàn ông khoảng tầm 40-50 tuổi đang ngồi vừa nhìn Tiểu Tâm vừa nói
Sau khi nhà cô ngồi thì cô đứng lên chấp hai tay lại, nghiêm nghị cúi đầu chào người đàn ông già đó.
Ông ta hơi ngạc nhiên sau đó lại nhìn cô cười cười chào lại cô.
"Con bé lịch sự nhỉ, không giống với mấy đứa trước đây tôi thường gặp"- Ông già nhìn mẹ cô nghiêm nghị nói
"À vâng...con bé từ nhỏ đã lễ phép như vậy rồi"
Hai người họ nói gì thực sự cô chả hiểu gì tưởng chỉ đến đây ăn thôi....Nhưng! Ai ngờ được bỗng nhiên có giọng nói 1 người đàn vang lên.
"Xin lỗi mọi người, con đến trễ do công việc có chút bận rộn"
Tiểu Tâm ngẩng mặt lên nhìn thì chết sặc, là người đàn ông hồi sáng gặp 2 lần liền. Cô nhìn anh ta trong đầu thầm nghĩ:"Đúng là có duyên thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro