Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời

Tôi bắt đầu viết những dòng này khi đang học Hoá, bên tai cứ lùng bùng Ankan với Anken, nghe chẳng có chút lãng mạn nào cả. Chỉ là tự dưng cơn thèm viết lại đến, có cản mấy cũng không xong.

Thật ra, đến văn án của "Em Ngồi Ôm Bóng Trăng Tà Năm Canh" tôi còn chưa viết. Phần chính truyện cũng không thèm động vào một chữ luôn. Đến tình tiết truyện còn chưa định hình mà đã viết tâm sự tuổi hường kiểu này, ngại quá đi mất. Tính đến thời điểm này, ngoại trừ tên truyện và thể loại thì tôi vẫn chưa làm gì cả, nói ra có sợ bị đánh không nhỉ?

Mà thôi, lo làm gì. Có ai thèm đọc truyện của tôi đâu =))

Bình thường truyện tôi viết đều được sinh ra theo phong cách rất tuỳ hứng, thậm chí còn thường theo chủ nghĩa "cứ đi ắt sẽ có đường". Người ta có phải sẽ định hình cốt truyện trước, tình tiết trước, nhân vật trước, sau đó mới đến những thứ râu ria ngoài lề khác đúng không? Tôi không giống thế, cái gì cũng chưa biết mà đã đâm đầu vào đặt tên. Tìm ở trên google ra một đống câu ca dao tục ngữ hay, tuỳ tiện lấy một cái để áp vào. Lại từ câu ca dao đó phát triển khung xương cho truyện, cố sống cố chết bám vào để viết. Nghe có phải hơi ngược ngạo không? Haha, dù sao thì tôi vẫn rất ưng ý cái tên này. Câu ca dao ấy nghe thật sự có nhạc đó, lại còn nói về ánh trăng đúng gu tôi. Xàm xí tí chứ tôi có niềm đam mê đặc biệt với ánh trăng, đến tên tiếng anh còn đặt là Moon cơ mà.

"Em Ngồi Ôm Bóng Trăng Tà" là câu chuyện về cô bán cá ngoài chợ và anh đánh cá ngoài biển, nghe không có miếng thơ mộng nào luôn ấy. Thực ra ban đầu tôi tính viết một câu chuyện nhẹ nhàng bình dị về làng quê ruộng đồng thẳng cánh cò bay cơ. Nam chính có thể là anh nông dân cày thuê cuốc mướn, nữ chính có thể là cô hàng nước duyên dáng hay cười, nghe thật lãng mạn biết bao. Nhưng biết sao được, con người tôi luôn có vài phần ngang ngược như thế đấy, cứ thích tự làm khó mình cơ.

Bối cảnh này quả thật rất khó. Tìm hiểu cách viết của một câu chuyện dân dã ngày xưa đã khó, lại còn là loại nghề nghiệp đặc thù còn khó hơn. Vậy nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu cứng cổ muốn theo đuổi cái nghề chài lưới này đến cùng, đơn giản là vì nó mang phong vị quê mình.

Chỉ là muốn nói rằng, cái thành phố ăn sóng nói gió mà mọi người hay nhắc đến ấy cũng có một mặt rất đỗi dịu dàng.

Còn một điều nữa khiến tôi cũng khá băn khoăn. Đây là lần đầu viết thể loại này, cá nhân tôi đôi cũng cảm thấy khá gượng. Là một con mọt truyện ngôn tình Trung Quốc, văn phong cũng khá bén mùi Tàu, vậy nên truyền tải được nội dung câu chuyện theo cách thuần việt nhất cũng là một trở ngại đối với tôi. Là người Việt Nam 100%, nói nghe cũng dễ lắm, nhưng có một số thứ đã trở thành thói quen muốn sửa cũng khó. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để thoát khỏi cái mùi Trung Quốc ấy đây QAQ Nỗi băn khoăn khá lớn của tôi là để hai anh chị xưng hộ như nào. Ban đầu tôi định đi theo hướng bình thường, "tôi - anh" hoặc là "tôi - Thơm" gì đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy gượng gượng. Nếu tự dưng có chàng trai nào hơn tuổi mình mà xưng hô kiểu đấy chắc kì hết sức, vậy nên cứ áp dụng cách nói chuyện thường ngày thôi. "Anh - em", cảm giác không quá thân mật mà cũng không quá xa lạ, dù sao Việt Nam ta cũng là đất nước với truyền thống kính già yêu trẻ mà =))

Một vấn đề lớn nhất khi viết "Em Ngồi Ôm Bóng Trăng Tà" chính là cảm xúc của tôi. Khi viết bộ truyện này tôi đang trong giai đoạn bị đứt cảm hứng. Ngay cả một cốt truyện đơn giản mà tôi cũng không thể phát triển nó được. "Em Ngồi Ôm Bóng Trăng Tà" đã bị đắp chiếu rất lâu, thành quả ra đời cũng không giống như tôi mong đợi. Điều này thật ra rấy buồn, tôi cũng không mong thành như vậy.

Còn một việc nữa, lúc gắn tag cho truyện tôi cứ đắn đo mãi về thể loại tình cảm nam nữ. Đam mỹ gọi là tình trai, bách hợp thì là duyên gái, vậy ngôn tình là gì? "Huê tình" sao? Tuy nghe rất có tính nhạc, nhưng cách gọi này cũng gây tranh cãi khá nhiều. Nhưng tôi vẫn mạn phép được gọi huê tình, quyết đi theo con đường sách giáo khoa :))) Mai này nếu thống nhất được cách gọi khác tôi sẽ đổi nhé.

Thực ra trước khi viết tôi cũng rất có lòng tìm hiểu tham khảo, nhưng thật sự không  tìm được câu chuyện nào tương đồng thế này. Thật sự khổ tâm luôn á :< Thiệt tình, tôi cũng muốn viết câu chuyện nhẹ nhàng em ngồi giặt áo bờ sông, anh ra anh hỏi em chồng hay chưa (*) lắm. Nghe nó thơ thơ mà thích thích sao ấy. Nếu không có dòng sông êm đềm với từng con nước nổi, chí ít cũng phải là cánh đồng lúa bao la sải cánh cò bay. Khổ nỗi, cứ nghĩ đến sông nước ruộng làng gì đấy tôi lại thấy không quen, thôi thì cứ dứt khoát sóng to gió lớn cho rồi.

Trong quá trình viết truyện tôi đã tham khảo từ rất nhiều nguồn về ngư dân đánh cá. Nhưng thứ khiến tôi nhớ nhất vẫn mãi là "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận, có lẽ một phần là vì hồi đi thi vào cấp III tôi trúng đề này =)) Ban đầu tôi còn phân vân chưa biết nên để nam chính đánh bắt cá ở sông hay ở biển, nhưng sau đó lại dứt khoát nhét tất vào. Dù sao tình cảm là đến từ hai phía, đều cần có sự hi sinh của cả hai người. Mỗi người góp nhặt một chút, từ từ vun lại thành tình yêu.

Nghe có vẻ đao to búa lớn thế thôi, chứ thực ra "Em Ngồi Ôm Bóng Trăng Tà Năm Canh" rất nên thơ, nhẹ nhàng chầm chậm y như cái tên của nó vậy. Chỉ là câu chuyện nho nhỏ về cô gái đẹp nhất vùng và chàng đánh cá ngốc nghếch cứ mãi ngập ngừng cùng tấm lòng chưa tỏ. Tôi là một người yêu văn hoá Việt, vậy nên dự án về một câu chuyện làng quê Việt Nam đã được ấp ủ từ rất lâu rồi. Thực ra cũng muốn thử sức với dã sử hay cung đình hầu tước gì đó của Việt Nam, nhưng tự tôi biết sức mình không đủ, điền văn còn chưa gánh xong =)) Vậy nên chỉ đành tạo ra một câu chuyện giản đơn nhất có thể, gần gũi nhất có thể thôi.

Động lực to lớn nhất để viết nên câu chuyện này là ca dao và những bài hát mang âm hưởng dân ca. Ngày bé tôi rất thích nghe dân ca quan họ, lớn lên thì đỡ rồi =)) Có thể là vì bị cuốn theo con sóng xô bồ của âm nhạc hiện đại quá, nên từ dân ca tôi đã chuyển qua nhạc rap :> Nhưng dù sao tôi vẫn rất đam mê những bài hát hiện đại mang phong vị dân gian hoặc có chất liệu thi ca giống như "Tát nước đầu đình", "Gió đánh đò đưa", "Lấy chồng sớm làm gì",...

Cũng phải nói một chút đến anh Thối chị Thơm nhà tôi. Lúc đặt tên tôi đã hết sức đau khổ đó. Chẳng hiểu sao mà lúc nào tôi cũng loay hoay với việc đặt tên, mấy câu chuyện khác đã vậy, câu chuyện này còn vậy hơn =)) Bình thường nếu bí tên quá tôi còn có thể lên mạng tra, nhưng trên mạng toàn mấy cái tên hoa mỹ phát mệt à. Không có cái tên nào xấu xấu đặt cho dễ nuôi như các cụ ngày xưa cả. Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng vẫn không đành lòng để cho con gái có quả tên xấu quá được. Đành vậy, em nó là Thơm, thơm trong thơm tho ngào ngạt, thơm trong thơm lên đôi má em hồng, cũng là thơm trong thơm dứa khóm pineapple.

Có lẽ một phần cũng là vì em trai tôi tên Dứa, gọi riết cũng quen =))

Sau khi mệt óc nghĩ được ra tên con gái, nhìn thằng con trai vô danh tôi lại thấy não nề. Thôi thì thôi thế thế thôi, đặt tên con là Thối nhé. Vừa đặt bút viết tôi đã tự an ủi, tên xấu dễ nuôi mà. Tuy biết rằng đang yên ổn đọc đến chữ Thối sẽ tụt mood, lúc viết tôi cũng cố gắng hết sức tránh cái tên này. Nhưng mà lỡ rồi thì biết làm sao, tôi cứng đầu như thế đấy =))

Ừ thì, chị Thơm anh Thối trời sinh một cặp, làm sao mà tách?

Hi vọng mọi người có thể đón nhận câu chuyện nhỏ này, cũng hi vọng cô Thơm cậu Thối có thể trọn vẹn cùng nhau đi đến trọn đời.

"Cá vàng lội vũng nước trong,

Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền."

_Hải Phòng, 15/8/2021_

(*): Cái này không phải ca dao, là tôi ngựa ngựa tự nghĩ ra, nghe phèn dã man á 。゚(゚'Д`゚)゚。

(*): Chap "Đôi lời" viết từ tháng 3 mà lúc xong toàn bộ là tận tháng 8, tôi khốn nạn quá :<

Lưu ý: Tất cả những câu ca dao trong truyện đều là của tác giả dân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro