Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :Mối tình mới

- Cứ thế mà tôi đã lên lớp 10 và hôm nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tôi bước vào hàng nơi mà lớp tôi đang hiện diện toàn những học sinh xa lạ từ khắp nơi nhìn sơ qua tôi thấy hình như ai cũng xinh hơn tôi thì phải nhưng hôm nay tôi cũng chẳng thua mọi ngày tôi chỉ cột tóc mà thôi hôm nay điệu một chút thả tóc với người ta mà cũng có đẹp hơn đâu

- Nhìn hàng nam lớp tôi kìa cũng có vài cậu bạn cũng đẹp trai quá chứ gái lớp tôi cũng xinh lắm trừ tôi ra mà thôi

Miêu tả tôi một chút năm 10 này nhé : nước da ngâm ngâm mặt tròn không để mái mặt có chút mụn cao chừng 1 mét 54 55 tóc đen...

Thế là tôi đã được vào lớp cô bắt đầu sinh hoạt tôi để ý rất rõ lớp tôi có một cặp hình như quen năm cấp hai rồi thì phải trai đẹp gái xinh âu yếm vô cùng tôi bỗng bồi hồi nhớ lại Nhân không biết cậu ấy giờ ra sao như thế nào nữa tôi không biết cậu ấy có khi nào nhớ đến tôi không nhưng bây giờ tôi biết mình đang nhớ cậu ấy rất nhiều , "cậu đang ở đâu vậy Nhân,tôi nhớ cậu"

- Cứ thế cũng đã mấy tuần học trôi qua trong nỗi nhớ

Nhân ơi mình nhớ cậu- tôi chỉ biết nói trong lặng lẽ nhưng tôi không hối hận khi không nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi nói chứ tôi hiểu cậu ấy rất rõ có yêu ai thật lòng có thích ai bao giờ cậu ấy giống trẻ con lắm thích giỡn với con gái chứ có nói yêu ai chỉ phá phách là nhiều nếu mà tôi nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy tôi xác định 100% cậu ấy cười bể bụng còn chọc quê tôi nữa đó tôi nhớ có một lần tôi bị dính tình cảm nhảm nhí với thằng Tân bạn Nhân cũng là người sai nhặt của Nhân à quên nói cho mấy bạn biết Nhân dữ kiểu trẻ con lắm nha thích sai nhặt người khác này nọ...chỉ vì dính tình cảm nhảm nhí đó mà tôi đã bị cậu ấy chọc gần một tháng trời đó nói chi mà tôi nói yêu cậu ấy

Rồi nếu như tôi nói yêu cậu ấy cũng ai mà tin vì chúng tôi hai chọc phá nhau thẫm chí chúng tôi từng đánh lộn nữa kìa có lần tôi đã tát thẳng vào mặt cậu ấy rồi cậu ấy cũng chẳng nương tay mà thẳng thừng tát lại tôi nữa kìa giờ nhớ lại tôi cũng không biết vì sao lại tát cậu ấy nữa rồi có lần chúng tôi đánh lộn rất dữ dội đánh theo kiểu cậu ấy quăng cặp tôi rồi tôi quăng lại cứ thế mà cái cặp tôi nó dơ và muốn rác luôn tôi tức quá vì không làm lợi cậu ấy thế là rưng rưng nước mắt luôn tưởng đâu con người ấy thấy tôi như vậy sẽ an ủi nào ngờ còn cười nghiêng ngả mới chết chứ thế mới nói con người này mà biết yêu cái gì nhưng sao tôi vẫn yêu cậu ấy nhỉ. đó là chuyện khó lí giải

Thời gian tôi học ở trường cấp ba này cũng được vài tháng

tôi giờ cũng có ấn tượng với vài người trong lớp đặc biệt có một cậu bạn

=== cậu là ai?==

Duy bạn chung lớp tôi :ốm nhỏ con hơn mấy thằng con trai khác, da ngâm ngâm đặc biệt ở bàn tay còn dư một ngón tay treo lủng lẳng nữa chẳng đẹp gì mà còn nói nhiều nhưng sao tôi nói chuyện rất hợp với cậu ấy cậu ấy hay làm tôi cười lắm


================================

Thời gian rồi cũng trôi qua tôi và duy cũng thân nhau lúc nào mà giờ nhìn lại tôi cũng không biết .Tôi và cậu ấy rất hay nói chuyện cũng như trao đổi bài tập với nhau chúng tôi hay cười nói vui đùa rồi đi đâu cũng có nhau riết mà mấy bạn tôi cũng đồn rằng tôi và cậu ấy quen nhau nhưng tôi lại cảm thấy sợ đều đó vì sao nói chứ tôi có cái tính này ngộ lắm những thứ mà tôi chưa có tôi rất thích và trân trọng còn những thứ mà tôi đạt được rồi tôi bắt đầu cảm thấy chán và ghét nó với tôi bây giờ Duy cũng vậy những lời đồn này liệu có thật nếu thật tôi sợ rằng tình bạn chúng tôi không còn bởi vì tôi chứ không vì cậu ấy nữa .Những lần những người bạn của chúng tôi hay chọc chúng tôi tôi thì cũng ngại chứ tuy rằng cấp hai tôi cũng bị như vậy nhưng thử hỏi tình huống này ai mà chả ngại chứ nhất là con gái nữa nhưng còn cậu thấy thì chỉ cười mỗi lần ai chọc cũng chỉ cười mà thôi lúc đó tôi chả hiểu cậu ấy tại sao không giải thích mà chỉ cười cười cho đến ngày định mệnh ấy giờ tôi mới có thể hiểu rõ nó





===chap sau sẽ viết về ngày định mệnh ấy xin hãy theo dõi ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro