Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1: ♡ nhấn chìm

Mùa hạ, tháng 7 mưa ngâu, tiết trời phù hợp với sự cô độc đến lạ kì.
Ngoài đường, những vũng nước ánh lên màu sắc sặc sỡ của những ánh đèn, những hạt mưa đọng lại trên cột đèn lạnh buốt.

Bạch Ngọc Lam cố gắng đi thật chậm trên con tấp nấp kia, cô muốn tìm lại chút gì đó yên bình nhưng có lẽ là không thể khi mà những tiếng còi xe kia vẫn inh ỏi như thế.

Mưa lại rơi, không to nhưng cũng đủ thấm ướt tà áo mỏng của cô, bàn tay cầm ô của cô vẫn giữ nguyên, cô không hề có ý định mở ô ra có lẽ cô thích dầm mưa?

Không, cô muốn cái lạnh của nó đóng băng cơn hận thù đang rực cháy trong lòng cô, người nhà họ Dĩnh chính là thứ cô cảm thấy kinh tởm nhất, còn thối tha hơn rác.

Chính người phụ nữ tên Dĩnh Chi và đứa con hoang của bố cô Dĩnh An đã phá nát gia đình cô, khiến mẹ cô điên dại mà lao ra đường rồi chết vì tai nạn, khiến bố cô phải bỏ đi vì sự dằn vặt không thể nguôi ngoai và hơn thế nữa Ngọc Lam đã phải sống trong cô độc và tủi nhục suốt 13 năm trời.

Nỗi hận này, dù muốn nhấn chìm cũng sẽ nổi lên, dù có cố gắng rửa sạch cũng vẫn để lại vết nhơ. Đâu đó sâu trong tiềm thức Ngọc Lam chính là hình ảnh đứa bé ngồi cạnh quan tài mẹ chờ cha, hình ảnh đó cho dù có chết hàng vạn lần Ngọc Lam cũng không quên.

Tạm gác qua những suy nghĩ lộn xộn cô đã về tới nhà, nó là nơi duy nhất cô có thể ở đến giờ phút này. Đây là căn hộ của dì cô, bà Quách Ngọc Hân người thân duy nhất của cô. Dì cô không có con nên bà luôn yêu chiều cô hết mực, nhưng khi nhắc đến mẹ cô Quách Ngọc Mai là bà sẽ đánh cô tới thân tàn ma dại.

Cô không biết vì sao nhưng cô cũng không dám hỏi, cô chỉ sợ bà sẽ tống cổ cô đi mất.

Mở cửa ra, là mùi cá kho thơm phức, xoa xoa cái mặt để che đi nét mệt mỏi, cô lao vào ôm dì.

- ôi dì ơi, cá kho dì làm thơm quá

Bà Hân được khen sướng quá cười tít cả mắt

- chuyện, dì mày mà, à mà này Bạch Lam xin việc thế nào rồi

Nhắc đến đây, cô cứng đờ người, cổ họng lạnh buốt
Nếu hôm nay không gặp Dĩnh Chi và Dĩnh An cô sẽ không nổi điên mà rời khỏi đó, vậy nên cô nhất định còn hận mẹ con nhà đó thêm nhiều phần.

- không được ạ

Cô cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ buồn bã, bà Quách Ngọc Hân sao có thể mắng cô được, vì bà thương cô như con đẻ của mình vậy, cả cuộc đời bà chỉ để chăm lo cho cô thôi.

- không sao, Bạch Lam con còn trẻ mà, yên tâm đi không kiếm được việc thì lấy đại tấm chồng đi cho khỏe

Đến đây, Bạch Lam đỏ mặt, cô cấu eo dì tỏ vẻ hờn dỗi

- dì này, con ở với dì cả đời nhé không chồng con gì đâu

- thôi cô nương ơi, tôi xin cô, tôi thừa biết nhé, tính các cô á nói thể thôi chứ đùng phát lên xe hoa ngay í.

- dì cứ thử xem, con á còn lâu nhá

Bà Hân cười cười rồi cùng cô ra ăn cơm, bữa cơm hôm nay ngập trong tiếng cười, ngập tràn niềm vui.

Như thường lệ ăn cơm xong, Bạch Ngọc Lam giúp dì rửa bát rồi ra ngoài đi dạo.

Vẫn thế, cô đi không có điểm dừng, hôm nay Bạch Lam đi mãi đi mãi mà không thấm mệt, nghĩ đến người phụ nữ ấy nước mắt cô lại tuôn ra hòa vào với mưa.

Cô đi đến cuối phố S, nơi đó có một ngọn đèn đường hiu hắt, cô quạnh, cô mệt mỏi dựa vào cột đèn, nhìn trời mưa, hôm nay thật yên tĩnh, đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách, tí tách.

Mưa cứ rơi đều đều như một bản hùng ca, lúc trầm lúc bổng cô nghe mà trái tim rạo rực.

Một tiếng hét chói tai làm âm thanh hỗn độn, sau đó là tiếng cãi nhau, chửi bới om sòm.

Cô quay người lại, thì ra là một cặp tình nhân đang cãi vã nhưng cô lại cảm thấy bọn họ như đôi đũa lệch không hề cân xứng.

Cô gái thì ăn mặc hở hang, phấn son chát đầy mặt, nhìn cách biểu cảm của cô ta là cô biết không phải loại có học, còn chàng trai là một người cao ráo nhìn có vẻ lạnh lùng, cả người toát ra khí thế khiến người ta phải dè chừng, mặc kệ cho cô gái kia có gào thét thể nào thì anh ta vẫn đứng im như thế trầm ổn như không có gì xảy ra.

Cô nhìn họ say đắm, như có một lực hút gì đó khiến cô phải chú ý vào câu chuyện của họ

Nghe loáng thoáng cô cũng hiểu được vấn đề, thì ra anh ta muốn chia tay cô gái ấy, nhưng có vẻ cô này còn lưu luyến mặc kệ anh ta có nói gì cô ta vẫn bám riết.

Cô ghét loại phụ nữ này nhất, y như Dĩnh Chi của 7 năm trước, một mực dính lấy bố cô đòi làm vợ hai vì đứa bé trong bụng, cái hình ảnh đấy nổi lên khiến cô ghét cay ghét đắng.

Mắt cô hiện lên nhưng tia máu, cô sợ hãi bám chặt lấy cột đèn, cô sợ bản thân không kiềm chế được sẽ đi tìm Dĩnh Chi mà tính sổ.

Bỗng, một hơi ấm len lỏi quanh người cô, rất ấm bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt lấy tay cô làm dịu đi cơn tức giận của cô, cảm giác này đúng là cảm giác an toàn mà bác sĩ tâm thần khuyên cô nên có thật dễ chịu.

Nhưng cái đó là rất sai, cực kì sai, cô đâu quen người đàn ông nào ở đây, quay đầu lại nhìn, là anh ta người đàn ông đã gây sự chú ý của cô đang ôm chặt cô, từ góc độ này anh ta thật đẹp, vẻ đẹp ấy mới độc đáo làm sao.

Vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, chín chắn, vẻ đẹp tao nhã nhưng cũng buốt giá như băng, vẻ đẹp mà cô tưởng không bao giờ có thể được chiêm ngưỡng

Cô phải công nhận anh ta đẹp như vậy thì sao cô gái kia có thể buông tay, ít nhất cô thấy đồng cảm với cô ta vì đây chính là trường hợp đặc biệt.

Nhưng mà... còn cô với anh ta? Chẳng có gì là quan hệ cả không thể ôm nhau giữa đường vậy được, cô có gắng bỏ ra nhưng sức của người đàn ông sao yếu hơn phụ nữ được, cô đường nhiên không thể bỏ ra mà còn bị ép sát hơn.

- làm ơn, giúp tôi một chút.

Giọng nói mơ hồ đầy quyến rũ ấy phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của người đàn ông phía sau cô, tựa băng vĩnh cửa lạnh buốt, lời nói lan tỏa tới từng kẽ tơ, làm da thịt cô lạnh buốt.

- đ... được nhưng làm ơn hay bỏ tôi ra một chút

Anh ta đã nhẹ nhàng hơn thật, rất nhẹ nhàng mới đúng, cô cảm giác để người ta ôm lâu vậy có hơi dễ dãi nhưng người đẹp như vậy thì nên có một ngoại lệ chứ nhỉ?

Cô gái vừa lẫy từ xa lao tới, định vung tay tát vào mặt cô thì bị anh ngăn lại, khuôn mặt cô ta đúng là đáng sợ, cô cảm tưởng cô ta sắp phát điên luôn rồi.

- Lâm, anh không thể phũ phàng với em như thế

Cô ta gào lên ai oán, cảm giác tiếng thét của cô ta rất bi thương, rất đau khổ

- xin lỗi cô Lệ nhưng tôi chưa bao giờ yêu cô và hơn nữa tôi không thích những kẻ mộng mơ như cô

- E...em dù gì cũng là thanh mai trúc mã của anh mà

- xin lỗi nhưng tôi không bao giờ coi cô là như vậy

- anh quá đáng!!! Cho là anh không thích em đi, vậy cô ta đừng nói anh mới thấy ngoài đường đã say mê nhé

- đúng thế đấy thưa tiểu thư

- em không tin, em không tin, em không tin

Cô ta hét lên kinh hãi, tiếng hét của cô ta len lỏi vào các góc tối, tiếng hét bất lực, Bạch Lam cảm giác cô ta đã dùng hết sức lực cuối của mình để hét lên vậy.

Mặc kệ cô ả một mực van xin anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn từ chối phũ phàng đến Bạch Lam còn thấy là anh ta có hơi quá đáng.

Anh ta không nói gì nữa, lẳng lặng kéo tay cô đi khỏi, đến giữa ngã ba anh ta mới bỏ tay cô ra.

Phải nói là bàn tay người này rất mềm, lại thon thon nữa nắm rõ sướng, tuy là tay đàn ông nhưng lại mịn màng đến khó tin, đã mịn còn ấm nữa, với tiết trời như vậy nắm tay anh ta quả là cực phẩm.

Lên sau khi nam thần bỏ tay ra, Bạch Lam có phần tiếc hùi hụt

- cảm ơn cô vì đã giúp tôi

- ầy ầy.. được giúp người đẹo trai như anh tôi có giúp nghìn lần cũng không sao

Cô cười, một nụ cười tỏa nắng, mọi ngày cô cười vô duyên lắm cơ mà hôm nay đứng trước người đàn ông này thì nụ cười của Bạch Lam lại có sức hút lạ kì.

Anh ta ngỡ ngàng trước nụ cười ấy, sau đó vội vã quay người định bỏ đi

- Này anh ơi.. tôi nói giúp nhưng đâu giúp chùa cơ chứ

Cô vẫy vẫy anh ta lại, anh ta nhìn cô từ đầu tới chân, rồi nhăn mặt nom rất khó hiểu

- cô là Bạch Ngọc Lam??

- ơ dạ vâng, sao anh biết tên tôi

Bạch Lam cũng không ngờ mình lại có sức hút như vậy, đúng là không uổng công cô chăm sóc cơ thể mà

- tại sáng nay cô làm náo loạn công ty tôi

Nụ cười trên mặt cô vụt tắt, cô không hiểu mình đã làm gì mà anh ta dùng từ náo loạn, hơn nữa đó là buổi phỏng vấn chỉ có các quan trức cấp cao xem ra anh ta không phải loại tầm thường.

- anh.. anh là??

- gọi tôi là giám đốc Lâm là được

Ôi trái tim cô suýt vỡ ra rồi, anh ta chính là Bạch Lâm người đàn ông nổi tiếng về độ giàu có và tài chí trong truyền thuyết, được gặp anh ta đúng là người phải có phúc  đức lớn, ôi chao Bạch Lam mừng suýt rơi nước mắt.

- à.. dạ.. dạ chào anh..nhưng... nhưng rốt cuộc tôi đã làm gì cơ chứ?

- cô làm thiệt hại của công ty chúng tôi lên tới 15 triệu

Ối giời ơi, cô nghe nhầm không trời, cô sao có thể như vậy, cho dù rối loạn cảm xúc và tâm lí cũng không nặng vậy chứ, không lẽ cô tâm thần đến nơi rồi?

- xin lỗi, thần kinh tôi không ổn cho lắm

- ồ, xin lỗi

Anh ta có vẻ hơi bất ngờ trước điều này

- nhưng 2 thứ đó tôi có lẽ khó đền nổi rồi, nhưng... dù anh bắt tôi làm trâu chó gì cũng được, tôi làm hết, thật đấy

Anh ta nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng mây bay, một khi đã bay đi sẽ không thể gặp lại

Rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp mạ vàng, anh ta nhẹ nhàng nói

- Bạch Ngọc Lam ngày mai cô đến văn phòng tôi nhận việc

- không phải phỏng vấn nữa?

- đúng vậy

- không cần đền tiền?

- cho là vậy

- thật sao?

- tôi không đùa cô

- cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn

Cô vui vẻ cầm tấm danh thiếp phi như bay về nhà, cô quên mất Bạch Lâm vẫn đang nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm

* cô gái này, mắc bệnh thần kinh nặng rồi thì phải*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro