Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương em, là từ tâm mà ra.

dân làng tây hạ hay thấy thầy quân hùng ngồi ở gánh nước chè của mẹ con bà lê. muốn tìm thầy bốc thuốc canh chiều tầm giờ thân đến đầu giờ dậu phải chạy ra hàng nước chè của bà sáu lê đầu làng để gọi thầy, sẽ thấy thầy ngồi tựa lưng ở gốc đa, mặt khờ ra, cười cười. người ta để ý thầy hay nhìn về chỗ bà lê để gánh nước, nơi ba mẹ con bà thay phiên nhau vặt lá nấu nước rót chè cho khách.

quân hùng là con nhà thuốc, từ đời ông cao đã bốc thuốc nam cứu mạng vạn người, đến đời thầy đã là đời thứ năm. thầy theo cha học thuốc từ hồi bảy tuổi, tính đến năm nay cũng đã qua mười bảy mùa chuối chín, còn phần thầy cũng đã ngót nghét hai mươi tư cái xuân xanh.

bách tính ở cái làng tây hạ này ai mà không biết thầy quân hùng đâu chứ. ốm vặt cũng đến thầy, bệnh sắp hấp hối cũng đến thầy nốt, chả là do thầy bốc thuốc hổng có lấy tiền. hỏi thầy thì thầy cười, thầy nói là có dăm ba cái lá, thầy đi lựa trên rừng rồi về nghiên cứu có một xíu mà vớt được người ta ra khỏi cõi cát bụi, nhiêu đó là đủ cho cái tâm thầy thuốc của thầy rồi. hỏi coi thầy sống vì người ta vậy rồi lấy gì ăn, thì thầy lại cười. dân người ta thương, không lấy tiền thì người ta mang khoai mang đậu đến biếu, ở nhà thầy ngoài lá thuốc ra thì cũng trồng không ít rau xanh, hễ mà ngắt được bao nhiêu thì lại gửi qua cho con dậu sát nhà mang xuống chợ bán giùm, rồi cứ vậy mà vẫn sống tốt đấy thôi.

gánh nước "ghiền" của quân hùng nằm ngay cổng làng tây hạ, nổi tiếng vì chè tươi, màu chè lúc nào cũng xanh mươn mướt, cái vị chè đặc biệt mà không thể tìm được ở đâu khác. hàng đặt gần ngõ chợ, người đi vào làm một ly, người đi ra làm một ly, ai thử một lần rồi cũng sẽ nhớ mãi, cũng vì thế mà gánh chè của bà tiếng tốt vang xa đến tận hai ba làng bên cạnh.

bà lê có một cặp "trống mái" mà cả cái làng tây hạ này đều phải ngước nhìn. người ta nhìn vì ganh tị, nhìn vì ngưỡng mộ đều có. bởi cái lẽ, nhà bà nghèo, cả hai đứa con đều không được ăn học tới nơi tới chốn. đứa con gái lớn thì còn được đi học đâu đó hai năm, còn thằng con út thì từ nhỏ đã không biết cái con chữ nó lớn bé vặn vẹo ra làm sao cả, nhưng cả hai đứa đều rất ngoan, chăm chỉ ra hàng phụ mẹ, ăn nói lễ phép, đã vậy lại đều rất xinh đẹp đáng yêu. người làng tây hạ bảo bà sáu hoàn cảnh tuy khó nhưng mà phước đức nhiều, vậy nên mới sanh được hai đứa con gần đạt tiêu chuẩn "con nhà người ta" như thế này.

quân hùng cũng nghĩ vậy. thầy cắm chân ở cái gánh nước chè này không chỉ đơn giản là vì chè ngon. người ta nói thầy si cô con gái lớn, nhìn cô ấy say sưa không chớp mắt, nhìn đến ngốc cả người ra, đến nỗi tính tiền đi về rồi cũng vẫn ngoái đầu lại vài lần.

người ta truyền tai nhau rằng cô thầy ắt hẳn là thương nhau, mấy lần thầy ra hàng đều là cô bê nước chè đến cho, rồi ngồi xuống trò chuyện cùng thầy. cốc nước chè nóng hổi, thơm lựng mùi chè tươi, uống một ngụm mà tỉnh cả người. nước chè vị chan chát, đốt đầu lưỡi thầy một cơn nôn nao, trôi đến cổ họng lại đổi được cái hậu ngòn ngọt, xốn xang mà bồi hồi. cái vị sao mà giống người trong lòng thầy quá.

là người trong lòng, không phải người bên cạnh.

người bên cạnh là người có thể hiểu rõ được tâm sự của thầy, còn người trong lòng ấy mà, là tâm sự của thầy.

"sao em hải không nhìn tôi vậy cô huệ?"

"nó sợ thầy cắn nó đấy."

"nào, cô huệ lại thế nữa rồi."

cô huệ cười, đặt cốc nước chè thứ hai xuống cái ghế con con trước mặt thầy.

"người trẻ tuổi uống nước chè nhiều nóng người đấy thầy nhé."

"nóng người thì tí tôi về nhà bốc thuốc uống là khỏi ấy mà."

để được nhìn em, thì dăm cái nóng người đã là gì đâu cô huệ ơi.

"tâm sự của thầy" năm nay vừa tròn hai mươi, cái tuổi thanh niên tràn đầy nhựa sống. thầy thương em từ cái thuở em còn chưa vỡ giọng, í a í ới đứng ở trước sân phơi lá thuốc của thầy, gọi "thầy quân hùng ơi bốc cho em nắm lá cảm ạ". gọi bằng thầy vì em quen gọi theo vế của dân làng gọi thầy lang, phần mình thì chỉ nhỏ hơn thầy có bốn tuổi nên mới xưng bằng em, cái điều nhỏ xíu đơn giản vậy thôi mà thầy quân hùng thích lắm, mỗi lần nghe thấy đều xoa đầu khen em dễ thương.

lê sơn hải từ cái dạo dậy thì thì thay đổi ra hẳn, dáng người phát triển từ một đứa nhỏ tròn tròn thành cậu thanh niên nét nào ra nét đấy, vai nở hông gọn, nét mặt cũng từ bầu bầu xinh xắn trở nên sắc cạnh hơn. duy chỉ có cái chiều cao thì không hiểu sao chả thêm được tẹo nào, vì vậy với quân hùng, em vẫn còn là đứa con nít bé tí.

"đêm qua thầy nói gì với đám thầy gia huy mà để sáng nay bà lành sang hỏi chuyện má tôi thế?"

"hả? bà lành hỏi gì má cô?"

"hỏi là bao giờ thầy cưới tôi."

ngụm nước chè vừa trôi đến lưỡi gà đã bị quân hùng phun ra gần hết, hai mắt mở to vì điều mình vừa nghe.

"hả? ai đồn tôi cưới cô thế?"

"tôi có biết đâu. bà lành bảo đêm qua thầy sang nhà thầy gia huy uống rượu, có cả thầy đức minh nữa, bà dọn hàng về đi ngang qua nghe thầy nói là thầy thương tôi, bảo sẽ cưới tôi."

quân hùng thay đổi sắc mặt, căng thẳng ngồi đăm chiêu suy nghĩ lại về đêm hôm qua một lúc, rồi tự vỗ trán mình kêu một cái bốp, thở dài đáp lời cô huệ.

"trời ạ, nghe nhầm rồi."

cái đêm hôm qua ấy, quân hùng tụ tập cùng thầy gia huy và thầy đức minh ở cái sập tre nhà thầy huy, hai ông bạn chí cốt từ thời còn cởi truồng tắm mưa của mình. thầy gia huy là thầy đồ, mở lớp dạy chữ không lấy tiền cho mấy đứa nhóc con nhà nghèo ở làng tây hạ, sống bằng củ lang củ mì mà dân biếu giống thầy quân hùng, còn thầy đức minh cũng là thầy lang, nhưng chuyên chữa chạy cho người giàu và quan lớn vì được đi học ở trường trên phủ, sống bằng tiền mình kiếm.

quân hùng mang cậu khoai mì sáng nay vừa được người ta biếu cho rủng rỉnh sang nhà gia huy để góp mồi từ canh hợi đến canh sửu mới chịu về nhà. trông thì lâu vậy, chứ cả ba đều đã quắc cần câu từ lúc canh tí, đâu đó ở khắc thứ ba.

men lên đến đầu, quân hùng nằm dài ra sập, thở dài ngắm sao.

sao trên trời về đêm lấp lánh, sao mà thầy nhớ đôi mắt em ghê.

gia huy cũng theo thầy nằm xuống, đổi chủ đề sau khi nói chán về cái mẩu đất ông già để lại.

đều đã là trai tráng đến tuổi cập kê, mấy cái vấn đề vợ con cũng vì thế mà ai cũng bị giục cả. thầy mở lời, khều chân đức minh ra vẻ âu sầu.

"này, lão già nhà tao bắt tao lấy vợ chúng mày ạ."

"thì lấy đi."

"mày coi coi, tao còn chưa có người thương người nhớ, thì ai mà lấy hở mày."

"mày cứ đi vòng vòng quanh cái làng tây hạ này, con gái hiếm gì. bộ không có ai để mày cưới được à?"

đức minh phẩy phẩy tay, nói bằng cái giọng của mấy gã bợm nhậu dù chỉ mới nốc có bốn ly.

"mày nói nghe thì hay thế, chứ có phải ra là bắt về cưới liền được đâu. phải thương, phải nhớ, thì nó mới bền."

gia huy đá vào đầu gối đức minh, rê cái cổ chân gác lên bụng quân hùng. giọng thầy nghèn nghẹn đầy hơi men, chầm chậm nói.

"có mày thảnh thơi thôi nhỉ. lão nhà mày cũng theo cụ gái đi xa bốn năm rồi chứ đâu có ít, giờ chả ai giục mày cưới, an nhàn từ từ tính."

quân hùng thở dài, đánh vào chân thầy một cái bốp, làm thầy phải khó chịu mà lấy chân xuống.

"không ai giục tao, thì tao tự giục mày ạ."

nghe thầy nói, đức minh đang ngửa cổ lên trời cũng phải cúi xuống nhìn, gia huy bên cạnh thì liền nghiêng người, chống một tay đỡ đầu lên, rồi cả hai đều trông như đã tỉnh rượu mà thắc mắc đăm vào mặt thầy.

"mày để ý ai rồi à?"

"đâu nói nghe xem nào, để tao xem thử cô nào mà khiến thầy lang tiếng tăm lừng lẫy khắp cái làng tây hạ nguyễn quân hùng đây phải giục cưới thế này."

"người trong lòng tao ấy à..."

quân hùng đưa hai tay lên gối sau đầu, hướng mắt lên bầu trời sao, nhớ đến em.

em của thầy hiện ra trước mắt, rõ ràng như thể muốn nói lên rằng, em vẫn luôn ở trong tâm trí thầy, hiện hữu một cách chân thực như thế.

thầy cười, một nụ cười mãn nguyện, rồi bắt đầu kể.

"em ấy, đáng yêu lắm. tóc em dài chấm vành tai, hơi nâu rối vì nắng cháy, đôi mắt tròn lúc nào cũng mở thật to, mũi cao, và môi thì rất mềm."

"hôn thích lắm."

"em ấy cười lên rất đẹp. tao nghĩ cuộc sống của tao yên bình được như bây giờ, cũng là nhờ có nụ cười của em. em luôn dịu dàng khi ở bên tao, bày ra những dáng vẻ đáng yêu nhất mà những người ngoài kia sẽ không bao giờ thấy được. em sẽ gối lên chân tao ngoan như con mèo nhỏ vào những canh trưa nắng gắt đầu, thở đều đều để tao quạt cho mà ngủ, sẽ mang hết số áo ấm bông chần mà em đã dùng toàn bộ số tiền em dành dụm chắt chiu để mua được mà em có sang nhà tao vào ngày đông, đứng ở cửa hắt xì liên tục, nhưng miệng lại bảo tao mặc vào cho ấm. em cũng rất hay lon ton chạy sang nhà tao nhờ bốc lá cảm, tao biết rõ chẳng có ai bị cảm ở đây cả, em làm vậy chỉ để hai đứa được gặp nhau, và vì lá cảm là loại rẻ nhất."

"em chân thành và thú vị, đắng ở dạo mới thương, và cái hậu thì ngọt ngào xao xuyến. thương em cũng giống như thương cốc nước chè nhà em vậy, nồng nàn, ấm áp, không lo đau lòng, dù thế nào vẫn thương."

"tao yêu em lắm, lúc nào cũng muốn em là của riêng tao. chỉ cần nghĩ đến cảnh em đi theo thằng khác là đã thở không nổi rồi."

"bởi vậy, tao phải cưới được em. chờ em sẵn sàng, tao sẽ sang thưa chuyện với má em, rồi đường hoàng làm đám cưới, đeo vào tay em cái nhẫn vàng và giao cho em cả cái cơ ngơi này của tao."

....

sau đó thì không còn sau đó nữa, vì trong lúc thầy say sưa kể về tâm sự của mình thì hai thằng chí cốt đã lăn ra ngủ, ngáy o o quách rồi còn đâu.

à thì còn, còn bà lành hàng xóm đi ngang qua vểnh tai lên nghe nhầm rồi sang hỏi chuyện bà lê đây này. cũng chẳng biết bà lành suy diễn kiểu gì, hay là tại thấy thầy hay ra ngồi ở đây nên nghĩ nhầm thành cô huệ không ta?!

cô huệ phì cười, chỉ đơn giản gật đầu chứ cũng không nói thêm gì. quân hùng thở dài, lại bưng cốc nước chè lên hớp một ngụm. sao mà khổ quá, cái thời thế gì mà nam nhân thương nam nhân không được chấp nhận đã đành, đã vậy còn bị đồn ẩu, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nhưng thầy vẫn khó chịu vô cùng.

bộ tóc dài là nữ nhân hay sao? môi mềm hôn thích cũng là nữ nhân à? cái suy nghĩ kiểu gì thế? này này tán em khổ lắm đấy nhé, cả một quá trình bốc lá cảm mấy năm giời đấy, không đùa được đâu!

cái chuyện thương nhau ai mà nói trước được, bỗng dưng một ngày phát hiện ra mình trót yêu người ta cũng là chuyện đâu phải hai ba câu là nói rõ được đâu chứ. mưu cầu một chút hạnh phúc thôi cũng khó đến vậy sao?

nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì thầy kệ vậy. miễn là em và thầy thương nhau, xã hội có thế nào đi nữa, thầy vẫn ở đây chống lưng cho em. cái hạnh phúc là cái của mình, trời cho thì mình nhận vậy.

"cái huệ lại ngắt ít lá chè đi con, để em nó nghỉ một chút."

"dạ."

bà lê đằng xa lên tiếng gọi, cô huệ đứng dậy, trước khi rời đi còn đặt tay lên vai thầy, cười cười bảo "chỉ là hiểu lầm thôi, cố lên".

thầy cũng theo cô rời chỗ, đi lại gánh nước trả tiền cho bà lê.

"của thầy hai cốc một hào ạ."

thầy móc đồng tiền từ trong túi áo ra đưa cho bà, nhưng tầm nhìn thì lại ở hướng khác.

sơn hải không nhìn thầy, hai má em phụng phịu, còn cặp chân mày của em thì gần như sắp hôn nhau đến nơi rồi.

"hải ra kia ngồi đi con, đứng ngoài này nắng, mắc công tí lại phải sang thầy quân hùng bốc lá cảm bây giờ."

bà lê trêu, phẩy phẩy tay cho thầy hiểu ý của mình, vậy mà bên này lại có một chiếc "tâm sự" chân giẫm chân giậm liếc mắt bảo "con ứ cần".

em theo lời mẹ vào trong bóng cây đứng, sau lưng có người cũng tò tò đi theo.

người yêu hiểu lầm, dỗi rồi, đáng yêu quá, phải dỗ thôi.

sơn hải không thèm nhìn thầy lấy một cái, thầy gọi đến thế nào cũng không chịu quay đầu lại. em đi đến gốc đa, ngồi xổm xuống, bó gối lại rồi nhặt lá đa vọc kiến. mấy con kiến bò loạn ra khỏi hàng, có con còn bâu lên cả chân em.

"đồ nói dối. tôi đây nhé, thà bị kiến ăn mất xác cũng không thèm lại gần cái đồ miệng lưỡi trơ tráo mấy người."

quân hùng nhìn bóng lưng em nhỏ xíu, dịch người sang một tí để cơ thể cao lớn che bớt nắng chiều rọi trên đầu cho em. thầy nghiêng người, rướn cổ một chút để có thể nhìn thấy gương mặt dỗi hờn đang vô cùng chống cự với mình.

"em hải lấy tôi nhé? ý tôi là, chúng mình cưới nhau đi, em ơi."

sơn hải chợt khựng lại, mất ba giây để vùng vằng ném cái lá đa ra xa mà đáp lại câu hỏi của thầy.

"ứ cần. thầy bảo thầy cưới chị tôi cơ mà."

em lên tiếng với cái giọng đanh đá bất cần, thầy còn nghe được giọng em hơi nghèn nghẹn. mặt em thì cắm dưới đất nhưng cái tay nhỏ lại vươn ra, đánh vào ống quần thầy làm nó bị hất lên.

định là đánh cho bỏ ghét, mà tay ngắn nên đánh không tới.

quân hùng bật cười thành tiếng, lần này lại thực sự chọc cho em nhỏ ấm ức đến mức phải nhìn vào mặt mình mà gào thật to.

"bộ thầy vui lắm hả?!?"

buồn là một, mà quê là mười.

quân hùng theo em ngồi xuống, khóe miệng vẫn không thể nào kéo xuống được, đưa ngón tay chùi lấy màng nước đang ầng ậng ngay mí mắt em thương, dịu dàng giải thích.

"em hải đừng giận tôi mà, tôi đau lòng lắm đó."

cảm giác nóng hổi chạm lên da, quân hùng lại cứ tưởng đâu nước sôi đốt bỏng tay thầy rồi. cái nóng của giọt nước mắt khó chịu cùng cực mà không thể nói ra, bởi bị cái xã hội đáng ghét này dồn ép, đè nén, người duy nhất có thể hiểu được lòng mình lại đang cười cợt mình, sơn hải không khỏi tỏ ra thái độ.

quân hùng điều chỉnh biểu cảm, vén mấy sợi tóc rối vì gió thổi ra sau tai em, đổi tiếng cười trêu ghẹo thành nụ cười cưng chiều.

"hải nghe, đời này tôi chỉ lấy mỗi em thôi."

"em này, mấy thứ em được người ta kể cho đấy đều là do thiên hạ đồn đoán, tất cả đều không phải sự thật đâu. tôi đã từng nói với em rồi đúng không, rằng hãy chỉ nghe tôi, rằng đừng vì mấy lời không hay mà lớn tiếng với tôi, tôi buồn lắm đấy. cô huệ cũng biết tôi thương em nhiều thế nào cơ mà, làm sao chúng tôi có thể nên duyên với nhau được cơ chứ?"

"thậm chí cô huệ cũng đã thấy chúng mình... hôn nhau..."

lòng sơn hải cũng hơi xuôi lại, không còn gay gắt như ban nãy nữa. thầy nói đúng, chị của em đã nhìn thấy em chủ động nhổm người lên, má đỏ môi hồng say sưa hôn thầy ở vệ sông, và cũng đã ngồi nói chuyện với em tận hai canh giờ về chuyện đó. chị đã không hề tức giận mà chỉ xoa đầu em, nói em hãy cố lên, rằng sau lưng em còn có chị cơ mà.

em đánh mắt loạn qua hai bên, phải một chặp sau mới quay lại nhìn thầy, hai má đào không biết vì trời nắng hay vì được người yêu dỗ ngọt mà ửng hồng, quân hùng cầm lòng không đặng phải nhéo nhẹ một cái.

"thầy, nói thật không?"

"thật mà. canh tối em sang nhà tôi, tôi kể cho em nghe, được không? tôi thề sẽ không dối em bất cứ chữ nào, nếu có nửa chữ là dối trá, xin thiên lôi- "

em đưa tay lên chặn miệng thầy lại, vệt hồng trên má lại lan rộng đến hai tai, tô mảng nắng chiều đo đỏ trên đỉnh đầu em thành một màu rực rỡ.

"e-em biết rồi, thầy đừng nói gở."

mi mắt quân hùng hạ xuống, sau bàn tay nhỏ xinh cũng có thể biết là thầy đang cười. cảm giác mềm ẩm chợt chạm lên lòng bàn tay, sơn hải giật mình rụt người lại, cảm giác ngưa ngứa lan lên tới đỉnh đầu, khiến em phải ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa cổ. thầy hôn em, hôn lên lòng bàn tay em, em của thầy da mặt mỏng, không chịu nổi mấy cú tấn công như thế này đâu.

"hoàng hôn đến rồi, tôi phải về gom lại mấy sàng bách bộ chứ để sương đêm phủ ẩm cả."

quân hùng đỡ em đứng dậy, không quên luồn mấy ngón tay thon dài vào sau gáy em, miết nhẹ vài đường để chào tạm biệt như một thói quen.

"nhớ sang nhé, tôi đợi em ở nhà."

trước khi đi, thầy dịch gần lại em một chút, cúi người thì thầm vào tai em, đến khi bóng lưng thầy khuất dần ở đằng xa, sơn hải vẫn ở đó chôn chân dưới gốc đa mà ngẩn người.

thầy bảo rằng, đến để thầy hôn em, môi em ngọt hơn bàn tay nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro