Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc lối.

Có vẻ hôm nay trời nắng hơn mọi bữa, nắng đến xôn xao, nắng như đốt cháy lòng tôi.
Công ty lúc nào cũng tấp nập. Người ra kẻ vào. Lúc nào cũng hối hả. Giống như giám đốc của cái công ty - Jung Hoseok tôi đây.

- Nhìn kìa, là giám đốc đấy.

- Lúc nào cũng lạnh lẽo nhỉ.

- Xem ra con thú xổng chuồng rồi nhỉ.
Những lời nói kia ám chỉ tôi. Tôi cảm thấy bình thường, không tức giận hay gì.
- Tình nhân của anh ta cũng bỏ đi rồi nhỉ, sau khi lấy được tiền. Giám đốc đúng là không có mắt lựa người.
Họ nói xấu em.
Lần này, tôi thực sự tức giận.
- Này.
Họ có quyền gì mà nói xấu em? Họ có thể ghét tôi, muốn tôi chết đi, có thể nói những điều không mấy tốt đẹp về tôi. Nhưng, họ không được nói xấu em. Đụng vào em, tức là đụng vào thế giới của tôi.
- Dạ... Giám đốc?!?
Tay cô ta run lên, tôi thấy được sự gấp gáp trong hơi thở cô ta và cả ánh mắt không ổn định.
Cô ta thật thú vị.
- Gặp tôi tại văn phòng.
Rồi tôi đi thẳng vào thang máy.
- Thư ký Kim, pha cà phê cho tôi, à và cô ta tên gì ấy nhỉ, cô gái lúc nãy?
- Là Choi Seul Min.
Tôi đứng ở hành lang nước, à. Thật thân quen làm sao? Chẳng phải đây là nơi chúng ta đã bắt đầu sao, Jimin? Em có nhớ, ngày đầu tiên em quen tôi không? Tôi nhớ rất rõ hôm ấy. Tại hành lang nước này, em đã hôn tôi. Nụ hôn cháy bỏng như lửa. Đêm hôm đó, tại văn phòng của tôi, em đã rên rỉ khi nằm trên bàn, không một mảnh vải trên cơ thể. Em dưới thân tôi, xinh đẹp không chút tì vết. Em như một con búp bê sứ, trắng trẻo và mỏng manh.

Hôm nay, người đó không còn là Park Jimin nữa. Người bây giờ trong văn phòng là Choi Seul Min, một cô gái với nhan sắc trung bình mà tôi vừa biết tên 7 phút trước.
- Xin lỗi đã bắt cô phải chờ.
- Dạ không sao đâu ạ...
Đàn bà đúng là quỷ dữ, ban đầu thì ngây thơ, trong sáng. Khi có được rồi thì như một con thú khát tình.
- Cởi áo ra.
Tay tôi ra hiệu cho thư kí Kim ra ngoài, không cho ai lại gần văn phòng.
- Cái gì ạ?!
- Đừng giả vờ nữa.
Tôi đứng dậy, tiến lại gần và dồn cô ta vào tường.
- Tôi biết cô thích tôi. Chẳng phải bao đêm rồi cô mơ được ngủ với tôi sao? Được tôi làm cho cô rên rỉ, chảy nước sao?
Cô ta đỏ mặt, đôi mắt mơ màng khiến tôi phát tởm. Vòng tay qua tôi, cô ta thì thầm.
- Em yêu anh.

Đêm nay, người cầu xin dưới thân tôi không là em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hopemin