Cảm xúc rối bời, tôi thương em.
Tôi thật ghét bản thân đến nhường nào.
Em đi mà tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn đau đớn. Giá như, tôi có thể quay ngược thời gian. Quay lại lúc ta cãi vã. Lúc đó, tôi sẽ thay đổi câu trả lời của tôi. Tôi sẽ không ngăn cản em, mà cho em đi, như ý nguyện của em, rồi một sớm mai em sẽ trở về bên tôi. Còn bây giờ thì sao? Em đi biệt, bỏ lại tôi.
Và sẽ chẳng có ngày em trở về với tôi.
Tôi muốn dùng ý chí của mình để chiến thắng giới hạn trong bản thân, nhưng không được.
Em chính là giới hạn của tôi.
Tôi khi ở bên em, luôn bảo với em là:
- Chỉ cần có em, thế giới có ra sao, tôi cũng mặc kệ. Tôi yêu em, Jimin của tôi. Yêu em hơn cả bản thân tôi.
Ở bên em, phần người trong tôi trở nên tốt đẹp và tươi sáng biết bao nhiêu.
Rốt cuộc, ở bên tôi thì em đã có bao giờ hạnh phúc không?
Lời tôi nói, nghe như những lời ngọt ngào nhất thế gian, nhưng người yêu đối phương nhất, lại là em.
Xin lỗi em thật nhiều, vì chưa cho em được một khắc hạnh phúc.
Vì sao, em lại yêu một kẻ như tôi? Em thấy ở tôi điểm tốt gì cơ chứ? Đến cuối cùng em là người thiệt thòi.
Em lên máy bay đã được nửa tiếng rồi. Bây giờ đã là mấy giờ?
Tôi cười nhạt, thì ra, tôi đã dành ra cả một ngày trời, để ngồi đây, chẳng làm gì ngoài việc suy nghĩ về lời nói của tôi, tâm tư và cảm xúc của em.
Chống tay ngồi dậy, chân tôi đứng không vững vì đã ngồi cả ngày trời. Tôi đưa mắt nhìn lên trời, "Đã tối rồi sao?". Tôi mỏi mệt, nằm vật ra. Tôi lại nghĩ về em. Ôi Jimin bé bỏng! Tâm trí tôi lại nghĩ về em. Em đang làm gì đấy nhỉ?
Tôi đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt mình, chợt đưa lên cao, chạm cái không khí trong khung cảnh ảm đạm khủng khiếp đến khốn nạn này. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại cãi nhau với em chứ. Tôi cắn môi mình để khỏi bật khóc thành tiếng. Tôi đã từng tự hứa với mình là sẽ không khóc. Nhưng tại sao vì em, chỉ vì em thôi Jimin ạ, nước mắt tôi đã rơi khỏi đôi mắt này. Ôi Jimin, ánh sáng của tôi giờ đây đã rời bỏ tôi, em đi xa rồi!
Tôi cứ như thế, trằn trọc, đau đớn, buồn bã suốt cả đêm. Tim tôi đập mạnh, lòng tôi đau thấu. Cứ như thế đến sáng. Và biết đấy, tôi không hề chợp mắt. Jimin à, giờ đây em đang làm gì chứ?
Trời đã hơi ửng sáng, tôi mệt mỏi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ôi mọi thứ vẫn như thế: nhà cửa vẫn thế, bầu trời vẫn thế, mặt trời vẫn thế, em vẫn thế, tôi vẫn thế... Chỉ có điều là em đã xa tôi rồi.
Em thực sự đã xa tôi.
Giọt sương vẫn còn lấp lánh trên lá, giọt lệ nơi mắt tôi vẫn còn long lanh trên mi.
Ôi Jimin ạ!
Tôi thực sự hối hận.
Tôi thực sự nhớ em. Rất nhiều.
Những tháng ngày hạnh phúc kia, em đã bỏ lại chúng với tôi.
Hơi thở của em, như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm tôi.
Như mặt trăng ôm mặt trời, em đã từng ôm lấy tôi, thật chặt, ấm áp và chất chứa yêu thương.
Em đã yêu tôi nồng cháy như vậy. Còn bây giờ, có là như thế không?
Cô đơn, trong đêm tối, tôi khóc, lần đầu tiên trong 10 năm tôi yêu em.
Khóc để em có thể nghe thấy tôi, nghe thấy tiếng lòng của kẻ hèn hạ và khốn nạn này đã làm cho em đau khổ.
Sợi chỉ đỏ của đôi ta, tới đây là hết sao em?
Sau tất cả, ta vẫn không chạm được tới nhau.
Không một lời nào của tôi, chạm được tới em.
Tôi từ người đàn ông có cả thế giới, biến thành kẻ ăn mày, tôi tự xua đuổi thế giới của mình, đẩy em ra xa khỏi tôi.
Đây là cái giá, mà tôi phải trả.
Trong đau đớn, cô đơn và nước mắt.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro