Chương 8: Đi ăn chực
"Chào em Tú Phương"
Từ lúc nào mà anh ta đã đứng trước mặt cô
"Chào......... Chào anh" Phương nuốt khan
Thấy cô trông có vẻ lúng túng, anh cười thầm trong bụng, không ngờ mới mấy hôm trước cô còn đầy dũng khí nói đểu anh vậy mà hôm nay lại ngơ ngác như mèo con. Thật không biết là cô thực dễ thương như vậy hay là lại có mưu đồ gì đây?
Phương lại nuốt nước bọt thêm lần nữa........
Số cô tại sao lại oái oăm như vậy chứ? Gặp ai không gặp, lại đi gặp cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy!!!!! Vả lại, hồ sơ của anh ta lại bị cô "chỉnh sửa" đôi chút, chủ yếu là để loại hồ sơ của anh ta, vậy mà bây giờ anh ta lại đứng tần ngần trước mặt cô. Mà cô còn sửa cả cái ...... giới tính kia nữa. Nhận vào làm thì cũng đã nhận rồi, chiêm ngưỡng nhan sắc cũng đã chiêm ngưỡng rồi, chắc cả cái giới tính là NAM cũng đã nhận ra rồi........... Cô còn gì để nói với bà ấy nữa đây???
Đời cô chính thức đi tong rồi đấy!!!!!
Việc cũng đã rồi, lúc này cô chỉ còn biết ngồi bóc lịch xem sau bao nhiêu ngày thì cô sẽ bị đuổi.
"Vậy, Hoàng Huy, bàn làm việc của cháu sẽ là ở đây, ngay cạnh phòng làm việc của ta"
"À vâng, cháu cảm ơn"
Bà Hoa nói rồi bước vào phòng làm việc. Còn mọi người trong phòng..... thì tất nhiên được xem một màn hoa cả mắt rồi.
Nhà phê bình 1: "Không ngờ thể loại trai trong truyền thuyết này vẫn còn tồn tại ngoài đời thực"
Nhà phê bình 2: "Đẹp trai, tài giỏi, lễ phép. Chính là nhân vật nam soái trong lòng ta đây mà!!"
Nhà phê bình 3: "Cảm ơn Người, Thượng Đế! Cuối cùng thì Người cũng đáp trả tấm lòng thành của con"
Nhà phê bình 4: "Tối nay con sẽ mua trái cây về cúng để tạ ơn ạ"
Nhà phê bình 5: "......."
Nhà phê bình 6: "............."
.............
Nhà phê bình "dương vô cực": "............"
Cả cái phòng Marketing như có hội. Bình thường vào ngày thứ hai, ai cũng uể oải chán chường. Còn vào ngày thứ hai cụ thể là hôm nay thì bất cứ ai có miệng đều muốn phát huy hết khả năng của mình. Người cười, người nói, người hát, người còn múa may quay cuồng như thể vừa trúng số vậy....
Đến cái cây giả trưng trên bàn cô cũng xanh hơn bình thường, em cún ngồi bên cạnh cũng biết điều mà im lặng hơn ngày thường........
Đến một người cuồng trai đẹp như cô cũng phải ngán ngẩm nữa mà......
2 giờ chiều, cái hội nghị cuối cùng cũng đã kết thúc. Chính là cái hội nghị trong đầu cô đã giải tán. Cô quyết định để mặc mọi thứ, chuyện gì đến thì sẽ đến, cô chỉ cần tiếp tục sống và làm việc như cô vẫn làm trước đó thôi.......
À, còn cái hội nghị của phòng Marketing thì dự là sẽ không kết thúc và đang ngày càng phát triển sang các khu vực lân cận.
Thông tin kèm hình ảnh minh họa đã được truyền đi thông qua đường bộ, đường thủy (đường sóng điện thoại đấy a~), đường hô hấp, đường tiêu hóa và còn vô số những con đường khác... Chính vì vậy mà sau 20 phút kể từ lúc Hoàng Huy ngồi vào bàn làm việc thì cả cái công ty đã biết đến sự tồn tại của anh rồi.
Mở cửa sổ chat của công ty ra, cô bất mãn. Đâu đâu cũng toàn nói về anh, không nói về anh thì nói về Hoàng Huy, không nói về Hoàng Huy thì nói về anh trai mới vào làm ở bộ phận Marketing ở công ty sáng nay.....
Đi ăn trưa mà người ta còn không ngớt lời khen ngợi anh ta mặc dù có những người còn chưa gặp anh bao giờ! Thật khiến cô tới việc nuốt cơm thôi mà cũng cảm thấy khó nữa là!
Cô mở Facebook ra, thấy bảng tin cũng toàn mấy người trong công ty bàn luận về cái người đang ngồi trước mặt mình.
Cô bấm vào phần viết tâm trạng, định viết dài thật dài diễn tả tình cảnh ngàn con heo treo sợi dây thun của cô ra, chỉ mong có người hiểu mà chia sẻ cùng. Và sau đây là cái status dài ơi là dài diễn tả tận tình tâm trạng của cô:
"Tướng Phu đang cảm thấy bất mãn :((("
Tắt trang Facebook đi, cô quay lại công việc ngày hôm nay của mình. Đang đánh máy, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn. Cô mở khóa màn hình, bấm vào cái biểu tượng chữ f màu xanh xanh kia. Ây dà, cô mới đăng có 30 phút mà đã có tới bao nhiêu bình luận, lại còn toàn là đồng nghiệp của cô. Chẳng lẽ hôm nay mọi người mới phát hiện ra giá trị của tôi sao?????
Cô vui vẻ bấm vào phần bình luận. Bình luận vừa hiện ra, trên mặt cô đã hiện ra 4 chữ thần thánh "khuôn mặt đáng thương"!!!!
Mỹ Mỹ: À hình như em là nhân viên của phòng Marketing đúng không? Số em sướng thật nha, vậy là từ nay ngày nào cũng thấy được giai đẹp rồi!!!!
Tê Giác: Sao lại bất mãn vậy? Có giai đẹp để ngắm rồi chắc sẽ cải thiện tình hình chứ hả?
Quần Hoa: Chẳng lẽ bất mãn vì giai ở phòng em quá đẹp, quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, quá sắp tuyệt chủng, quá tốt, quá dễ thương, quá "con nhà người ta" sao????
Trắng Đủi: Không phải ai cũng may mắn như em đâu nha. Giờ ai cũng chỉ có mong ước được nhìn người ta một lần cho thỏa mong ước, còn em thì khi nào muốn ngắm thì ngắm. Ngắm không giới hạn luôn ấy!!! Số chị lúc nào cũng như tên chị vậy a~
..........
Đọc được một phần năm bình luận thì cô thoát ra màn hình chính. Cô không hình dung được tới khi mình đọc hết đống bình luận đó thì lửa từ đầu cô sẽ nóng như thế nào nữa. Đám người này thật không coi cô ra gì mà. Không biết tầng lớp lãnh đạo của công ty sẽ như nào nếu như phát hiện ra cái ổ gái ham trai này lớn như vậy đây????
"Ta trù các ngươi mau bị cấp trên bắt gặp đang làm việc riêng trong giờ làm việc đi!!!!!!!!"
"Tú Phương!!!!" Một giọng nói vô cùng nguy hiểm vang lên
Điện thoại..... điện thoại cô..... giờ đã an tọa trên sàn nhà trong tình trạng "mỗi người một nơi". Một ngụm nước bọt trôi qua cổ họng cô. Lấy hết sức bình sinh, cô đứng dậy chỉnh lại tư thế nghiêm trang để đối mặt với bà ấy rồi nặn ra một gương mặt vô tội hết sức có thể....
"Vâng?"
"Tại sao cô không báo với tôi lịch trình ngày hôm nay? Cô có biết xém chút nữa là tôi bỏ lỡ một buổi ký hợp đồng với đối tác rồi không? May là ông ấy gọi cho tôi nên tôi mới nhớ đấy."
"Tôi xin lỗi, xin lỗi ạ" Cô luống cuống gập người xin lỗi. Không biết có phải do lời xin lỗi của cô chân thành quá hay không mà ông trời còn ban thêm ân huệ cho cái trán thân yêu của cô được đập vào cái máy tính trước mặt nữa cơ!
Lúc này cả phòng im phăng phắc nhưng thực chất là đều dõi mắt về phía cô và bà giám đốc xem phim trực tiếp. Bộ phim này tuy ngắn nhưng mà quả thật rất nhất lượng nha! Hình ảnh chân thực, âm thanh thì sống động. Bằng chứng chính là tiếng "Cốp" mà hồi nãy cô tạo ra khiến bộ phim trở nên vô cùng gay cấn~
Cô nhăn mặt, cắn môi, bàn tay thì nắm chặt lại. Đau thật á!!!!!!
"Giờ tôi ra ngoài. Chiều nay cô thống kê số lượng sản phẩm sắp ra mắt lại cho tôi. Và, tập trung mà làm việc đi" Bà Hoa đảo mắt xuống chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên sàn kia rồi bước nhanh về phía thang máy.
Lời bà Hoa la mắng Tú Phương nhưng mà tất cả con người có mặt trong cái phòng đó đều bị nhột! Ngay tức khắc, ai nấy tắt công cụ trò chuyện đang mở trên máy rồi tất bật mở tài liệu, cầm bút, đánh máy, tính toán......
Tới lúc cảnh cửa thang máy đóng vào rồi thì tất thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không hổ danh Hoa-ăn-thịt-người mà, công lực lúc nào cũng level max!
Cô cúi người nhặt điện thoại lên, bắt đầu thực hiện công việc buổi chiều. Mọi người cũng thôi không tám chuyện nữa, tập trung làm việc.
Ai cũng chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, thế nên chỉ có một người thấy vết sưng đỏ trên trán của một người rồi lại âm thầm xót ruột.
Tan ca.......
"Hôm nay chúng ta nên mở tiệc ăn mừng thôi" Chú Trương lên tiếng
"Đúng, đúng. Chắc chắn phải mở tiệc" Chị Như tán thành
Xung quanh mọi người cũng hùa theo, nói mở tiệc ăn mừng.
"Mọi người mở tiệc dịp gì vậy?" Hoàng Huy vừa thu dọn đồ vừa quay mặt ra góp vui
Mọi người không hẹn nhau mà lúng túng. Chẳng lẽ lại nói ăn mừng thiên sứ xuống trần, lại xuống ngay phòng Marketing của họ ư? Không đời nào!!!
Như tìm ra một lý do nào đó, chị Như mắt sáng bừng
"À, chính là kỷ niệm Tú Phương làm việc ở công ty chúng ta một tuần. Tiện thể kỷ niệm ngày đầu tiên Hoàng Huy làm ở công ty luôn đó mà" Chị nở nụ cười không thể giả tạo hơn
"Đúng, đúng, chính là như vậy" Khắp nơi hưởng ứng với số lượng đông đảo
"Vậy thì đúng là nên mở tiệc rồi" Anh cười rồi nhìn sang Tú Phương mặt đang đen như đít nồi
Có cần phải lôi cô vào không vậy? Có biết bao nhiêu lý do cơ mà?
Thấy ánh mắt mọi người đang chờ mong mình, cô cũng cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại. Thực chất ai mà lại không hiểu cái dụng ý chính của nhân viên phòng này. Chính là muốn dụ trai đi chơi một đêm rồi bày trò tán tỉnh đây mà.
Nói cô hôm nay là nhân vật chính, tên Hoàng Huy kia chỉ là nhân vật phụ. Trong thâm tâm thì anh ta mới chính là nam chính của buồi tiệc, còn cô sao.......
Xin lỗi, cô chỉ là người đi ăn chực!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro