Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Tư Tú mở mắt ra thì hoảng hốt thấy mình ở căn phòng... căn phòng này rất quen thuộc.

Nhìn xung quanh một lược Tư Tú nín thở nhìn xung quanh "Đây... đây là..." chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng mở bật ra. Một người đàn ông khá già bước vào.

Tư Tú trợn mắt nhìn người trước mặt... đây chẳng phải là ba cô sao? Đây là căn phòng ngày trước cô bị nhốt rồi đem bán cho quán bar kia...

"Mày tốt nhất nên ngồi yên ở đây đi. Hừ chọc tao điên lên thì đừng trách tao ác" Ngưòi ba của Tư Tú tên Hạ Phi, một người nghiện cờ bạc rượu bia mà bán con gái mình. Kể cả vợ mình còn dám đem đi bán nhưng tiếc thay bà đã tự sát... để lại cô với tương lai đáng sợ.

Nói rồi Ha Phi cảnh cáo mấy lần nhưng thấy Tư Tú im lặng nghĩ là chắc bị dọa sợ nên nhếch môi cười vui vẻ rời đi.

Tư Tú nắm chặt bàn tay "Nhất định không để sự việc này lại một lần nữa". Cô ngồi thất thần một chút rồi đứng lên nhìn lại căn phòng hơn mười mấy năm ở. Một nơi bừa bộn.

Tư Tú đến gần bàn học của mình. Cô chạm vào mặt bàn, rồi sờ đến các cuốn sách. Cô từng là một người say mê học tập. Ước mơ cô sau này là kinh doanh một cửa hàng ăn uống. Chính vì ước mơ nhỏ bé đó cô cố gắng học để kiếm thật nhiều tiền để xâu dựng một cửa tiệm riêng mình.

Nhưng ước mơ chưa được thực hiện thì xảy ra nhiều việc. Cô đã bỏ học lớp 11 vì người cha... một kẻ kinh tởm. Cô nắm chặt lấy tay. Mắt nhắm lại, lần này cô không rơi giọt nước mắt nào cả.

Buổi tối, Tư Tú đang ngồi soạn những thứ cần thiết cho bản thân vào balo, cô đứng trước giường rồi cố gắng nhớ lại, bóp tiền và quỹ đen mình cất chỗ nào. Cũng khá lâu rồi nên không nhớ kĩ.

"A!!! Đây rồi" Tư Tú thò tay vào khe sách, có một chiếc bóp da cũ màu đỏ. "Công nhận trí nhớ mình vẫn tốt" vui vẻ cầm bóp ra. Cô nhớ không nhầm tiền cô trữ được cũng rất nhiều. Tổng 10 năm mà không nhiều sao được. Vừa mở ra thì thấy tấm hình chụp của mình hồi nhỏ.

Nụ cười trên môi Tư Tú trỡ nên cứng ngắc. Hình này... rất lâu rồi. Lúc cô 5,6 tuổi chụp cùng bà ngoại và mẹ. Sờ tấm ảnh, cô cố gắn ngăn cảm xúc xúc động đang dâng trào. Đóng bóp lại, nhét thẳng vào balo.

____

"Cơm đây" Giọng khàn đặc ba cô vang lên. Cửa phòng mở ra, Hạ Phi thấy cô đang ngồi co ro ở góc phòng thì nhìn với áng mắt ghét bỏ. Đem khây đựng cơm lên bàn học "Ăn đi. Ngồi đó làm gì? Ăn nhanh lên, để tao vào lần nữa mà cơm còn nguyên thì coi chừng tao đó" nói rồi phẩy tay rời đi.

Tư Tú ngước mặt lên. Khuôn mặt non nớt không cảm xúc...

Người ba này... nên diệt lẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro