Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi đâu

Tư Tú đang lo lắng nhìn ra cửa sổ. Thực sự bây giờ hơi hận cái căn phòng này, cửa sổ lại đối diện cổng, nhưng ngay camera không trốn được, chỉ có chỗ này leo ra được, nhưng đây tầng 2. Lỡ ngã là không gãy tay thì cũng gãy chân có khi gảy cả hai, mà vậy thì sẽ không chạy được, bị bắt là có nước...

"Không bỏ cuộc" Tư Tú lạnh mặt nhìn xung quanh bên ngoài cửa sổ lần nữa. Rồi nhấc chân leo ra ngoài, cô men theo đường rảnh trên trường đi qua phòng kế bên, không nhầm thì là phòng giặt đồ, nếu leo qua đó rồi chui vào phòng đó thì đi ra được hành lang, hành lang có lối ra ban công nhà sau, ở đó tuy khá bẩn nhưng có thể an toàn mà chạy.

Gió buổi tối mùa đông thực sự nó lạnh đến rợn người, lưng ép sát vào tường, bình tĩnh đi thực nhẹ thực nhẹ...

*Rầm* tiếng cửa ở đâu đập mạnh một cái, Tư Tú thót tim, xém nữa rớt thẳng xuống dưới.

Tim đập mạnh đến nỗi người Tư Tú run bần bật. "Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Chúa ơi" Tư Tú nhắm mắt, trong đầu loạn hết cả lên.

"Chết tiệt, tao bảo mày rồi, số thuốc lá đó không rẻ làm cẩn thận vào, sao mày... chết tiệt, mày hại tao rồi. Về nhanh lên" Tiếng ba Tư Tú rống lên tức giận ở dưới lầu.

"Thì ra đạp cửa ở dưới sân. Phù... phù may quá" Mặc dù trời lạnh nhưng sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

...

*Phịch... phịch* Cuối cùng cũng đến được phòng kế bên. Tư Tú lấy tay chùi mồ hôi. Giờ chưa phải lúc thả lỏng. Còn một khoảng đường dài nữa.

Phòng khá tối, nhờ ánh đèn bên ngoài cửa sổ mà thấy chút rõ bên trong. "Đúng là phòng giặc đồ, chậc chậc trí nhớ mình thật tốt. Mà bây giờ..." đang suy nghĩ cách mở cửa ra ngoài thì.

*Cạch... Kéttttt...* Lúc này tự nhiên cánh cửa mở ra.

"Chết tiệt, áo dính cà phê rồi" Giọng ba Tú Tú vang lên.

Nhanh tay chân cô trốn hẳn vào gầm bàn gần đó. Vì có quần áo phía trên rũ xuống nên che đi, không rõ dưới bàn có gì. Vì bàn khá thấp nhưng nhờ người Tư Tú khá dẻo nên chui thọt vào lẹ.

Chết tiệt. Cô quên bén mất cái balo. Nằm dưới gầm bàn mà mắt của Tư Tú như căng lên hết cỡ, cái balo nằm gần bàn nhưng nếu nhức nhích sẽ gây tiếng động.

"Gì đây?"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro