Chương 7: Sự Bất An Lớn Dần
Ở phòng khách trên bàn ăn mọi thứ đã chuẩn bị xong, lúc tỉnh dậy Zia không thấy anh ta đâu hết, thay đồ sửa soạn xong bước ra khỏi phòng. Thì ra anh ta đang chờ cô ở phòng khách, tiến lại gần và giả vờ như không có chuyện gì.
_À hôm nay trời đẹp quá em muốn ra ngoài.
Lườm một cái.
_À mà thôi chắc sắp có bão rồi ở nhà tốt hơn( cúi đầu ăn)
_ Ăn xong chúng ta ra ngoài( giọng nói trầm ấm).
Zia muốn hỏi chuyện hôm qua nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên cô cứ ngại ngần không dám đứng gần anh ta, đi được một đoạn.
_ Woa chỗ này đẹp quá mát mẻ thật. (Nhúng chân xoay vòng xoay vòng)
Ngã ngửa ra, anh đỡ lấy eo cô cả hai nhìn nhau khoảng 5 phút cơn gió mơn man qua mái tóc của Zia lan tỏa mùi hương dễ chịu thì bỗng nhiên.
_Át xì..... Xin lỗi nha tôi không cố ý ( Zia quẹt quẹt mũi)
Anh chàng chỉ biết câm nín không nói được lời nào, thấy có vài người đạp xe chạy trên đồi cô thích thú cũng muốn nhưng anh ta không biết chạy nên Zia đã chở.
30phút sau
Anh sợ tài lái xe siêu hạng của Zia nên không dám ngồi nữa tới gần con sông vì đường trơn nên Zia không thắng kịp.
ÙM..nước bắn lên tung toé, cả người lẫn xe chìm dần
̃Anh lao xuống cứu cô lên. Cả hai ướt sũng nhìn nhau cười toe toét, trên đường về cô im lặng không nói gì. Tối hôm đó khi ăn xong cô vào phòng ngồi suy nghĩ rất lâu và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_Chạy đi, nhanh lên đừng để bọn họ bắt được cô, chạy đi,..chạy đi,........hahaha chúng ta sẽ giàu to khi có được cái gương kho báu đó, nhưng phải bắt người canh giữ kia trước......người đó là ai,......là một vị thần.....vị thần mang hình dáng của nàng tiên cá. Làm sao đối phó với thần được chứ?......chỉ cần ......phong ấn cô ta lại thì được rồi.
Giấc mơ cứ rời rạt chập chờn xuất hiện làm người ta không biết đâu là thật đâu là mơ nữa, Zia giật mình tỉnh giấc trán đầy mồ hôi cô sợ đến nổi tay chân cứ run lên, miệng lẩm bẩm gọi tên một người nhưng cô cũng không biết là ai.
Sáng hôm sau
Cô chạy đi kiếm anh ta,nhiều phòng quá cô cũng không biết anh ta ở đâu. Kiếm khắp nhà cũng gần tới trưa mà chẳng thấy đâu, cô ngồi bệch xuống thở dài, đằng sau có làn gió thổi vào tai cô
_PHùùù
Giật mình quay lại thì bắt gặp gương mặt điển trai, ánh mắt sâu lắng,mũi thẳng, hàng lông mi cong và dài, chân mày đậm làn da mịn màng trắng như con gái.
Lại là cảm giác này, mềm mại, lân lân khó tả, mũi lại cạ vào mặt hơi thở của anh ta ấm áp quá làm Zia ngây người.
1,2,3,.......10 giây trôi qua
_Ơ...ơ..tôi..tôi không cố ý ( anh ta lúng túng tính quay lưng đi).
Zia chụp tay anh lại và nói.
_Anh là...ai, tên gì.. sao tôi không biết chút gì về anh hết vậy? Nói đi.
Anh nhìn cô ngây người, cơn gió ùa tới làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
_Tôi chưa cho em biết sao? ( khom người xuống từ từ nhìn thẳng vào mắt Zia )
_Có phải anh tên...K..ay (lúng túng)
_Hả ? Tên gì xấu vậy? Không phải tên tôi đâu( mỉm cười bỏ đi)̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro