Chương 4 : Cảm Giác Trong Lòng Anh
Một tháng sau, khi đang trên đường đi làm về thì Zia gặp một con mèo bị lạc vốn tính thương động vật đặc biệt là mèo nên cô đã đem nó về nuôi, con mèo rất dễ thương hay nằm trên đùi Zia để ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy
_Ôi con gì đây sao mày vô nhà được?
Zia bước ra và thấy anh ta đang cầm con mèo lên, cô sợ anh ta sẽ làm đau con mèo nên chạy lại.
_Này đừng làm nó đau nhé, tôi mới đem về được mấy bữá, tại thấy nó đi lang thang ngoài đường tội quá( ánh mắt lung linh)
_Nhưng tôi không thích mèo đâu, kêu nó đừng lại gần tôi.
_ Nó đáng yêu lắm mà, không cắn anh đâu (cười hìhì )
Ngồi chơi với con mèo một chút thì Zia ngủ thiếp đi, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nhưng lần này lại có người lạ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Một người con trai mặc đồ đen cầm theo thanh kiếm rất lạ, bước lại gần cô nhưng không nhìn được rõ mặt. Anh ta nói * đừng sợ ta sẽ bảo vệ em, vị thần của biển *.
_Ai vậy anh là ai sao lại xuất hiện ở đây, vị thần gì chứ, anh đang nói gì tôi không hiểu, nè đừng bỏ đi mà, anh gì ơi, anh ơi ( giật mình thức dậy còn đang hoang mang không hiểu gì hết)
_Này cô nằm mơ thấy gì à sao lại hét lên thế làm hết cả hồn( vẻ mặt nhăn nhó)
_ Hình như tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng thì phải nên giờ cố nhớ lại thì không ra ( gục mặt xuống gối)
_ Nếu chuyện đó thật sự quan trọng thì cô sẽ nhớ ra thôi cư ́từ từ đi
2 ngày sau
Khi đang đi dạo trên đường thì có người theo dõi anh, nhưng anh không hay biết. Được khoảng một tuần thì.
_Tôi đi làm đây, ở nhà nhớ lo cho bé nha baibai. (Zia nói vẻ mặt tươi cười )
Đi đến ngõ hẻm cuối đường thì thấy có ai đang đứng đó, cô lại gần nhìn thấy một anh chàng mặc đồ kì lạ nhìn cô chăm chú rồi nói
_Đã lâu không gặp (cười một cái rồi nghiêng đầu)
_Anh đang nói chuyện với tôi à? ( Zia ngơ ngác hỏi)
_Xung quanh đây bộ còn người nào khác à ?
_Nhưng tôi đâu quen biết anh, có khi nào anh nhận nhầm người không?
_Cô không nhớ ra tôi à, nhưng tôi biết cô rất rõ đó. Mùi hương này chắc chắc là cô rồi không thể nhầm được đâu, mặc dù cô đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra. GOD OF THE SEA là tên gọi của cô đó.( Cười gian)
_Tôi tên là Zia không phải God gì đó đâu.
Tính chạy đi thì anh ta chụp lấy tay cô và nói.
_Đi theo tôi, lần này không ai giúp cô được đâu ( kéo tay Zia lại) tôi sẽ giúp cô nhớ ra mọi chuyện. Tôi tìm cô quá lâu rồi, cũng 500 năm rồi còn gì(thì thầm vào tai cô).
Zia sửng sốt ngây người ra, anh ta nói gì vậy chứ 500 năm sao, chắc anh ta điên rồi mình phải chạy thôi. Nghĩ trong bụng
_ Buông ra, thả tôi ra, ai đó giúp tôi với, bắt cóc con nít nè, cứu với( Zia hét toán lên vung tay ra và bỏ chạy).
Sẽ không lâu nữa đâu khi tôi đã tìm thấy cô rồi thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ xuất hiện thôi, lần này là tôi giỡn thôi nhưng lần sau là thật đó, Zia à.
Tối hôm đó về đến nhà Zia vẫn còn sợ hãi, thấy vậy anh chàng chung nhà mới hỏi chuyện, rồi cô kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, anh ta cười rồi nói.
_Nếu cô là người của 500 năm trước thì tôi sẽ là người cứu cả thế giới này, là một siêu anh hùng( cười khoái chí)
_Được rồi được rồi mau ngủ đi anh khùng, nếu không người ta sẽ la vì cái tội mất trật tự đó (mỉm cười)
_Gì chứ anh hùng chứ không phải anh khùng đâu nha( tỏ vẻ khó chịu)
Lúc sau khi Zia ngủ say, cảm giác như có tay ai đó đang vuốt tóc mình, nâng niu bàn tay rồi rờ má. Tính mở mắt thì nghe tiếng nói thì thầm.
_Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em, bông hoa của tôi.( mắt nhìn xa xăm, cười khì một cái).́
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro