Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tôi Chỉ Cần...Em Vui

Mưa bắt đầu nhỏ giọt, ban đêm thật tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như đang ngừng lại. Light vuốt tóc cô thì thầm tính nói gì đó thì đột nhiên cô ngã vào lòng anh, ôm chặt lại và nói.

_ Tớ nhớ cậu lắm, cậu đã ở đâu và làm gì vậy? Mọi thứ từ cậu y như biến mất vậy chỉ có ngôi nhà là vẫn còn ở đây. Nếu không tớ không biết phải tìm và chờ cậu ở đâu nữa. (Giọng trầm xuống)

Vẫn không nghe hay thấy phản ứng gì từ Zia, anh lắc vai cô.
Bịch....Zia ngã ngửa ra.

_Này cậu sao vậy? (Bế cô vào trong nhà)

Đặt cô lên giường đắp chăn lại, cởi áo khoát bị ướt treo lên, nhìn cô rất lâu.

_Vậy mà tớ còn tưởng cậu hiểu lòng tớ rồi chứ nhìn cậu bây giờ đi đáng yêu biết mấy(cười nhẹ)

Bầu trời đêm đầy sao lung linh ngoài khe cửa. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của hoa co.̉

Lấy tay sờ lên môi cô.

_Lạnh quá, cậu đang rất mệt đúng không? Suy nghĩ trong bụng.
̀
Đặt nụ hôn lên môi cô, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Bịch ..Bịch..Bịch. Nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Trong lúc đó trong giấc mơ của Zia, thấy một cô gái đang ngồi khóc. Tiếng khóc rất bi thương, xung quanh chẳng có ai chỉ thấy cây cối. Cô tiến lại gần và hỏi.

_Này cậu gì ơi sao lại ngồi ở đây, cậu có sao không?

Cô gái đó không trả lời chỉ cúi mặt xuống mà khóc, đột nhiên Zia phát hiện ra vóc dáng này, mái tóc này, bộ đồ và cả giọng nói nữa sao lại giống như vậy? Cô nhìn xuống dưới chỗ cô gái đang ngồi thì thấy là nước một hồ nước lớn và rất sâu.
Nhưng tại sao cô ấy lại có thể ngồi trên nước?.

Chợt cô gái nhỏ lên tiếng.

_Tôi sợ hãi và cô đơn lắm ai đó giúp tôi thoát khỏi đây đi.

Zia sững sốt ngây người ra khi cô gái kia từ từ ngước mặt lên nhìn.

_Hả gì vậy nè? Cậu...cậu...là (thốt lên ngạc nhiên)

Giật mình tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong nhà từ lúc nào, xung quanh không có ai hết. Toát cả mồ hôi tay chân vẫn còn đang run rẩy. Mệt quá nên cô lại nằm xuống và ngủ tiếp.

Sáng hôm sau mọi ngày vẫn diễn ra như cũ, Zia dậy sớm và chuẩn bị đi làm. Đến nơi mọi người thấy cô rất vui mừng hỏi thăm đủ thứ.

12giờ
̀
18giờ
̀
Kết thúc một ngày làm việc vất vả Zia bước ra khỏi tiệm đi được một chút thì thấy có ai đó đang đứng phía trước, bước lại gần thì thấy ánh mắt quen thuộc, vẫn phong cách hằng ngày.

_ Cậu chờ tớ à?( Zia hỏi)

Im lặng không nói gì, cầm tay Zia lên và áp vào mặt mình cười nhẹ hỏi.

_Cậu có lạnh không?

_ Tớ không sao, hình như hôm qua cậu đưa tớ vào nhà phải không?

Ùm nhẹ một tiếng rồi kéo tay Zia đi.

_ Chúng ta nói chuyện tí nhé.( đá lông nheo)

Cả hai tâm sự rất lâu Zia kể chuyện của mình cho Light nghe rằng mấy ngày qua cô ở đâu và tình cảm với anh chàng sống chung như thế nào, nhưng lại không nhắc đến chuyện sức mạnh bí ẩn kia. Anh ngồi nhìn Zia chăm chú.

_Tớ có một bí mật cậú muốn biết không?(Light hỏi)

_Nếu cậu muốn tớ biết thì hãy nói ra, nhưng khi nói ra rồi thì sẽ không còn là bí mật nữa, ai cũng có chuyện cần phải giữ cho riêng mình.

_ Vậy sao? Vậy là cậu cũng có chuyện giấu tớ à?

_ Vì đó là bí mật của tớ, nói ra sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều khi lại xảy ra chuyện nữa.

_Ùm tớ hiểu rồi. Sau này nếu như cậu muốn tớ giúp gì thì cứ nói nhé. Chúng ta sẽ là..

_ Là bạn tốt của nhau. (Zia nhanh miệng nói)

Cậu thật sự không tò mò muốn biết sao...bí mật của tớ là cậu đó. Tớ không muốn chỉ là bạn của cậu đâu. Tớ thích cậu rất lâu rồi nhưng cậu lại vô tâm quá, hay cậu không hề có tình cảm với tớ. Đau lòng quá
́Nhưng tớ sẽ bên cậu, chỉ cần nhìn cậu vui thì tớ cảm thấy hạnh phúc rồi.

Suy nghĩ trong lòng của Light nhưng lại không có can đảm để nói với Zia.̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro