Chương 1: Những Ký Ức Trong Giấc Mơ
Trong lòng đại dương sâu thẳm có thứ ánh sáng kì lạ lan tỏa khắp nơi, thứ ánh sáng đó thật đẹp, cứ dịu dàng như một cô gái đang say giấc nồng vậy.
_ Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? (Hoang mang cô gái sợ hãi la lên)
_ Cái gì vậy, đây là nước mà. Mình đang ở trong nước sao, ....không phải chắc chắn là mơ rồi, ..làm...làm... sao mình có thể thở được dưới nước chứ (nhìn xung quanh lo lắng).
Cảm giác như đang bị chìm xuống cô gái cố gắng bơi lên, cô dần dần quen với cảm giác đó và rồi lượn xung quanh tảng san hô, bơi qua đàn cá như đang chơi đùa vậy. Khoái chí cô la lên.
_ Mình đang ở trong đại dương vui quá đi( vẻ mặt hí hửng, đôi mắt to tròn, môi hồng chúm chím, mái tóc dài, thân hình nhỏ bé. Trông cô đẹp như là bông hoa của biển vậy.)
_Reng _Reng_Reng
Quơ tay tắt cái đồng hồ đang kêu âm ỉ, lăn qua lăn lại mấy cái rồi ngồi dậy, đứng rửa mặt rồi suy nghĩ đến giấc mơ lúc nảy, mỉm cười một mình .
30phút sau
Bên ngoài có tiếng gọi vang vào
_Người đẹp ơi ngủ dậy chưa hay để tớ lôi cậu ra khỏi giường nào (một chàng trai nhí nhảnh lắc vai gọi to, tóc bạch kim, gương mặt tuấn tú, mặc đồ hợp thời trang vai đeo balo, ngồi trên chiếc xe đạp).
_Tớ xong lâu rồi nhé, chờ cậu nảy giờ cả tiếng, lâu quá đấy nhé(vừa nói vừa chạy ra hối hả, miệng gặm ổ bánh mì, đánh nhẹ vào vai cậu bạn, rồi ngồi ngay ngắn trên xe.)
Cả hai mỉm cười,rồi chạy đi.
22giờ tối hôm đó
́
_ Zia à, xong giờ làm rồi cậu về trước đi nhé. Hôm nay tớ có việc bận nên không đưa cậu về được. (Light nói, vẻ mặt nhíu lại tỏ vẻ đáng thương).
_Không sao đâu mà, tớ tự đi về được cậu đừng lo nhé( đá lông nheo ,cười )
_Nhưng tớ thấy lo lắm, cậu về tới thì gọi cho tớ liền nhé( lèm bèm chỉ một câu rồi lấy khăn quấn lên cổ Zia).
Trên đường về có một chút mưa mây, nên Zia chạy vào con hėm tắt , đèn đường bị hư nên rất tối. Cô chạy thật nhanh qua chỗ có ánh sáng thì nghe tiếng. Bịch bịch bịch ở phía sau, quay lại tính hét lên thì bị một người đè sát vào tường, bịt chặt miệng lại nên không nói được gì.
_Im lặng nào, tôi sẽ không làm hại cô đâu( giọng nói trầm ấm, thở gấp như vừa mới chạy điền kinh xong vậy, thân hình cao ráo, đồ trên người bị ướt sũng)
Một đám thanh niên chạy vào, tay cầm gậy, dao,... vừa tìm vừa chửi bớt tỏ vẻ rất tức giận.
Zia rất sợ, cô không biết nên la lên cho người tới cứu hay nên im lặng thì tốt hơn, ánh trăng rất sáng chiếu tới chỗ cô đang đứng, ngước lên nhìn thấy gương mặt của người đó, ánh mắt sâu thẳm, mũi thẳng, môi tái nhợt đi vì lạnh. Nghĩ thầm trong bụng chắc hắn ta sẽ giết mình để bịt đầu mối, đang suy nghĩ mung lung thì có tiếng nói.
_ Vào đó coi đi chắc nó chưa chạy được xa đâu( tên côn đồ la lên rồi ra hiệu cho đàn em xông vào)
Chưa suy nghĩ được gì thì có cảm giác như ai đó đang thở vào mặt mình, cảm giác mềm mại, lân lân khó tả, mũi của anh ta cạ vào mũi mình. Zia tròn mắt ngây người ra.
_Chỉ thấy hai người đang hôn nhau thôi, hắn chạy mất rồi, chúng ta về thôi. (Một tên trong nhóm nói)
Gì chứ anh ta vừa nói gì, hai người đang hôn nhau à. Hắn ta dám..suy nghĩ trong bụng rồi định thần lại. Đẩy mạnh ra.
Bịch
_ Ơ ..ơ..ơ đau quá (rên lên gục đầu xuống)
Zia tức tối bỏ chạy nhưng cô quay lại vì thấy anh ta ngất xỉu, dìu anh ta về nhà mình và chăm sóc cho anh ta mặc đồ của mình vì đồ anh ta bị ướt mà Zia thì lại ko có đồ nam nên anh ta đã mặc đầm của Zia mà ngủ. Băng bó vết thương trên tay xong rồi cô cũng lăn ra ngủ vì đuối sức.
Sáng hôm sau thức dậy, có cảm giác như được mẹ ôm vào lòng nâng niu mái tóc vậy, nhưng mùi này đâu phải là của mẹ, mẹ đâu có to con như vậy. Mê man ngủ tiếp, 30phút sau giật mình thức dậy tạì tiếng chuông điện thoại, quơ tay qua mở máy lên thì bị rùng mình vì có cái gì đó đang áp sát vào ngực mình.
_ Tên biến thái, đáng ghét kia ai cho ngươi đụng vào người ta, ngươi đã làm gì ta rồi hả, lại còn có hành động không đúng đắn nữa chứ. Ta sẽ báo cảnh sát ( la toán lên vùng vẩy chạy ra khỏi vòng tay của tên đó)
Vẻ mặt ngơ ngác ngồi dậy, không biết chuyện gì dang xảy ra thì bị Zia phang cái gối lên đầu làm tỉnh hẳn. Đứng lên tỏ vẻ tức giận.
_ Nè con nhỏ kia ở đâu chui ra vậy hả ? Lại còn dám hành hung tôi nữa chứ, quản gia đâu rồi ai mở cửa cho nó vào vậy hả?( lớn tiếng la lên)
_Nhìn lại đi coi đây là nhà ai mà dám lớn tiếng hả, đúng là làm ơn mắc oán mà. ( chu môi lên nói dõng dạt)
Ơ cái gì vậy trời ngôi nhà sang trọng của tôi đã biến thành cái chuồng heo rồi sao(đang hoang mang thì chợt nhớ ra hồi tối gặp phải chút chuyện và được cô gái này cứu nên không lớn tiếng nữa).
_Mau dọn đồ ăn lên đi tôi đói bụng rồi, phải có canh nữa đó nếu không tôi không ăn đâu ( tỏ vẻ công tử)
Bước tới phòng tắm rửa mặt rồi la lên
_Ôi trời tôi đang mặc cái gì đây, đầm ư đây là đồ gì mà ghê quá vậy trời ( la làng lên hoảng hốt)
_ Đầm của tôi đó, đẹp vậy mà chê, vì đồ anh ướt rồi nên tôi không còn cách nào khác ( nhúng vai cười)
_Cô thay đồ cho tôi vậy sao còn chừa cái quần ướt lại. Hay là cô cởi ra coi xong rồi mặc lại cho tôi vậy ?( nói vọng ra ).
_Tôi không có coi hay đụng chạm gì hết. Ai lại làm chuyện biến thái như vậy chứ (đỏ mặt lên, cúi đầu xuống ngại ngùng).
2tiếng sau.
_Thôi tôi đi làm đây anh thay đồ ra rồi để đó đi. Anh ở lại tới chừng nào cũng được nhưng nếu đi thì phải đóng cửa cho tôi đấy nhá, nhưng tôi nghĩ tốt nhất anh nên về nhà đi coi chừng người nhà lo đó, tạm biệt (chạy đi, trong lòng nghĩ chắc anh ta sẽ về nhà thôi).
Anh chàng này đứng nhìn theo Zia chạy qua ngõ rồi cười một cách đầy ẩn ý, không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ như vậy?.
̉
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro