Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 9

Thuỳ không dám lề mề gật đầu lia lịa, rồi như sợ bố mẹ nói ra điều gì phản đối, tức tốc chạy về phòng đóng cửa. Mê man vịn chốt cửa, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, buông tha dành vài giây cho bản thân thở dốc.

Nếu như không lầm thì cậu Tư định nhận nuôi cô?

Trong bao lâu? Thuỳ chưa kịp hỏi, nhưng điều đó không ngăn được trái tim nhộn nhạo mừng phát điên. Chỉ cần cậu chăm cô đến năm cuối cấp thôi thì cô có thể tự lập dọn ra ngoài sống, thuê căn trọ, làm thêm việc, không cần phải xem sắc mặt bố mẹ mà sống nữa.

Hấp tập chạy tới cái ổ, cũng chính là bàn học của mình, Thuỳ lập tức thu dọn đồ đạc. Trong đầu loạn một đống không kịp để cô có cơ hội suy nghĩ kĩ càng vì sao có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Hoặc là, ông trời rốt cuộc đã chịu đối xử tốt với cô một lần?

Quần áo Thuỳ chẳng nhiều, cũng không có cái va li nào đủ rộng, đành phải lôi chiếc cặp cũ mẹ bảo cô để dành cho cu Hải. Mặc kệ có bị mẹ la hay không, cô chỉ cần ra khỏi cánh cửa kia là được rồi. Đống sách vở cũ chẳng buồn mang đi cho phiền, chỉ nhớ lấy chiếc khăn tay được kẹp trong đó, cất vào túi áo khoác.

Động tác vội vã như đi tị nạn, cố gắng nhồi nhét tất cả những thứ cần thiết vào cái ba lô nhỏ xíu. Dù biết cậu sẽ chẳng nuốt lời với mình nhưng Thuỳ vẫn thấp thỏm một hồi, sợ chỉ cần hơn nửa tiếng một giây thì cậu Tư đã không chờ nổi mà rời đi rồi.

Nước mắt bất chấp rơi tí tách trên trang giấy đang viết dở. Loại giấy vở rẻ tiền này chỉ cần một giọt nước đã thấm hết nửa cuốn, chỉ cần chạm nhẹ là rách ngay.

Thuỳ vụng về lau nhanh, càng lau bờ vai run càng dữ dội. Đã hứa là không khóc nữa nhưng nước mắt cứ không nghe lời chảy ra.

Đây không phải là mơ đúng không?

Cậu thật sự đến đón cô. Cậu đến đón cô đi khỏi cái nơi như địa ngục này rồi!

Thuỳ cắn chặt răng mở cửa phòng, khung cảnh tựa như ba mươi phút trước, chẳng có gì thay đổi, chỉ có là vẻ mặt mẹ cô càng tệ hơn. Không biết vừa rồi hai người nói cái gì mà cậu Tư đã chuyển từ thái độ ung dung sang lạnh nhạt, rũ bỏ nụ cười trên môi. Còn mẹ thì hung hăng trợn trắng mắt, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng mấy lần như đang điều hoà cơn giận.

Thuỳ rụt cổ sợ hãi đứng sau lưng cậu, cúi đầu không dám hó hé. Chẳng lẽ mẹ không đồng ý để cậu mang cô đi?

Quả nhiên, mẹ cao giọng:

- Dù gì thì con Thuỳ ở đây còn với bố mẹ em trai, đi rồi với cái bản tính của nó thì chỉ có lêu lổng trai gái ngoài đường. Không được, cậu cứ để nó ở đây. Không đủ tiền ăn học thì nghỉ học đi làm kiếm tiền.

- Nó còn là trẻ con, đi làm cái gì! – Cậu Tư gắt lên – Gia đình? Có gia đình nào mà đối xử với con cái như thế hả chị Ba?

Mắt bà đảo qua đảo lại trên người con gái ở phía sau một lượt như đáng giá giá trị của một món hàng, sau đó nhếch môi tự tin:

- Thuỳ con nói đi? Con muốn ở đây với bố mẹ hay đi với cậu Tư?

Đương nhiên là đi với cậu Tư. Thuỳ ngay lập tức có câu trả lời, nhưng không dám thốt ra miệng. Cậu Tư cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Cô bối rối xoắn mấy ngón tay lại với nhau, không tìm lại được giọng nói nữa. Bởi vì quá sợ mà mồ hôi đổ cả người, nhếch nhác không khác gì một đứaa ăn mày. Nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất để mình thoát ra khỏi căn nhà này.

Chính hành động im lặng này làm mặt mẹ thoáng sa sầm, bà nghiến răng lặp lại câu hỏi. Kế đó Thuỳ cũng không làm bà thất vọng, đưa ra một câu trả lời mà làm bọn họ cả đời này sẽ hoàn toàn đối nghịch với nhau.

Thuỳ nhẹ nhàng nhích một khoảng nhỏ đến gần cậu Tư.

Gần như là ngay lập tức, mẹ đổi sắc mặt gầm lên như con thú dữ:

- Đồ con đĩ ăn cháo đá bát!!!

Cả người bà gần như là đổ về phía trước hòng tóm lấy Thuỳ mà cắn xé, cả bố lẫn cậu Tư đều mau chóng xông ra ngăn cản. Hiển nhiên, bố chỉ là một người đàn ông nhu nhược, huống hồ ông cũng không hài lòng với thái độ của cô, vì vậy động tác của ông có hơi lỏng lẻo, tạo cơ hội cho mẹ nhào lên lần nữa, lúc này trong tay bà đã có cây roi thường dùng.

- Chị Ba! Chị điên rồi hay sao?!

Cả đoàn bốn người thoáng chốc đã loạn thành một đống, cu Hải ngồi cạnh cũng sợ không dám khóc lớn, nước mắt ngắn nước mắt dài. Thuỳ nức nở ra tiếng, không tưởng được trên đời lại có người mẹ đáng sợ đến thế. Bà chưa bao giờ thoả mãn cô điều gì, kể cả việc cho cô tự do.

- Hình như cậu Tư đi nước ngoài lâu rồi thì quên, phong cách dạy con ở Việt Nam là thế. Không đánh không nên người!! Con nhỏ hỗn láo này từ lâu đã làm chị ngứa mắt, đánh nó vài cái mà cũng chỉ trơ mắt lì lợm. Mày cút sang đây!!!

Thuỳ nghẹn ngào lắc đầu.

Không muốn!

Cậu Tư đến rồi, cậu muốn đón cô đi. Thuỳ không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Cậu Tư dù gì cũng là thương nhân nho nhã lễ độ, có bao giờ đối mặt với tình huống ẩu đả lộn xộn này. Dường như chỉ trong chớp mắt cậu thất thần suy nghĩ câu trả lời, mẹ lại nhào lên, cây roi mây giơ cao, Thuỳ chẳng kịp nghĩ nhiều mà nâng tay trái đỡ lấy cho cậu.

Cơn đau chẳng thấm vào đâu nhưng cậu Tư vẫn xót xa không thôi, lập tức chộp lấy cẳng tay cô mà vuốt ve cho bớt đau, càng vuốt vết đỏ lộ ra càng nhiều. Thuỳ thấy hốc mặt cậu đỏ lên, nếu không phải sợ mình tái phạm lại sai lầm lúc nãy, cô nghĩ cậu đã có thể cầm tay cô mà vuốt ve cả buổi. Làn da tái nhợt của Thuỳ được cậu xoa dịu mà trở nên tê dại.

Cậu Tư ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn lại hành động tiếp theo của mẹ.

- Chị đừng tưởng nói một hai câu là bố là mẹ thì có thể tuỳ tiện đánh đập con gái kiểu này. Tôi mặc kệ phong tục Việt Nam hay nước ngoài, để xem công an xử chuyện nhà chị ra sao. – Cậu Tư giống như bị bức chốt kiên nhẫn cuối cùng, dữ tợn gằn từng tiếng – Ha, nghĩ bọn công an phường không rảnh xử mấy vụ bạo lực gia đình? Trong một con phố có mười nhà thì hết tám nhà đánh con như cơm bữa, ai lại đi báo công an. Chị nghĩ thế có phải không? Xin lỗi chị, chỉ cần có tiền thì bọn chúng cái gì cũng làm, nếu nặng chị có thể bị phạt tù thậm chí là tước quyền nuôi con.

Sau khi nói một tràng dài làm bố mẹ sững sờ, thấy hiệu quả hù doạ đã đủ, cậu Tư thở một hơi thu lại tư thế phòng bị phô trương nãy giờ. Cậu ung dung sửa lại vạt áo lộn xộn, vuốt lại nép tóc bị thổi bay, dừng lại phía đối diện bằng ánh mắt trào phúng.

- Chị nói đi, tôi và chị ai nhiều tiền hơn?

Dù cho trong bất kì xã hội nào, có tiền là có tất cả. Cậu Tư không xa lạ gì quy tắc này, chỉ là cậu không muốn dùng tiền chèn ép người khác, huống chi đây là nhà chị ruột mình. Thế nhưng xa cách vài năm khiến cậu nhìn rõ hơn tâm tư suy nghĩ của đám người tham lam sĩ diện này.

Trước khi cậu Tư dẫn Thuỳ ra khỏi cửa, mẹ Thuỳ đã kịp thốt lên một câu:

- Cậu không biết nó trộm đồ trong nhà đem đi cầm để lấy tiền tiêu đúng không? Cậu không sợ nó về nhà cậu cũng sẽ làm điều tương tự à?

Cậu Tư chỉ kịp khựng lại một chút, khi Thuỳ hoảng hốt muốn mở miệng giải thích thì cậu đã đáp nhẹ tênh:

- Trẻ con đều là vô tội, chỉ có người lớn mới ép chúng nó phải phạm tội mà thôi.

Đến khi tỉnh táo lại thì Thuỳ nhận ra mình đã đứng dưới cổng khu nhà tập thể, không còn ai có thể ngăn cản cô nữa.

Thuỳ hoang mang nhìn cậu Tư, không phân biệt được thực ảo.

Cậu Tư ở trong nhà kia và bây giờ tựa như hai người khác nhau, cậu lấy lại nụ cười điềm đạm, dịu dàng xách giúp cô một cái ba lô cũ còn lại. Không còn bị mắng chửi nữa, cũng không bị đánh đập tàn nhẫn nữa, rõ ràng là giây phút cảm động vui sướng nhưng nước mắt cô lại bất chợt dâng lên.

Cậu Tư thấy thế thì thở dài, nhìn cô bé tội nghiệp quật cường cắn nát môi, vươn bàn tay dày rộng lau đi nước mắt của cô.

- Đừng khóc nữa, cậu dắt con về nhà nha.

Cậu Tư lái hẳn một chiếc ô tô trịnh trọng đến đón Thuỳ về nhà cậu. Cậu nói cậu đang đón một nàng công chúa về nhà, phải đi ô tô mới đủ hoành tráng. Mặc dù lời cậu nói hơi sến nhưng lại làm cô bật cười khúc khích. Cậu mang luôn chiếc xe đạp cũ của cô để vào cốp xe.

Thuỳ chần chừ xoay người nhìn lại một lần khu nhà tập thể mình đã ở suốt mười sáu năm. Mỗi lần chặp tối trở về lại thấy khu nhà này giống như một cái miệng rộng đầy răng nanh, chực chờ sẽ nuốt lấy tất cả những người bước vào đó. Nay cậu Tư mạo hiểm bước vào, không chỉ toàn vẹn trở ra mà còn kéo thêm một thứ nhếch nhác là cô.

Vào một ngày đầu hè nào đó, có một người đã khiến cả cuộc đời sau này của Thuỳ thay đổi một cách triệt để như thế đấy.

Con của cậu Tư tên Khải, thua Thuỳ ba tuổi, hiện chỉ là một cậu nhóc đang học cấp hai. Thoạt nhìn nó chẳng giống một đứa bé mất mẹ từ nhỏ, vui đùa ầm ĩ cả ngày. Tuy có hơi nghịch lại ham chơi nhưng việc học vẫn đâu vào đó. Trái với trẻ con bây giờ, Khải không học thêm quá nhiều môn, thời gian còn lại hoặc là tự học hoặc là ra ngoài chơi đá banh.

Hai đêm đầu tiên trong căn phòng mới được cậu đặc biệt sắp xếp cho, Thuỳ thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro