Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 29

Thuỳ cảm thấy từ lúc tiếp nhận được tin cậu Tư mất, linh hồn cô cũng chết đi mất rồi. Mọi người làm gì, nói gì cô cũng không thể xử lý nổi. Ngay cả bây giờ, chị Lệ cũng bất chấp cô nghĩ gì, kéo tay cô lên một chiếc taxi vừa gọi, nhét vali của cô vào cốp xe, báo địa chỉ với tài xế rồi đóng sập cửa lại, còn chị thì chạy xe máy đến.

Thuỳ ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà mà mình từng trân trọng kia, trong đầu vẫn còn nhớ như in ký ức lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Đừng khóc nữa, cậu dắt con về nhà nha.

Thuỳ run rẩy bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng khóc làm ảnh hưởng đến tài xế phía trước. Nhưng chú tài xế tất nhiên là nhìn thấy, chua xót thở dài, lại tinh ý hạ cửa kính một chút để thông gió, hy vọng là cơn gió sẽ thổi đi nỗi niềm cô độc của cô gái nhỏ.

Mỗi một năm trôi qua, mỗi một lần trưởng thành hơn, tôi cứ ngỡ mình thứ mình vừa trải qua đã là tận cùng của sự khổ sở. Nhưng rồi một mùa lại một mùa đi qua, ông trời còn có thể hung hăng chứng minh cho tôi thấy rằng ông còn có vô số biện pháp dày vò tôi hơn nữa.

Đây cũng là trạng thái của cuối mà Thuỳ đăng trên blog. Sau này, thế giới sẽ mất đi một nơi để các bạn đồng trang lứa có thể trút hết mọi nỗi niềm.

Sau đó, Thuỳ gần như biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người trong gia đình, không còn ai gặp lại cô nữa. Cô không biết sau này căn nhà hay tài sản cậu Tư để lại sẽ như thế nào, bà ngoại nghe nói sau đám tang bệnh rất nặng, Khải thì được một người họ hàng nhận nuôi vì còn nhỏ tuổi. Đương nhiên, cô vẫn phải đi học một cách đều đặn, thậm chí là còn chăm chỉ hơn bình thường gấp nhiều lần.

Không còn dành thời gian cho việc ăn chơi hay đi du lịch đâu đó, ngoài việc lên trường thì có về trọ làm bài tập và chạy bộ. Chị Lệ thông qua môi giới đã thuê cho cô một căn trọ ổn định, yên tĩnh và sạch sẽ. Chị nói ngoài tiền lương cố định hằng tháng cậu Tư trả cho chị ra, cậu còn nhờ chị tạo giúp cậu một tài khoản tiết kiệm để gửi tiền vào, người đứng tên là Thuỳ. Đợi khi cô đủ mười tám tuổi sẽ chuyển giao toàn bộ số tiền cho cô, dù không nhiều nhưng nó có thể chống đỡ cho cô đến năm hai đại học. 

Thuỳ rất lưỡng lự không biết có nên học đại học không, vì rất tốn tiền, chị Lệ lập tức gạt ngay ý định đó của cô. Chị nói, chỉ có con đường đại học mới là con đường đúng đắn nhất mà cô cần đi. Cô không hiểu chị nói gì, nhưng chẳng không còn sức quan tâm. Bây giờ cuộc sống đối với Thuỳ chỉ như một ý niệm, cô máy móc thực hiện theo đúng trình tự, cũng không có đầu óc suy nghĩ những lắc léo trong đó. 

Sự vô cảm đôi khi khiến cô tịnh tâm được một thời gian. Lúc lên lớp không cần phải cố ý quay đầu nhìn lén người nào đó nữa, cũng không phải tổn thương khi bắt gặp cảnh cậu thân thiết với bạn gái, hay không để tâm đến những lời nói xấu bên tai của bạn cùng lớp, lúc đi vệ sinh xong cô còn có thể thản nhiên lướt qua tất cả bọn họ mà về chỗ ngồi.

Phải nói rằng Thuỳ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ trừ một việc dạo này cô thường xuyên bị đau đầu và mất ngủ, dù đã không còn thường mơ thấy cậu Tư nữa nhưng hình ảnh đối chất với Khải dưới phòng khách vẫn đôi lúc đeo bám lấy cô. Thế là Thuỳ càng dốc sức khiến bản thân mình thật bận rộn, chạy bộ gấp đôi bình thường, mệt đến mức cô không còn sức nghĩ đến những thứ làm bản thân đau khổ nữa.

Không biết bác sĩ Dương đã lấy số điện thoại cô bằng cách nào mà ông thường gọi điện hối thúc cô đi khám sức khoẻ. Thuỳ từ chối, vì cô không có tiền, ông nói ông sẽ khám miễn phí, cô cười xoà. Cô thấy bản thân mình rất ổn, không cần phải đi khám tâm lý làm gì. Hình như qua giọng điệu của cô, bác sĩ Dương nhận ra điều gì đó mà ông im bặt, rồi lặng lẽ cúp máy.

Những ngày sau đó ông chuyển qua cách thức liên lạc bằng tin nhắn. Đôi lúc là nhắn tin dặn dò gì đó, hoặc là gửi cho cô những tiêu đề bài viết về trị liệu tâm lý hoặc bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm nặng có xu hướng tự tử, Thuỳ biết, trước kia cô đúng là có suy nghĩ này, còn bây giờ thì chưa chắc, bởi vì cô có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành trước khi chết.

Chiều thứ bảy, Thuỳ ôm cặp và lấy thêm số tiền mà mình đã giấu chị Lệ dành dụm cả tháng nay ra cửa, đến một địa chỉ mà cô nghe ngóng được ở chỗ ông Kiên tiệm cầm đồ. 

Khải nói đúng, có thể mang cậu Tư trở lại, nhưng bằng một cách nào đó tâm linh hơn. Khi khoa học đã không còn giải quyết được nhu cầu, Thuỳ quyết định tìm đến những thứ phi khoa học.

Bà đồng này là một người khá có tiếng, nhưng bà lấy giá cũng cao. Từ đó Thuỳ nhận ra những việc thế này thường tốn nhiều tiền, thầm nhủ sau này cần phải kiếm nhiều tiền hơn nữa. Cô cũng nghĩ mình sẽ học đại học ở trong thành phố này luôn, bởi vì nơi này có cậu Tư. Thuỳ tin rằng cậu vẫn chưa bao giờ rời đi, chỉ là cậu chưa tìm thấy cách xuất hiện trước mặt cô mà thôi.

Vẫn là lần đầu tiên là việc ấy, Thuỳ vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp, cô không do dự giao hết số tiền tiêu vặt tiết kiệm của mình cho bà đồng. Bà ấy trông khoảng gần sáu mươi, nếp nhăn rất sâu nhưng bởi vì căn phòng đèn quá mờ nên cô cũng không thể nhìn rõ dung mạo của bà, chỉ biết là một gương mặt không cho người khác ấn tượng mạnh gì. 

Nhận được tiền rồi, bà đồng liền bắt tay vào làm phép. Trước tiên bà đốt ba nhén hương cắm vào lư hương, rồi bắt đầu lẩm bẩm đọc lệnh. Tiện thể hôm làm đám tang Thuỳ đã ghi nhớ hết ngày sinh tháng đẻ và những thông tin cần thiết của cậu Tư nên cô đã đưa ra trước cho bà. 

Giây phút này đây, cô sẽ được gặp lại cậu sao? Thuỳ run rẩy vịn tay vào bàn, mồ hôi thấm ướt trơn trượt làm cô càng phải ra sức giữ lấy nếu không cô sợ mình sẽ thất thố ngã nhào. Thuỳ không chớp mắt nhìn bà đồng giật lên giật xuống cái đầu, tóc tai rũ rượi, cô rất sợ bà sẽ đột nhiên bị trúng gió mà liệt cơ mặt. 

Cuối cùng nghi thức cũng xong, bà đã dừng lại. Đồng tử cô nở to, chăm chú quan sát từng biểu cảm nét mặt của bà đồng, trái tim lơ lửng treo trên cao. Có lẽ cảm giác được quá nhiều mong đợi từ cô, người đối diện từ từ mở mắt ra. 

Bà mơ màng nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh giống như không biết bản thân mình đang ở đâu. Thuỳ ngơ ngác chạm tay vào người bà, vẫn có độ người như bình thường. 

Bà chợt nhìn cô, nước mắt dâng lên đột ngột.

- Thuỳ?

Thuỳ bật khóc tức tưởi, bả vai mệt mỏi sụp xuống, không còn thứ gì có thể chống đỡ nổi. Cô loạng choạng đứng dậy, cầm theo cặp bỏ chạy ra ngoài mà không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Trái tim đập loạn xạ, nhưng nhiều hơn là hốt hoảng và thất vọng. Đó không phải là cậu Tư, không biết bà đồng kia tài giỏi đến nhường nào nhưng cô chắc chắn đó không phải là cậu. 

Cô khóc không phải bởi vì mình gặp một kẻ lừa đảo, mà là khóc vì trong giây phút đó, cô đã suýt nữa thốt lên một tiếng "cậu Tư', bởi vì cô quá muốn gặp được cậu, vội vã muốn gọi cậu lại, xin cậu hãy ở lại một chút thôi.

Trời sẩm tối, Thuỳ lê chân nặng nề về đến phòng trọ. Ánh đèn thi thoảng chớp tắt đầu đường phản chiếu cái bóng của một thiếu niên cao gầy đang đứng tựa cột đèn. Thuỳ chớp mắt, hoang mang xác nhận người đến. Trong một lúc nào đó cô đã tưởng người đó là Khải, nhưng hoá ra không phải, là Tùng.

Tùng gầy sọp hẳn đi, trông cao hơn chút đỉnh, gần ra dáng một thanh niên rồi, à mà cũng đúng, năm nay là cậu chuẩn bị vào cấp ba. Nhìn thấy Thuỳ, cả người cậu run lên dữ dội, sau đó trong ngõ hẻm tăm tối vang lên tiếng nén khóc rì rầm của cậu, làm cả người cô cũng không được tự nhiên. Đám tang cậu Tư Tùng không tham gia được vì bận đi du lịch với gia đình, cũng không kịp thông báo gì. 

Giống như là cả một đời trôi qua vậy, hai người cứ đứng đấy mãi mà chẳng biết nói gì.  Thật lâu sau, Tùng mới ấm ức hỏi:

- Chị đi đâu mấy tháng nay thế? Em tìm chị suốt.

- Chắc Khải kể em rồi nhỉ? Chị bị đuổi ra khỏi nhà mà. - Thuỳ cố gắng nói bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể.

- Điên hết rồi. Cả hai người. - Tùng không nhịn được mà nâng tay che mặt, nước mắt nóng hổi len lỏi chảy qua từng kẻ tay cậu - Nó nói đuổi chẳng lẽ chị đi thật? Lúc đó nó không tỉnh táo, nói bậy bạ thôi. Hay là chị về với em đi. - Tùng ghì chặt tay cô, nôn nóng hỏi - Bây giờ chị ở đâu? Tiền đâu mà xài, rồi trả tiền học các thứ?

- Chị không về được, em biết mà. - Thuỳ rụt tay lại, cười miễn cưỡng - Tối rồi em về đi, đừng kể với Khải gì về chị, bây giờ chị sống tốt lắm.

- Tốt cái gì mà tốt. Thằng Khải căn bản không biết bản thân làm gì! - Tùng gầm nhẹ, một lần nữa tóm lấy tay cô, cánh tay này vài tháng trước khó khăn lắm mới mập thêm vài cân thịt bây giờ lại còn gầy hơn xưa - Chị cũng đừng trẻ con theo nó, chị còn nhỏ, còn tuổi ăn học, về nhà với em đi đã rồi mình tính.

- Tùng! - Thuỳ không nhịn được hét lên, một ngày hôm nay cô đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, giọng cũng khàn hơn nhiều. Cô gần như là nài nỉ nhìn Tùng - Chị không về được đâu, đó không còn là nhà chị nữa.

Tùng không cam tâm, nhưng ánh mắt của cô quá mức tuyệt vọng. Hai người họ đều giống nhau, đều nhìn được tình bạn giữa ba người họ đã không cách nào giữ được nữa. Dù vậy, cậu đau lòng cho cô rất nhiều, cũng rất lo. Lần đầu tiên, Tùng rũ bỏ đi sự ngông nghênh bề ngoài, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong đó có sự tổn thương mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

- Sao lại không còn nhà? Còn em thì sao?

- Em còn nhỏ, chưa hiểu đâu. - Thuỳ mím môi, dứt khoát rút tay lại, lạnh nhạt quay đi - Em về đi, khuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro