Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 27

Thuỳ lẳng lặng đợi từ trưa cho đến tận chiều. Mặt trời từ lúc còn ở trên đỉnh đầu đến khi đã dần khuất sau những toà nhà, bầu trời dần ngả sang màu hồng nhạt của hoàng hôn. Ánh nắng chiếu rọi qua góc mặt tiều tuỵ của cô.

Chỉ có mình cô biết bàn tay dưới chăn của mình đang run rẩy đến nhường nào. Nhiệt độ của cậu đang dần mất đi, lạnh như miếng kim loại, không giống cơ thể của người chút nào. Thuỳ kiên trì xoa xoa để làm ấm tay ông, sợ ông lạnh nhưng chẳng có một chút tác dụng.

Thời tiết nóng rực nhưng cô thầm than sao tay cậu lại lạnh đến thế, lạnh thế này lúc tỉnh dậy chắc chắn cậu sẽ không thoải mái.

Xoa đến khi đôi tay của cô mỏi nhừ. Khải cũng từ từ tỉnh lại, nó chỉ nhìn thoáng qua Thuỳ rồi thôi, cả người đờ đẫn. Đối với một đứa trẻ, mất đi người thân duy nhất trong nhà là một đả kích không thể chịu nổi, nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, hay sau này phải sống tiếp như thế nào.

Ngoài phòng bệnh có tiếng chân dồn dập, tiếp đó là cửa phòng bị đẩy ra. Bố mẹ cô cùng bà ngoại và thêm hai người dì nữa từ dưới quê mới lên nhào vào phòng, kéo theo đó là tiếng gào khóc thê thảm của bà cùng vài tiếng nức nở kiềm nén từ những người khác. Thuỳ vô tình bị đẩy sang một bên, hai tay buông thõng.

- Mày còn đứng đây làm gì? Đồ xúi quẩy!

Mẹ liếc cô không vui mà mắng một câu.

- Ôi con ơi, sao con nỡ để mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này! Ông nó đi rồi, con cũng đi nốt, con bảo mẹ phải sống sao? - Bà ngoại đánh mấy cái bất lực lên người cậu Tư, nhưng hiển nhiên là cậu vẫn bất động. Thấy thế bà khóc như muốn ngất đi - Ôi ông nó trên trời ơi, con trai ông về đây chưa thăm tôi được bao nhiêu bữa nó đã bỏ tôi mà đi đây này!!

Thuỳ ngập ngừng bước tới thỏ thẻ:

- Bà ơi... bà đừng khóc, cậu Tư vẫn còn đó mà. Cậu chỉ ngất đi thôi, cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Vừa dứt lời, bà ngoài đang cúi đầu bỗng quay phắt lại, hai mắt đỏ lừ, nhìn bà rất dữ tợn, cất giọng khàn khàn:

- Mày vừa nói cái gì?

Đến bố mẹ và mấy người dì bên cạnh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Người nằm trên giường đã không còn hơi thở, tỉnh lại thế nào được?

- Con nói... - Thuỳ nuốt ngụm nước miếng làm trơn cổ họng, liếm bờ môi khô khốc - Cậu chỉ là nằm nghỉ thôi, lát nữa cậu sẽ tỉnh lại, không tin bà sờ tay cậu xem, còn độ ấm mà.

Bà ngoại không biết do hồ đồ hay gì mà cũng thật sự làm theo. Lúc chạm đến làn da lạnh như đồng thau trên người đứa con trai yêu quý của mình, bà như phát điên quăng cho Thuỳ một cái tát thấu trời.

- Con điên! Tại sao mày lại ở đây? Chính vì mày ở cùng một chỗ với con trai tao nên nó mới chết! Mày đến mạng cho nó đi! Mày đền mạng cho nó đi nhanh lên!!

Hai người dì bên cạnh cũng sợ hãi túm lấy bà hô "Mẹ!" mấy tiếng. Chỉ có mẹ Thuỳ vẫn lạnh lùng và yên lặng quan sát. Còn Khải từ lúc nghe thấy cô nói chuyện một cách không tỉnh táo thì lại bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Bất chấp gò má đau rát, Thuỳ vẫn gắng gượng khuyên nhủ:

- Con nói thật, cậu Tư...

- Mày im đi! Im đi!! Cút ngay! - Bà ngoại huơ tay lung tung như người điên, sức của hai người dì cũng không thể giữ được bà, quơ lấy cái gì trên bàn là bắt đầu không chần chừ ném về phía Thuỳ - Mày hại con trai tao chưa đủ hay sao? Tại sao nhà tao lại có đứa cháu gái xui xẻo như mày chứ? Hả?! Mày còn muốn đổ khùng đổ điên đến mức nào? Con trai tao đã chết rồi, mày cũng không để nó yên phải không?

- Con nói với mẹ rồi. - Mẹ Thuỳ bất giờ đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp đến đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm Thuỳ nhưng nhìn quỷ dữ - Nó giống như đứa trẻ bị chơi ngải, từ lúc đẻ nó ra nhà con lúc nào cũng gặp xui, công việc không thuận lợi, đến khi cậu Tư nhận nó về thì xảy ra chuyện, ngay cả mạng cũng không còn. Cái loại này ở dưới quê là nên bị tế sống chứ không nên để làm gì.

Thuỳ thất thểu lùi một bước, mặc dù biết lời mẹ nói cũng không phải thật nhưng cô vẫn sợ run người. Không phải sợ vì mình bị mang đi tế, mà là sợ mình thật sự khiến cậu Tư gặp xui xẻo.

- Bà và dì đừng nói bậy, như vậy là mê tín dị đoan đấy ạ. - Trong giờ phút này, Khải còn non nớt bênh vực cô, có lẽ nó đã tỉnh táo phần nào.

Tiếp sau đó Thuỳ không còn nghe thấy được gì nữa, bởi vì cô đã được một y tá kéo ra ngoài. Bên trong còn loáng thoáng tiếng lôi kéo của mấy dì với Khải. 

Chị y tá này cũng là người lúc trưa kéo tay cô. Bởi vì thấy Thuỳ quá đáng thương nên đã không nhịn được mà quay lại trong phòng kiểm tra. Chị kéo tay Thuỳ đến ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô.

Thấy trạng thái Thuỳ còn tệ hơn cả lúc trưa thì nhíu mày. Chị đã từng gặp nhiều trường hợp người thân của người mất đau lòng quá độ nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào thất thường như này. Trong thâm tâm chị sinh ra vài phần sợ hãi nhưng vẫn nhiều hơn là tình thương của một người chị gái. Con bé thật sự quá gầy, bờ vai quá yếu ớt như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, lại có thêm một người khác đi tới. Người đàn ông mặc quần tây và áo sơ mi chỉnh chu. Bạn của ông cũng là một bác sĩ trong bệnh viện này, và cũng là bạn của người vừa mới chết, không ai khác chính là bác sĩ Dương. Tin đồn trong bệnh viện lan rất nhanh, những người quen biết đều nhanh chóng báo tin cho nhau, đến bây giờ bác sĩ Dương mới hay tin chạy đến bệnh viện.

Dựa vào tình trạng ỷ lại cậu mình của bệnh nhân, thân là bác sĩ chủ trị chính của Thuỳ, ông biết chuyện này chắc chắn là cái bóng mà cô không thể tự mình vượt qua. Cho dù sau này không có người lớn trả phí chữa trị, ông cũng không muốn một cô bé còn nhỏ như vậy phải tìm đường chết.

Xuyên qua thân xác chết lặng bên ngoài của Thuỳ, ông có thể nhìn thấu nội tâm đang dãy giụa cấu xé trong lòng của cô. Ông đau lòng đến mức hốc mắt đỏ lên, bỏ cặp da lên chiếc ghế chờ bên cạnh, ông ngồi khuỵu xuống đối mặt với Thuỳ, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé. 

Chị y tá thấy có người quen đến thì cũng yên tâm rời đi. 

Bác sĩ Dương cứ ngồi xổm như vậy mãi, yên ắng bên cạnh an ủi Thuỳ. Thậm chí cô còn không hay bên cạnh đang có một người khác, đắm chìm trong suy nghĩ không thể thoát ra của mình.

Không biết qua bao lâu, Thuỳ đột nhiên cất giọng khản đặc:

- Chú Dương, có phải cháu đã hại cậu Tư không ạ?

- Ai nói với cháu điều đó?

- Mọi người đều nói... mà chính bản thân cháu cũng thấy vậy.

Bác sĩ Dương nhíu mày thật sâu. Ông cũng từng nghe loáng thoáng tình trạng gia đình của Thuỳ, bởi vậy nên một đứa bé đã không thể sống trong chính căn nhà của mình mà phải nương tựa nhà cậu ruột. Nghĩ đến đây, ông bỗng bất bình dữ dội.

- Một lũ người thiếu kiến thức, toàn nghĩ bậy bạ rồi đầu độc con nít. Con đừng tin mấy người đó, con là đứa cháu mà ông ấy thương nhất, trên đời này cũng không có người nào là xui xẻo, con phải tin vào bản thân mình.

Không biết Thuỳ có nghe lọt những lời này không, nhưng mà sau khi nghe xong cô im lặng. Qua  một lúc lâu lại hỏi bằng giọng điệu thản nhiên:

- Nhưng mà cậu chưa chết, tay cậu vẫn còn ấm mà. Cháu được học người chết rồi thì không còn ấm nữa, từ trưa tới giờ cháu vẫn canh giữ bên giường cậu, người cậu vẫn ấm. Tại sao không ai tin cháu?

Bác sĩ Dương không kiềm được, quay đầu lặng lẽ lau nước mắt, rồi ông nhanh chóng cầm chặt tay cô. Như muốn tăng thêm sự tín nhiệm trong lời nói của mình, ông gằng từng chữ:

- Cháu nhầm rồi, cậu Tư của cháu thật sự đi rồi, chẩn đoán của bác sĩ là chính xác. 

- Thật sao? Cháu muốn vào xác nhận lại.

Chưa đợi Thuỳ kịp đứng lên, bác sĩ Dương đã dùng cả hai tay giữ chặt vai cô lại. Ông nhìn chằm chằm vào hai mắt sưng như hạch của cô, kiên định trả lời, thậm chí còn lớn tiếng:

- Cậu Tư của cháu thật sự mất rồi.

Rốt cuộc thì, điều mà ông không muốn thấy nhất đã xảy ra, tâm trí Thuỳ đã chịu đả kích quá lớn, bây giờ còn sinh ra cả ảo giác. Cứ tiếp tục thế này, không chỉ người nhà mà tất cả mọi người đều sẽ đẩy cô vào bước đường không thể quay lại nổi. Cứ coi như là vì người đã mất, ông cũng không thể để con bé phải chịu sự xa lánh từ xã hội.

Thuỳ như một cái xác bị đẩy trở lại ghế ngồi. Lúc sau cô lại co rúm hai chân lên ghế, chôn đầu vào giữa hai gối mà khóc nức nở. Con mắt đau rát từ hồi trưa bây giờ lại càng thêm chua xót, nhưng điều đó còn không đau đớn bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng cô lúc này.

Trong đầu cô lướt qua rất nhiều thứ, nhưng cũng không nắm bắt được điều gì. Thuỳ muốn níu giữ thật nhiều ký ức về cậu Tư trong đầu mình nhưng bọn chúng cứ giống như nắm cát trong lòng bàn tay, thi nhau trôi tuột khỏi đi. Thuỳ vừa bất lực vừa sợ hãi.

Luôn tồn tại một ác ma không ngừng bòn rút đi hơi thở của mình, cô thấy mình ngay thở cũng trở nên mệt mỏi. Chỉ cần một cú đánh, đã đánh tan tất cả nỗ lực và những thứ cô đạt được, đánh cô về nguyên hình là một con quái vật không ai thương.

Chiều tối, cảnh sát phối hợp với bệnh viện đưa mọi người về lại nhà cậu Tư, không một ai quan tâm đến Thuỳ đang ngồi ngây ngốc trên hành lang, kể cả Khải cũng hớt hải chạy theo bố mình. Bác sĩ Dương thở dài, đứng dậy đưa Thuỳ chạy theo chiếc xe kia về đến nhà. Bởi vì thân phận nên ông cũng không tiện vào, chỉ dặn cô nhớ tìm gì đó lót bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro