Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 17

Khóc một trận đã đời xong, Thuỳ lại trở về với vẻ lạnh nhạt lúc xưa, như thường lệ đăng nhập vào blog trả lời các tin nhắn để giải trí cho khuây khoả. Đọc đa phần là những vấn đề nhỏ nhặt trong đời thường, lựa vài cái không được tính là tin nhắn nô đùa quấy nhiễu để trả lời. Bỗng có một khung chat đã lâu không thấy nhảy lên.

Nhắc tới người này, Thuỳ còn phải oán hận một hồi. Nếu không phải vì cậu ta quá được lòng mọi người thì cô đâu có đến bước đường này. Thuỳ khô khan đọc tin nhắn, tiếp nhận lượng thông tin quá sốc khiến cô giật mình.

Kha và Chi đang chiến tranh lạnh với nhau, nguyên nhân là Chi đang ghen với một bạn nữ trong lớp. Mặc dù cậu ấy đã giải thích nhiều lần rằng hai người không có xíu xiu quan hệ nào nhưng Chi vẫn tức giận, lại còn có nhân chứng. 

Thuỳ không ngờ hậu quả của một tin đồn lại nặng đến mức này. Nghĩ lại giống như bọn trẻ con chưa trưởng thành, vì mấy chuyện không đâu mà cãi nhau, khiến đương sự như cô thấy oan ức. Thuỳ quyết định không giải đáp vấn đề của cậu. Cứ làm lơ như vậy, rồi lấy bài tập còn chưa làm xong trên trường ra làm tiếp.

Ghi chép đến chín giờ hơn thì bắt đầu thấy cổ hơi mỏi. Tầm nhìn cô lại rơi trên màn hình máy tính còn đang sáng đèn, con trỏ chuột vẫn dừng lại ở khung trò chuyện chưa trả lời. Nghĩ kĩ lại thì nếu khuyên nhủ nọ kia với cậu ấy, nói không chừng Chi sẽ chủ động dừng mấy trò đùa dai trên trường không biết chừng.

Cãi nhau với bạn gái thì phải làm thế nào?

Còn phải xem nguyên nhân cãi nhau là từ đâu.

Vì cậu ấy cho rằng tôi đang mập mờ với người khác.

Quả đúng là vậy. Thậm chí cậu ấy còn không biết mọi người trong lớp còn đang đẩy Thuỳ vào thế hiểm, còn cậu ấy thì ở đây ung dung hỏi mấy câu vớ vẩn. Cơn giận dữ không biết từ đâu bốc lên, thái độ lúc trả lời của cô cũng lạnh lùng hơn.

Giải thích là được. Nếu cô ấy đủ tin tưởng cậu.

Cậu chần chừ rõ lâu. Câu đáp của cô là một cái bẫy. Nếu cậu ấy nói thật, chứng tỏ rằng hai người vẫn chưa đủ tin tưởng nhau. Đúng mà. Tình yêu học đường ở cái tuổi này lấy đâu ra tin với tưởng. Không mỗi tuần chia tay một lần cũng tính là tốt rồi.

Giải thích rồi nhưng không ăn thua. Cậu có cách khác không?

Nói thật, Thuỳ không có kinh nghiệm trong chuyện dỗ bạn gái. Trước đây khuyên người khác thì đưa ra mấy lời vô thưởng vô phạt, chủ yếu là làm chỗ dựa cho người được hỏi vững lòng hơn. Bây giờ có người hỏi trực tiếp lại làm cô bí chẳng trả lời được. Thuỳ vắt óc suy nghĩ một hồi.

Hai người đã hôn nhau chưa?

Thuỳ biết câu hỏi của mình có hơi đường đột, một lúc lâu bên kia vẫn không có lời đáp. Cậu ấy đã mềm mỏng giải thích, dỗ dành không được, kéo theo người thứ ba là cô ra giải thích càng không xong thì chỉ đành dùng giải pháp biện pháp mạnh bạo hơn, cần phải có phái nam chủ động mới được.

Chưa...

Dấu chấm lửng phía làm Thuỳ tự tưởng tượng ra gương mặt thẹn thùng của cậu ấy khi gõ chữ, khoé môi buồn cười nâng lên. Nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp nói, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút nào.

Vậy lựa chỗ vắng người, hôn một cái. Tốt nhất là nên hung dữ một tẹo, dỗ ngon dỗ ngọt, hung một chút cũng không sao, thế mới đáng tin.

Bên kia giãy giụa một chút rồi tuông ra một câu.

Nhưng đây đâu phải đóng phim, rất khó đó.

Chính vì phải tạo tình huống như trong phim nên mới bất ngờ, cậu ấy có thể thấy sến nhưng đồng thời cũng thấy lãng mạn. Tin tôi đi.

Đau nhói như lưỡi lam lướt qua tim, nhanh tới mức không kịp cảm nhận. Hoá ra Thuỳ đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc được giao tiếp với cậu ấy như hai người ngang hàng, còn chua xót là bởi vì đang tác hợp cho cậu ấy và Chi trở về với nhau. 

Cô biết mình có thể lợi dụng chuyện này để khiến hai người tan rã. Nhưng cũng biết cho dù bọn họ có chia tay thì mình cũng chẳng có một phần trăm cơ hội.

Thế đấy, cho nên tình cảm của Thuỳ đối với cậu ấy, qua một năm, lại từ thích thầm mà trở nên đan xen cả oán trách, phức tạp hơn nhiều.

Trong thâm tâm, cô vẫn cứ hy vọng cái biện pháp não tàn của mình thất bại.

Rất nhanh đã đến giai đoạn của những bài kiểm tra. Áp lực học tập, đến cả không khí đè nén mỗi ngày khi đến lớp giống như liều thuốc độc được tiêm vào tĩnh mạch, Thuỳ cảm thấy một lúc nào đó mình có thể bị độc chết. Không hiểu sao cơn mất ngủ dần quay trở lại quấy nhiễu cô.

Có hôm lợi dụng nó cô cố gắng giải thêm hai, ba bài toán lúc hai giờ sáng nhưng nhận ra tinh thần càng rệu rã, mấy con chữ cứ như đang nhảy múa trên trang giấy, ngay cả những bài đơn giản nhất cũng làm sai, thế nên cô tắt đèn đi ngủ. Nằm rồi lại không sao nhắm mắt được nên quyết định thao thức mãi đến bình minh.

Lúc khó khăn lắm mới thiếp đi được thì trong đầu lại hiện lên một vài gương mặt ác liệt dạo gần đây. Nụ cười khinh bỉ của cô bạn cùng bàn chồng chéo lên cái bạt tai mấy ngày trước, rồi cái liếc mắt ghê tởm của Chi và bóng lưng lạnh lẽo của cậu, cuối cùng còn đọng lại là ánh mắt thất vọng của cậu Tư, doạ cho Thuỳ bừng tỉnh rơi nước mắt cả đêm.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi, huống chi cô chỉ vừa mới khởi sắc được chút đỉnh trong thời gian gần đây. Thuỳ nhanh chóng gầy sộp hẳn đi, gần như là trở về trạng thái khi đến nhà cậu Tư lần đầu tiên. Cậu Tư và Khải sợ cô học hành lao lực quá nên hết mực khuyên nhủ, còn mua thật nhiều đồ bổ.

Thật ra ngọn núi lớn nhất đè nặng lên vai cô vẫn là sợ phụ sự kỳ vọng của cậu Tư, còn một phần khác là Thuỳ cảm thấy mình giống như ngày càng tách biệt với xã hội, giống như phần khối u ác tính của loài người cần bị cắt bỏ, không cách nào cảm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân trên đời.

Điều may mắn duy nhất chính là mọi người trong lớp dần tập trung cho chuỗi ngày kiểm tra, vì vậy mức độ bắt nạt đã bớt thường xuyên hơn. Nghĩ xem ai có thể rảnh rỗi đi thu thập các loại rác để ném vào bàn của một người chứ? Thế nhưng cảm giác bị xa lánh vẫn chẳng dễ chịu hơn.

Đến phiên trực nhật, bạn cùng bàn vẫn không phối hợp như cũ, Thuỳ cũng không tiện mách thầy cô, cứ yên lặng làm hết. Các loại đồ vật bây giờ đã bị mất trắng trợn hơn nhiều, mượn đồ xong không trả, cuối tiết hỏi thì lại nói rằng đã trả, mất rồi cũng không thể tìm người ta ăn vạ đâu.

Thuỳ tức đến mức giả làm người câm điếc, coi như không nghe lọt lời hỏi mượn của bọn họ, kết quả lâu lâu có bàn tay thò tới lấy đồ ngay dưới mí mắt cô, chỉ để lại một câu "Lát trả", nhanh đến nỗi cô không kịp thốt lời từ chối. Cuối cùng vẫn là mất, mà đến người mượn là ai cô cũng không biết. 

Thuỳ quá mệt mỏi để đối phó với những kiểu ức hiếp thế này, sợ là tới lúc kiểm tra lại thiếu đồ linh tinh nên dứt khoát chỉ cầm một cây bút lên bàn, còn lại cất hết trong cặp, ngồi giữ như ông thần giữ cửa.

Thuỳ biết hiệu quả ôn tập dạo gần đây của mình không tốt lắm, chị Lệ cũng bận với việc học của chị ấy nên chưa nhận ra sự tụt đốc của cô. Cô hy vọng lần kiểm tra này có thể mang kết quả thật tốt về khoe với mọi người trong nhà.

Dù một lòng với thi cử, cô vẫn cảm nhận được sự sụp đổ tận sâu bên trong khi thấy cậu ấy lén lút nhét hộp sữa vào tay Chi ngay trước lúc kiểm tra. Cũng chỉ có lúc quay đầu phát đề kiểm tra thì Thuỳ mới có cơ hội ngắm cậu ấy một cách chớp nhoáng. 

Hai người vẫn còn chưa làm lành với nhau, hình như cậu nhận ra lần này Chi giận thật, dỗ thật kiên nhẫn, nhìn nụ cười của cậu ấy kìa, chứa đựng toàn sự dịu dàng của tuổi mười sáu.

Còn Thuỳ? Là một món đồ hỏng bị vứt qua một xó không ai cần.

Kết quả của bài kiểm tra gần như là được phát ngay trong tuần tiếp theo. Bởi vì thầy cô chấm hơi vội nên muốn phát cho học sinh sớm để tự kiểm tra, hầu như môn nào cũng được ban cán sự lấy bài kiểm tra từ phòng giáo viên để tự phát. Ai cũng cócầm trên tay đến hai, ba bài, còn Thuỳ thì chẳng thấy đâu.

Biết chuyện không đơn giản, Thuỳ cắn răng đến tận bàn của lớp phó học tập để hỏi thì nhận được câu trả lời: "Ai biết, tự đi tìm đi". Không khó để tìm được bài của mình, cô nhìn thấy nó bị giày xéo ở dưới đất, không biết bao nhiêu người đã dẫm qua nó, bên trên toàn là dấu giày bẩn, còn có thể nhận ra vết nhăn do cố tình dẫm đi dẫm lại.

Trái tim khó chịu giống như bị khuyết đi một góc, đó hoàn toàn là tâm huyết ôn luyện của cô và chị Lệ trong mấy tháng liền, lại bị chà đạp như giẻ rách như thế. Thuỳ gần như muốn khóc thét lên, nhưng cô không dám, sợ là chẳng có ích lợi gì, còn bị đối xử tệ hơn.

Cổ họng bị siết chặt, Thuỳ ho khan mấy tiếng, nhận ra mình tự nhiên nín thở được một lúc. Bàn tay nắm lại phát đau, cả người cứng đờ lạnh ngắt. Khi tiếng chuông vào tiết gần cất lên, cô đã khom lưng nhặt lại hết những bài kiểm tra của mình, vuốt thẳng nó như báu vật, xếp ngay ngắn vào ngăn trong cùng của cặp sách. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng khinh thường của bạn cùng bàn.

Cũng đúng, tỏ vẻ thanh cao cái gì, cuối cùng kết quả kiểm tra cũng không phải là thấp lè tè?

Đúng vậy, kết quả lần kiểm tra này của Thuỳ không cao như mong đợi. Cho dù có thật sự cải thiện hơn so với thành tích cũ nhưng với những người năng lực khá thì vẫn chưa so vào đâu. Chị Lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hỏi:

- Tại sao bài kiểm tra lại bẩn thế này?

- Em sơ ý làm rơi ạ.

Thuỳ vội vàng giải thích, cũng may chị Lệ không chê bẩn tỉ mỉ lật bài xem, thỉnh thoảng liếc cô một cái. Thuỳ căng thẳng, chuẩn bị đón nhận cơn bão giận dữ từ chị. Nhưng không có, chị chỉ lâu lâu hỏi cô một vài điểm kiến thức thông thường, gần như là một bài kiểm tra miệng tức thời, sau đó thì xếp lại các bài kiểm tra về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro