Phần I - Chương 15
Suốt cả buổi Thuỳ cố gắng duy trì tỉnh táo nghe thầy cô giảng bài nhưng tâm trí lại không chịu theo kiểm soát mà nhớ lại khung cảnh lúc sáng.
Thì ra cô đã vô tình đến gần cậu, trông từ bên ngoài giống như cậu đang cúi đầu để cô vỗ vỗ, cứ có cảm giác mờ ám quái quái. Cô vụng về che đi hai gò má đang theo dòng suy nghĩ vu vơ mà chậm rãi nóng lên.
Bạn cùng bàn tò mò liếc sang thăm dò:
- Cậu thích An?
Thuỳ giật thót tim, ngực giống như bị nhéo một cái nhoi nhói, theo bản năng phủ nhận:
- Không có. – Chớp mắt nhìn bạn cùng bàn – Sao lại hỏi thế?
- Ừ tốt, không có gì. - Bạn cùng bàn đoan trang gấp sách vở, chuẩn bị vọt xuống bàn dưới tám chuyện cùng lũ bạn - An với Chi đang quen nhau đấy, đừng tơ tưởng bậy bạ.
Thuỳ há miệng định phản bác thì đúng lúc chuông reng nghỉ giữa giờ, bạn cùng bàn chẳng thèm đoái hoài gì mà chạy đi ngay.
Những ngày sau, chị Lệ bắt đầu trở lại dạy kèm, Thuỳ lại bắt đầu chìm ngập trong đống bài tập không có hồi kết. Thời gian chạy bộ buổi sáng cũng dời sang buổi chiều, cũng may Khải học cùng buổi với cô nên hai chị em vẫn tiếp tục chạy bộ cùng nhau. Dù bận nhưng cơm trưa và cơm tối Thuỳ vẫn nấu phong phú ngon lành, nghỉ ngơi điều độ theo yêu cầu của cậu Tư.
Chạy hết một vòng về đến nhà đã chạng vạng tối. Gần đông trời tối rất nhanh. Khải tu một lần non nửa chai nước rồi thở hồng hộc đưa sang, Thuỳ nhận lấy chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm, dù vậy cũng không tránh khỏi bị sặc sụa ho khan.
Khải hỏi vu vơ:
- Trên lớp chị có thích ai không?
- Làm gì thích ai đâu. – Thuỳ lúng túng lau vệt nước bên môi – Em đừng nói linh tinh.
- Chột dạ. - Khải nhếch môi phun ra một câu khẳng định. Rướn cổ quan sát người đối diện chăm chú.
Thuỳ rùng mình đảo mắt nhìn bụi cỏ bên cạnh.
- Chị có bao giờ chịu giải thích mấy chuyện vớ vẩn này quá hai câu đâu. - Ở cùng một thời gian, mấy cái trò vặt vãnh này của cô bị Khải dễ dàng nắm thóp hết – Hôm nọ em thấy chị đi học về trông lạ lắm. Cười như đồ ngu.
- Dám nói chị ngu? Coi chừng chị mách cậu Tư.
Khải không chịu được lè lưỡi, tỏ vẻ khinh thường chiêu mách người lớn cũ rích này.
- Chị cứ coi chừng, em mà mách bố chuyện chị yêu sớm thì chị không còn đồ ngon để mà ăn đâu.
- Chị yêu sớm hồi nào.
Thuỳ hung hăng đập chai cái bốp vào đầu thằng Khải, nó la oai oái không thôi. Chốc sau như sợ cô giận thật, nó cười hì hì sáp lại gần.
- Em nói giỡn, chị đừng giận. Yêu đương tuổi này là bình thường, tình yêu tuổi học trò đáng giá hơn vàng bạc châu báu cơ mà.
- Chị không yêu đương. – Thuỳ hời hợt đáp lại một câu, không tỏ vẻ tiếp nhận thái độ ngả ngớn thay đổi của Khải – Với lại, em biết cái gì mà tình yêu tuổi học trò? Chẳng lẽ em cũng yêu sớm?
- Em không có đâu, bố biết có mà đánh em đến chết. – Khải lắc đầu nguầy nguậy – Có điều, thằng Tùng có.
- Tùng hả?
- Dạ, thằng Tùng ai tới cũng đớp, không biết xấu hổ. Em mà không can nó thì bây giờ chẳng ở lại lớp.
Thuỳ nhướng mày:
- Sao mà ở lại lớp?
- Thì học dốt quá ở lại lớp chớ sao. – Khải không thể tin được đáp – Dù nhà nó giàu nứt vố đổ vách thì cũng chẳng kéo lại bản mặt nổi khi ở lại lớp. Nhục lắm.
Đúng lắm. Cô thầm gật đầu đồng tình. Khải lại luyên thuyên tiếp:
- Nếu chị muốn tán ai thì cứ hỏi nó, nó nhiều chiêu trò lắm.
- Đã nói là chị không yêu sớm rồi mà.
Thuỳ trợn mắt rượt đánh, Khải cười ha hả trêu:
- Em nói nếu thôi mà. Nếu thôi!
- Không có nếu gì hết. Em mà nói nữa chị đánh đấy.
- Lêu lêu, chị chẳng dám đánh ai đâu.
- Có ngon thì đừng có chạy...
Thế là chiều đó hai đứa rượt nhau chạy từ ngoài đường về nhà, lại chạy quanh nhà một vòng. Kết quả là cơm tối nấu muộn nửa tiếng đồng hồ. Cậu Tư hỏi đến thì hai đứa không hẹn mà cùng nín thinh.
Có điều sau sự kiện đó Thuỳ cũng rút ra đôi chút kinh nghiệm. Rõ ràng không biểu hiện ra ngoài nhưng hết bạn cùng bàn đến thằng Khải đều phán cô yêu sớm. Chẳng lẽ từ khi chuyển sang nhà cậu Tư cô lại bày ra nhiều cảm xúc hơn trên mặt chăng?
Thuỳ than thở, chậm rãi điều chỉnh bản thân. Thay một cây kim chì mới vào bút chì, bấm bấm vài cái rồi bắt đầu lật tờ đề hoá ra làm, một bên là bảng tuần hoàn, một bên là giấy nháp và máy tính.
Bài kiểm tra đầu năm của các môn diễn ra rải rác trong tuần. Thời gian làm bài chỉ giới hạn mười lăm phút, một bài kiểm tra nhỏ thôi, nhưng Thuỳ làm rất nghiêm túc. Kiểm tra trong tuần, ngay tuần sau đã có kết quả.
Đáng tiếc không thể so kết quả với trung bình lớp nhưng hầu hết các môn điểm Thuỳ rất khá. Thậm chí còn có môn nhỉnh hơn so với bạn cùng bàn. Lúc nhìn điểm ngữ văn của cô, cậu ấy còn kinh ngạc khen ngợi:
- Điểm văn cậu cao thế?
Bạn cùng bàn tặng cho ánh mắt không thể tin nổi, qua một mùa hè mà thành tích của người ta đã tiến bộ hơn hẳn. Thuỳ còn có thể thoải mái cho cậu ấy mượn bài kiểm tra đối chiếu câu sai nhưng hình như sau câu cảm thán hiếm hoi kia cậu ấy chẳng còn mở miệng lần nào nữa.
Thái độ bạn cùng bàn thật kỳ lạ, những ngày sau càng ngày càng kỳ lạ, đôi khi còn nhìn cô với ánh mắt bất thiện. Cho dù trước đây bọn họ không giao tiếp nhiều nhưng ít nhất mượn bút tẩy linh tinh thì cậu ấy vẫn mở miệng hỏi, bây giờ thì trực tiếp quay xuống bàn dưới mượn.
So với thái độ của bạn cùng bàn, Thuỳ càng quan tâm đến cậu Tư hơn. Sau khi hân hoan báo cáo kết quả với cậu, như ước nguyện nhận lấy cái xoa đầu đầy khích lệ. Cô như con mèo con ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, vui vẻ ăn miếng cá thơm ngon mà cậu tự tay vào bếp thưởng cho mình. Cuộc sống giờ đây quá mỹ mãn.
Mỹ mãn đến mức Thuỳ sắp quên mất mình đã từng là một kẻ xui xẻo.
Đến lớp, lấy sách lịch sử trong cặp ra đặt trước mặt, lật đến trang sách được đánh dấu tối qua, Thuỳ bắt đầu lẩm nhẩm học bài cũ. Lớp học dần dần đông lên, tiết đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu.
Phòng học chậm rãi nổi lên tiếng nói chuyện xì xào, cô giáo phát giận nhiều lần rồi cuối cùng ảo não từ bỏ, hung hăng ghi thêm mấy dòng phê bình trong sổ đầu bài. Dù vậy, các bạn trong lớp vẫn tiếp tục nói chuyện bất chấp.
Từ trước đến nay Thuỳ chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chủ đề bàn tán trong lớp, điều nghi hoặc là bạn cùng bàn nhiều chuyện lâu năm của cô hiếm khi ngồi im thin thít.
Lỗ tai khẽ nhúc nhích, một vài âm thanh vô tình lọt vào tai.
Đã xấu xí mà đòi giật bồ người ta!
Nghe bọn con trai bảo nó trông xinh hơn, tao thấy chẳng xinh tí nào...
Ỷ mình trông trắng trẻo thêm một tí cái là sà sà bên người đàn ông ngay, cũng không phân biệt ai vào ai. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?
Các loại mặt mâm như nó có mà ra đường làm đĩ. Mẹ tao nói rồi, bọn cướp người yêu của bạn bè là cái bọn không ra gì.
Còn bày đặt giả tạo chăm chỉ học hành, tao thấy nó học bao nhiêu cũng chẳng bằng một góc con Chi...
Buồn cười. Bọn con trai thích nó thế thì đè ra thử mà coi, coi nó còn trinh không? Chắc ăn nằm với ông nào rồi mới có tiền mua quần áo mới đấy. Ha, chẳng lẽ muốn làm cái nhà vệ sinh công cộng?
Ý mày cũng hay đấy, để ít bữa tao nhờ người tới kiểm tra thử?
Gặp tao mà là con Chi, có đứa mon men lại gần bồ tao là tao đập cho nát mặt. Axit bây giờ giá cũng có đắt lắm đâu...
Bàn tay không nhịn được run rẩy vò nát trang vở trong tay, sắc mặt Thuỳ trắng bệch. Cô vô tâm không có nghĩa là vô cảm. Những lời bình luận ác ý đó rõ ràng nhắm đến mình. Nghĩ kĩ càng lại từ đầu tới đuôi đã biết nguồn gốc của lời đồn này từ đâu ra. Không phải bạn cùng bàn thân yêu của cô thì là ai?
Cùng là con gái, sao cậu ấy nỡ đồn đại cô thành kiểu con gái không biết liêm sỉ đi làm người thứ ba?
Thấy Thuỳ không vui nhìn sang, có vẻ cậu ta cũng chột dạ lắp bắp, sau lại thấy bản thân ngu ngốc không việc gì phải xấu hổ, vững vàng nhăn mày xích người ra ngoài đầu bàn:
- Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ bọn nó nói không đúng? Đồ không biết liêm sỉ. Tránh xa tao ra, ghê tởm!
Nói thật, mấy câu nói độc ác của nữ sinh trong lớp không làm Thuỳ quá sợ hãi, chỉ là cõi lòng đã lạnh đi rất nhiều. Nếu là trước đây nỗ lực giữ dáng vẻ không để tâm rồi bị cho là quái gở lạnh lùng thì thái độ bây giờ của cô được liệt vào hàng hổ thẹn với lòng.
Mục tiêu học tập của Thuỳ vẫn không bị lung lay, chuyện xấu trong lớp cũng không rảnh kể cho cậu Tư nghe. Cứ như vậy, người trong nhà không ai biết Thuỳ đang dần bị cô lập trong lớp.
Câu chuyện tới ngày thứ tư thì bắt đầu nhạt dần. Nói chung thì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, rảnh rỗi lâu lâu lôi chuyện xấu của người khác ra mắng cho vui.
Nhưng Thuỳ đã quá xem thường cái gọi là bạo lực học đường.
Hộc bàn bắt đầu xuất hiện những thứ không sạch sẽ. Ban đầu Thuỳ cứ ngỡ là của lớp suất chiều để lại, nhẫn nại dọn dẹp. Dọn được ba ngày thì phát hiện ra điều lạ thường, mọi hộc bàn trong lớp đều sạch ngoại trừ của mình. Thuỳ nghiêng đầu nhìn xuống dưới lớp thì có người lặng lẽ cười khúc khích, có người táo tợn nhìn cô đầy khiêu khích.
Thuỳ biết bọn họ đang chơi xấu mình, chẳng thể làm gì khác ngoài dọn dẹp mọi thứ lại một lần nữa. Dọn rác thôi mà, ở nhà cô cũng dọn thường xuyên đấy thôi.
Ban đầu là vỏ bánh vỏ kẹo, giấy vở bỏ thậm chí là bị xé vụn nhỏ rất khó dọn, bút hư hộp xốp gì cũng có; về sau là những thứ lỏng lỏng có mùi như sữa tươi, trứng thối, kẹo cao su, xôi ăn dở... dọn tương đối cực. Mỗi lần nín nhịn dùng giấy bốc ra cô lại phải nín một trận nôn mửa. Vì để tránh có mùi thối cộng với kiến bò lên, Thuỳ phải dùng khăn ướt lau sạch hộc bàn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro