Phần I - Chương 10
Nhà cậu vừa rộng vừa đẹp, khác hẳn căn phòng dột nát dĩ vãng của Thuỳ. Cô giống như cô bé ăn mày trộm mặc chiếc váy xinh đẹp của nàng công chúa, đột ngột phải thừa nhận những thứ chỉ có tiểu thư nhà giàu mới có được.
Thuỳ không dám ngủ say, sợ rằng vừa thức dậy thì tất cả sẽ hoá thành hư vô. Mở cửa ra sẽ như cũ thấy mẹ đang bế cu Khải trong bếp, miệng liên tục mắng nhiếc cô, vừa quay lưng lại sẽ tiện tay lấy cây roi đánh tới tấp. Thuỳ sợ hãi quay đầu bỏ chạy, khóc lóc kêu cậu Tư đến cứu mình, mẹ đuổi theo ở phía sau trả lời trên đời này làm gì có cậu Tư nào đến cứu thứ dơ bẩn như mày đâu.
Nức nở đến tiếng thứ hai thì cô bật tỉnh, nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống chiếc gối bông mềm mại đang kê dưới đầu. Cơn ác mộng vừa ảo vừa thực này làm cô thổn thức rất lâu. Đêm nay sẽ không có ai đuổi Thuỳ ra khỏi phòng nữa nhưng cô vẫn mất ngủ như cũ. Đặt tay phải lên ngực, cách một lớp chăn mỏng cũng cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch.
Ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối om, thoáng chốc đã đến ngày thứ ba Thuỳ ở nhà cậu Tư. Trong phòng cô có hẳn phòng vệ sinh riêng. Khi mắt dần thích ứng với ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thấy rõ trần nhà màu trắng sữa. Cậu trang trí căn phòng rất đẹp, dù không quá rộng nhưng sạch sẽ ấm cúng.
Trên bàn học còn có một chiếc laptop, nghe nói là máy cũ của cậu lúc mới từ nước ngoài về, nay để dành cho cô xài. Như vậy từ nay Thuỳ không cần phải chật vật chạy ra ngoài tiệm net nữa. Còn có một chiếc tủ cao cao đựng rất nhiều quần áo.
Hôm qua cậu đã dành thời gian dắt cô và Khải đi cửa hàng mua quần áo mới, thật ra chủ yếu là mua cho con gái. Cậu bảo nhà không có phụ nữ, không tiện mua đồ cho con gái nên dẫn cô đi theo cho an tâm. Từ trước đến nay Thuỳ chưa từng được đến cửa hàng nào sang trọng như thế, trước kia không phải đi chợ thì là ra chỗ bán đồ cũ mua quần áo.
Thuỳ bất giác sờ lên vị trí cổ tay trái. Ngày hôm đó sau khi về nhà cậu Tư phát hiện có một vết thương thật nhạt nhưng máu chảy dữ dội, là cô sợ phiền cậu nên giấu đi, cứ tưởng là vết thương nhỏ. Cậu Tư vừa sát trùng cho cô vừa cung cấp kiến thức sinh học, vị trí động mạch rất dễ bị chảy máu nhiều mà chết. Thuỳ miên man thật lâu, thỉnh thoảng liếc nhìn vết thương đã lành không còn để lại dấu vết, luôn thấy trên cổ tay có một vết cắt dài đầy máu.
Thì ra chết kiểu này thật dễ, vết thương chỉ hơi ngưa ngứa, đợi máu chảy hết là xong rồi.
Suy nghĩ đó không tài nào bác bỏ ra khỏi đầu được.
Vì đang mùa hè nên Thuỳ không phải đến trường, thời gian ở nhà nhiều. Ngược lại, cậu không ở nhà nhiều, bận ở công ty suốt. Bữa trưa cũng là cô và Khải ở nhà tự xử, ban đầu còn có một cô giúp việc, về sau Khải chê quá phiền nên đã cho cô ta nghỉ, tự học nấu ăn cho bản thân, bữa tối thì đợi cậu Tư về nhà nấu. Vì vậy thấy Khải xắn tay áo rửa rau Thuỳ đã bất ngờ thật lâu, dù món nấu ra không ngon lắm nhưng cô vẫn không chê tiếng nào, ngoan ngoãn ăn hết.
Thời gian một tháng bọn họ ở chung với nhau từ xa lạ đề phòng đến tự nhiên thân thiết. Thuỳ nấu ăn rất khá nên bữa trưa để cô nấu, ngay cả việc nhà cũng chia đều cho hai người, Khải rất hài lòng với biểu hiện uống nước nhớ nguồn của cô. Thế là bên cạnh việc đi học thêm hè, nó còn rủ cô chơi thêm trò chơi điện tử.
Quãng thời gian lang thang ở tiệm net đã khiến Thuỳ biết rất nhiều trò, cả hai như bạn bè lâu năm gặp lại, chơi đủ thứ trò trên đời dưới đất, Khải đôi lúc còn nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái như thần tượng.
Không giống những gia đình bình thường phải đi chợ hằng ngày, nhà cậu Tư thường đi siêu thị giá rẻ vào cuối tuần, mua hết tất cả các thứ muốn ăn rồi chất hết vào tủ lạnh, ăn dần cho đến hết tuần. Chất lượng bữa ăn của Thuỳ cũng vô tình được tăng lên, những món bổ dưỡng chưa được ăn trước kia đều trở nên lạ lẫm và thơm ngon trong miệng. Hơn nữa, vì để báo đáp cho cậu Tư mà cô còn tốn công tốn sức lên mạng sưu tầm rất nhiều công thức nấu ăn, chép vào trong tập vở. Khải khen cô tay nghề càng ngày càng giỏi.
Có một lần trong bữa ăn cậu Tư đã dừng đũa hỏi:
- Sinh nhật con là ngày mấy ấy nhỉ?
- Ngày bảy tháng bảy ạ.
- Ơ thế chẳng phải vừa qua được mấy ngày rồi à? Sao chị không nói? – Khải đang cắm mặt trong bát cơm kinh ngạc ngẩng đầu, hàm hồ nói.
Cũng chẳng thể đột ngột bảo hôm nay là sinh nhật mình xong đòi người khác tặng quà đâu. Thuỳ mím môi không đáp.
Cậu Tư "À" lên một tiếng rồi chuyển đề tài sang việc học tập của hai đứa.
Thuỳ biết tuy cậu Tư dễ tính nhưng rất khắt khe với việc học tập. Cũng bởi thành tích quá kém nên cô chưa bao giờ dám nhắc đến trước mặt cậu. Theo ý cậu nói là bởi vì cô mất căn bản quá nặng nên học thêm hình như vô ích, cậu muốn thuê một gia sư dạy kèm.
- Thuê gia sư dạy kèm đắt lắm cậu ạ. – Thuỳ vội lắc đầu nguầy nguậy. Ăn ở nhà cậu Tư vốn đã khiến Thuỳ hổ thẹn lắm rồi.
Cậu vẫn kiên trì thuê gia sư, gặp phải phản đối kịch liệt từ cô thì thoả hiệp, cuối cùng chỉ cần học kèm ba tháng, sau đó thì cho đi học các lớp học thêm đại trà. Cô mím môi không tình nguyện gật đầu. Có lẽ ở với mẹ lâu ngày cũng bị nhiễm tư tưởng của bà, thấy học hành giỏi giang không có tác dụng gì nhiều.
Ăn xong Thuỳ lên phòng đăng nhập vào blog như cũ. Dạo này trên mạng đang nổi lên một nền tảng mạng xã hội mới là Facebook, mọi người dần rời xa những blog cá nhân thế này nên lượng tin nhắn gửi đến ít hơn hẳn. Thuỳ cũng chẳng để ý nhiều, lần lượt trả lời tin nhắn của các bạn rồi tiện tay lập thêm một tài khoản Facebook mới. Mất một buổi tối rảnh rỗi nghiên cứu cách sử dụng rồi lại bỏ xó nó.
Có bóng tối thì sẽ luôn có ánh sáng. Ông trời đóng cánh cửa này đi thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác. Cho dù bảy tỉ người trên thế giới này không biết bạn, thậm chí là ghét bạn thì chắc chắn người thứ bảy tỉ lẻ một được sinh ra sẽ thích bạn thôi.
Có người nhắn tin sau khi thấy trạng thái mới của Thuỳ.
Dạo này thấy bạn yêu đời hẳn nha...
Thuỳ cong môi cười thả một hình trái tim. Đúng vậy, ngoại trừ việc cậu ấy không còn nhắn tin từ dạo đó đến giờ thì cuộc sống bây giờ của cô không khác gì thiên đường.
Cậu Tư làm việc luôn nhanh nhẹn. Ngày hôm sau có một cô giáo trẻ tuổi đến, hai bên chào hỏi nhau rồi cô ấy bắt đầu cho Thuỳ làm một bài kiểm tra tổng hợp từ môn tự nhiên đến môn xã hội. Tên của cô là Mỹ Lệ, Thuỳ gọi chị là chị Lệ. Cô cứ ngỡ chị Lệ chỉ dạy kèm một đến hai môn vì vậy hơi chủ quan, lúc cầm mấy tờ đề trên tay, đầu óc bắt đầu choáng váng. Thấy cậu Tư dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, cô lúng túng lật giấy bắt đầu làm bài.
Hiển nhiên là kết quả rất tệ. Chị Lệ chấm bài ngay tại chỗ, nghiêm túc kể ra từng con điểm và chỉ rõ cả những khuyết điểm, thói quen bất lợi của cô khi làm bài. Thuỳ trợn tròn mắt nhìn chị gái cùng lắm chỉ vừa qua hai mươi một chút, đẩy đẩy cặp kính cận nhận xét về mình. Gương mặt hiếm hoi nóng lên vì xấu hổ, cô lén lút nhích mông ra xa tỏ vẻ từ chối nghe những sự thật trần trụi đắng lòng kia.
Chứng kiến thái độ như rùa rụt cổ của cô, chị Lệ không những giận mà còn cười ôn hoà:
- Không nghe cũng không sao, những cái gì trong quá trình học chị sẽ nhắc lại và sửa cho em.
Nụ cười kia trong mắt Thuỳ thật đáng sợ. Cô giáo cậu Tư tìm đúng là một thiên tài, trong đầu chị là toàn bộ kiến thức tất cả các môn của cấp trung học từ cơ bản đến nâng cao. Vì vậy tạm thời trong hè này chị sẽ dạy cô năm môn toán, lý, hoá, ngữ văn, tiếng Anh. Còn những môn học bài như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân thì chị không can thiệp. Một tuần chị Lệ dạy cô mỗi ngày trừ chủ nhật, chỉ có điều chủ nhật không dạy nhưng buổi tối vẫn phải làm bài.
Thuỳ cố bám vào thành ghế để giữ mình không bị hoảng mà ngã xuống đất.
Đến tối, cơm nước xong cậu Tư gọi Thuỳ lên phòng cậu nói chuyện. Lòng bàn tay thấm thấm một ít mồ hôi không dễ thấy, tuy cậu Tư là người cô quý trọng nhất cũng thương cô nhất nhưng sâu trong lòng Thuỳ vẫn sợ uy nghiêm của cậu.
Đây là lần đầu tiên Thuỳ được quan sát kỹ phòng của cậu. Cậu không cho cô cơ hội nghĩ nhiều mà đặt trước mặt một cái hộp, ra hiệu Thuỳ mau mở ra. Bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng với các đầy đủ phụ kiện khác. Cô thất thần đưa mắt không hiểu nhìn cậu.
- Cho con, dùng để học tập là chính, liên lạc là phụ.
- Cậu, con... – Lời nói mắc nghẹn nơi đầu môi. Thuỳ cúi gầm đầu lí nhí – Không cần đâu ạ.
- Cần chứ sao không. Thằng Khải cũng có một cái. Con đừng nghĩ nhiều, con nít bây giờ dùng điện thoại nhiều lắm. Đây là điện thoại cũ của cậu từng xài thôi, không phải mua mới.
Như sợ là Thuỳ cảm thấy có gánh nặng, cậu Tư thấp giọng giải thích.
Chốc sau, cô nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc. Tiếp đó là ngón tay có vết chai nhẹ của cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên khoé mắt cô. Hình như từ khi nhận nuôi đến nay cậu thường thở dài nhiều lần. Trong lòng cô vừa cảm động vừa bùi ngùi.
- Còn đây là quà sinh nhật cậu tặng bù cho con. Năm nay mười sáu tuổi rồi phải không? – Cậu Tư nở nụ cười vui vẻ - Chúc Thuỳ của cậu lớn lên mạnh khoẻ, học hành giỏi giang, mỗi ngày đều phải cười nhiều nha.
Cậu không đợi Thuỳ kịp phản ứng đã đeo lên cổ tay trái của cô một vòng chuỗi hạt màu gỗ quý giá, nhìn kỹ còn có thể thấy những đường vân màu vàng nhỏ như sợi tơ trên mỗi hạt.
Thuỳ kinh hoảng ngẩn đầu lên nhìn cậu. Trên mặt cậu chỉ có nụ cười cưng chiều, ngoài ra không có gì khác lạ.
Cô thở dốc ngắm nghía vòng chuỗi hạt vừa vặn che đi vết thương mờ nhạt của mình, không biết sao cho dù nó mờ đến mấy cô vẫn có thể nhìn rõ ràng đường cắt đẫm máu của nó trước kia. Còn bây giờ, mỗi lần phát điên nhịn không được cảm giác muốn chết, cô lại sẽ thấy vòng chuỗi hạt mà cậu tặng.
Cậu giống như luôn biết Thuỳ nghĩ cái gì, muốn cái gì, sau đó lặng lẽ mang nó đến trước mặt cô.
Thuỳ không theo đạo Phật, nhưng cô tình nguyện tôn cậu Tư làm tín ngưỡng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro