Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Tự truyện của An (2)

Bố mẹ không hề biết chuyện tôi lén yêu đương cho đến khi bảng điểm học kỳ được gửi về, giáo viên chủ nhiệm còn gọi điện nhờ phụ huynh quan tâm đến tôi nhiều hơn. Đối mặt với lần tụt điểm lớn nhất từ trước đến giờ, bố mẹ tỏ ra rất sốc.

Tôi bị tịch thu điện thoại, bị bắt học nhiều hơn, hầu như không còn thời gian vui chơi nữa. Người nọ nói tính tình Chi mềm yếu, chỉ cần dỗ đôi câu, tỏ ra yếu thế một tí là Chi hết dỗi ngay. Sau đó, Chi với tôi không còn hẹn hò được nhiều như trước nhưng bù lại Chi quan tâm tôi hơn, chăm sóc tôi để tôi có động lực học hành, còn thấy có lỗi khi khiến tôi bị bố mẹ trách phạt.

Dù sao năm đó còn là một cậu bé, không thể lý trí tập trung học hành khi yêu đương được, bị cấm đoán trong nhà cả ngày nên tôi bức bối lắm.

Người kia khuyên tôi rất từ tốn, khuyên tôi bố mẹ làm lụng cực khổ để lấy tiền nuôi tôi ăn học không phải để tôi đưa một bảng điểm thấp cho họ, chứ không phải câu cửa miệng của phụ huynh "Bố mẹ làm lụng cực khổ để lấy tiền cho mày ăn học chứ không phải để mày yêu đương".

Tư tưởng các bậc phụ huynh lúc đó rất cổ hủ, đã yêu đương thì chắc chắn không để học tập, người kia bảo tôi nếu muốn chứng minh tình cảm không phải trò đùa, nếu tôi thật sự là một thằng đàn ông tử tế thật lòng với Chi thì càng phải học hành thật giỏi. Vậy thì Chi mới có được sự công nhận của bố mẹ, mới không bị bố mẹ tôi mắng chửi sau lưng.

Suốt năm lớp mười một, tôi ngủ ngày càng ít, học hành chăm chỉ hẳn lên, bố mẹ thấy thế cũng không hỏi tôi về chuyện yêu đương với Chi nữa. Tôi lập ra thói quen hai ngày lên mạng một lần, mỗi lần chỉ có mười lăm phút đọc tin nhắn của người kia, đưa ra mấy câu nói quan tâm hoặc tổng hợp những câu mà tôi muốn hỏi.

Tôi cố ý hỏi cậu ấy mấy bài toán khó hòng thăm dò tuổi tác của cậu nhưng người nọ lại thẳng thắn trả lời cậu ấy học không giỏi, tôi thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Ngoài những câu tiết lộ thông tin cá nhân ra, cậu ấy sẽ trả lời tôi tất cả những câu có thể trả lời.

Tôi hỏi cậu ấy tường nhà cậu ấy có màu gì, cậu ấy trả lời có màu của mùa đông bởi vì năm đó gió đông thổi ngang cửa sổ nhà cậu ấy.

Tôi hỏi cậu ấy trong lớp cậu ấy có thích người nào hay không, cậu ấy trả lời mình thích những người đặt câu hỏi giống như tôi, tôi biết cậu ấy đang đùa.

Tôi hỏi cậu ấy lúc cậu đạp xe đến trường có thấy vườn hoa hướng dương cạnh công viên hay không, cậu ấy đáp rằng mỗi ngày cậu ấy đều ngửi thấy mùi hoa hướng dương bao phủ khắp cả thành phố.

Tôi hỏi cậu ấy hôm nay đứng chào cờ có bị nắng chiếu chói mắt không, cậu ấy gửi qua biểu cảm mỉm cười như bình thường rằng ngày nào cậu cũng tắm mình dưới nắng.

Mặc dù hầu hết các câu hỏi đều nhận được câu trả lời không đúng trọng tâm nhưng lời lẽ nhắn nhủ của cậu vẫn làm tim tôi mềm nhũn như được đắm mình trong kẹo ngọt đầy hơi thở văn học. Tôi than thầm, chắc chắn cậu ấy học văn rất giỏi, hoặc là nói chuyện rất văn vẻ. Dù thế nào, nói chuyện với cậu ấy thật sự rất thư giãn.

Tôi đã giữ một món quà của cậu ấy suốt nhiều năm như một vật kỷ niệm.

Chiều đó tôi ngồi học ở thư viện đến tận giờ đóng cửa, bởi vì tôi muốn chờ cho cơn mưa tạnh bớt. Thế nhưng ông trời không chiều theo ý người, cứ mưa mãi, mưa mãi. Bất đắc dĩ tôi thu dọn sách vở, đầu óc đang rối rắm tìm cách về tới nhà một cách an toàn nhất thì chợt cô thủ thư cười nhìn rồi đưa cho tôi một chiếc ô màu trắng.

Cháu không sao đâu ạ, cô cứ dùng đi...

Sau đó tôi nghe cô trả lời:

Ơ có cái bạn nữ lúc chiều đưa, đợi mãi cháu mới chịu về đấy, không thì cô cũng suýt quên.

Trống ngực tôi đập thình thịch, ngơ ngác nhận lấy chiếc ô còn mới tinh. Bấy giờ tôi mới biết mình là người cuối cùng ra về rồi, sẽ chẳng có ai nhầm lẫn trong việc tặng ô này nữa, hay nói cách khác, chiếc ô này đúng thật là muốn tặng cho tôi.

Là cậu ấy.

Ý niệm đó hiện lên trong tôi một cách mãnh liệt. Thì ra chúng tôi đã từng ở gần nhau đến thế.

Dần dà, tôi có thể không nhắn tin với Chi mỗi đêm nhưng sẽ luôn trong tâm thế đợi tin nhắn của người kia. Hình như chuyện nhà của cậu ấy đã khá hơn nên cậu ấy cũng sẽ lên mạng để trò chuyện với tôi, chúng tôi gần như duy trì tình bạn tốt đẹp này đến tận năm lớp mười hai.

Tôi đặt mục tiêu đi du học nước ngoài với Chi, hai gia đình chúng tôi thậm chí còn gặp mặt bàn bạc, nhất trí với chí hướng tiến bộ của hai đứa. Trường học biết tin cũng phối hợp ủng hộ, Chi cũng là một người cầu tiến, chúng tôi vừa thương nhau vừa đốc thúc học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ mỗi ngày. Đó gần như là quãng thời gian vất vả mà cũng hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi gấp gáp thông báo tin này cho người kia, cũng may chúng tôi còn có thể liên lạc qua mạng, tôi vội hứa hẹn sẽ không quên cậu ấy, tôi vẫn cần cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm.

Dạo gần đây cậu ấy hình như rất bận, thỉnh thoảng mới online trả lời, lâu nhất là hai, ba tháng sau mới ngoi lên, cuộc hội thoại càng ngày càng đứt đoạn, thậm chí vấn đề tôi hỏi đã giải quyết từ lâu thì cậu ấy mới đưa ra câu trả lời.

Tuy vậy, trước khi off cậu ấy giống như chuẩn bị biến mất thật lâu, nỗ lực khuyên nhủ những câu chung chung nhưng có ích, giống như cậu ấy luôn ở quanh tôi, quan sát tôi mỗi ngày vậy. Còn tôi biết rằng cậu ấy đang gặp khó khăn, lại chẳng giúp cậu ấy được tẹo nào.

Ngày thi tốt nghiệp, tôi xin cậu một lần được gặp nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi đưa ra yêu cầu quá đáng với một người mà tôi chưa từng biết mặt. Từng bước thăm dò, tôi biết cậu ấy là nữ, học cùng trường, cùng tuổi, mặt mũi thế nào chẳng hay. Lúc nhập tin nhắn từ bàn phím, ngón tay tôi run như bị bệnh sốt rét, thậm chí còn run hơn lúc đặt thư tình vào sách của Chi.

Tôi hẹn cậu ấy ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, buổi chiều lúc bốn giờ dưới gốc cây phượng.

Trường tôi chỉ có một cây phượng vĩ, có tin đồn ngày xưa có người từng treo cổ tự tử nên chỗ đó thường được đồn là có ma, học sinh chẳng đến bao giờ.

Tôi biết có nhiều người trong trường muốn gặp cậu ấy, biết cậu ấy muốn giữ bí mật, tôi sẽ bảo vệ bí mật này mãi mãi. Bởi tôi sắp sửa cùng Chi sang Mỹ du học, tôi sợ đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi gặp nhau mất rồi.

Tôi đến nơi.

Tôi ngồi đợi.

Điện thoại không lên mạng được, tôi không biết cậu ấy đã đọc tin nhắn chưa. Không sao cả, tôi vẫn đợi.

Đợi đến khi từng tốp từng tốp học sinh ôm cặp ra về, đợi giáo viên đã sắp xếp xong xấp bài thi bắt đầu rủ nhau đi ăn mừng, đợi bác bảo vệ hỏi tôi tại sao còn chưa về, cả trường chẳng còn ai nữa rồi, lúc đó tôi mới thẫn thờ phủi mông đứng dậy, ngại ngùng đạp xe rời đi.

Từ bốn giờ đến sáu giờ, từ lúc mắt trời rọi qua tán cây phượng thưa lá còn gay gắt, cho đến khi đôi vai gầy của tôi dần trở nên cứng đờ.

Tôi hồi hộp, thấp thỏm, phấn khởi rồi lo lắng, bất an rồi lại thất vọng.

Cuối cùng, tôi cũng không chờ được người mà mình muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro