Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lục Diệc Thâm bình thản nói: "Em bị sảy thai mất quá nhiều máu, bác sĩ nói phải cắt bỏ tử cung mới giữ được mạng sống của em, anh đành phải đồng ý, bởi giữa đứa bé và em, anh thấy em quan trọng hơn một chút."

Thẩm Tâm Noãn cảm thấy như sét đánh bên tai, mặt mũi méo xệch đi.

Cô ta chỉ muốn hét to lên rằng, mình không hề có thai, làm sao có thể mất máu chứ?

Lại còn bị cắt cả tử cung sao?

Lúc này, Thẩm Tâm Noãn mới nhận ra Lục Diệc Thâm đã thay đổi.

Anh dường như đã biến thành ác quỷ.

Cô ta thật sự không hiểu.

Rốt cuộc mình đã sai ở điểm nào?

Sau khi li hôn, Từ Mạn đã biến mất, Lục Diệc Thâm không thể nào biết được chân tướng.

Giờ cô ta có nỗi khổ mà không nói được.

Nếu nói mình không có thai thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Thế thì Lục Diệc Thâm sẽ làm gì cô ta?

Thẩm Tâm Noãn cảm thấy như mình sắp phát điên lên.

"Em sao thế?" Lục Diệc Thâm hiểu rõ cô ta đang sợ điều gì nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Không... không sao cả." Thẩm Tâm Noãn đành phải cố nuốt nỗi khổ này.

"Vừa mới phẫu thuật xong, em nghỉ ngơi đi." Dứt lời, Lục Diệc Thâm quay người bỏ đi.

"Anh không ở lại với em sao?" Thẩm Tâm Noãn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

"Anh còn có việc." Nhưng Lục Diệc Thâm vẫn rất dứt khoát.

Thẩm Tâm Noãn sợ đến run cả người, muốn đứng dậy nhưng vết thương quá đau.

Cô ta còn chưa được làm một người phụ nữ thật sự, sao có thể mất đi tử cung?

Thẩm Tâm Noãn sợ hãi đến cùng cực.

Không biết phải làm sao.

Cô ta phát hiện ra Lục Diệc Thâm đã khác trước, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc khác ở đâu.

Lục Diệc Thâm sau khi rời khỏi bệnh viện liền đến nơi ở của Từ Mạn.

Đây là nơi mà Cố Ngôn đã sắp xếp cho cô.

Lục Diệc Thâm đã phái người điều tra ra được.

Anh đỗ xe ngay dưới nhà, rất muốn vào trong thăm cô, nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không có chút hơi ấm nào của cô.

Đúng lúc này, có một bóng người từ xa bước đến. Cô có dáng vẻ hao gầy, mặc một chiếc váy, khoác một cái áo khoác dài, mang giày đế bằng, tay cầm môt giỏ hoa quả và rau củ cùng với một ít đồ ngọt.

Tục ngữ nói sinh con trai thèm chua sinh con gái thèm cay, nhưng cô thì lại chỉ thích ăn đồ ngọt.

Lục Diệc Thâm nhìn đến thất thần.

Từ Mạn cảm nhận được một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trong xe, bước chân cô chợt khựng lại.

Cả hai nhìn nhau giữa khoảng cách ấy.

Lục Diệc Thâm bước xuống xe, đi về phía Từ Mạn.

Mỗi bước chân của anh nặng trịch tựa ngàn cân.

Khi chỉ còn cách cô nửa mét, anh dừng lại, muôn vàn lời muốn nói bấy lâu chưa kịp nói ra đã bị một câu nói của cô đánh cho rơi xuống địa ngục.

"Đứa con của Thẩm Tâm Noãn mất rồi sao? Anh muốn đến chất vấn tôi à? Không cần hỏi, tôi thấy chắc là đúng rồi.

Không giấu gì anh, tôi rất kinh tởm cô ta, không, tôi kinh tởm các người, tôi không muốn hai người hạnh phúc, nếu con của hai người không còn nữa, tôi sẽ rất vui."

"Mạn Mạn..."

"Đừng gọi tôi như thế!"

Từ Mạn cảm thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đang đè nặng.

Không thể nào thở nổi.

Thẩm Tâm Noãn vừa gặp chuyện, anh ta đã vội đến tìm mình, rõ ràng là để hỏi tội không phải sao?

Lục Diệc Thâm thấy rõ cả người Từ Mạn đang run lên bần bật, anh vội vàng bước đến đỡ lấy cô: "Em làm sao thế?"

Từ Mạn gạt tay anh ra, "Tôi có làm sao thì cũng không liên quan đến anh, anh quay về lo cho Thẩm Tâm Noãn đi."

Từ Mạn định bước đi, nhưng Lục Diệc Thâm đã ngăn cô lại: "Mạn Mạn, anh..."

"Bỏ con gái tôi ra!" Lý Mẫn đứng trên lầu nhìn thấy Lục Diệc Thâm cứ giữ Từ Mạn thì liền chạy xuống.

Bà vội vàng bước đến dìu Từ Mạn, cầm giỏ đồ trong tay cô, "Con đi theo mẹ."

Từ Mạn khẽ gật đầu.

Lục Diệc Thâm vội đuổi theo, "Mẹ..."

Vừa mở miệng, anh mới biết thói quen cũ vẫn không thể nào sửa đi được.

"Cậu và Mạn Mạn đã li hôn rồi, không cần phải gọi tôi là mẹ, hơn nữa xin cậu làm ơn tránh xa chúng tôi ra một chút, chúng tôi không dám động vào cậu đâu."

Lý Mẫn nói xong liền đưa con gái vào trong.

Lục Diệc Thâm cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Không biết phải giải thích thế nào, không biết phải thanh minh ra sao.

Câu nói xin lỗi cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà anh gây ra cho họ.

Anh cứ nhìn theo bóng dáng của Từ Mạn, mắt nhòa đi, miệng lẩm bẩm: "Nếu anh sớm phát hiện ra tình cảm của mình, thì có phải đã không làm em tổn thương sâu sắc đến thế không?"

Anh khẽ cúi gập người, có lẽ chỉ có làm như thế thì mới không bị nỗi đau trong tim làm cho nghẹt thở.

Khi Từ Mạn đến khám thai thì bắt gặp Thẩm Tâm Noãn trong bệnh viện, đầu tóc cô ta rối bù, quần áo xộc xệch, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Từ sau khi biết mình không còn tử cung nữa, cô ta nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Cuối cùng phát hiện ra, chính Lục Diệc Thâm đã ra mệnh lệnh ấy.

Bảo người ta cắt đi tử cung của cô ta.

Thẩm Tâm Noãn chợt phát hiện, bản thân đã lầm rồi.

Lục Diệc Thâm không hề thay đổi.

Mà là cố ý làm ra vẻ như thế, anh chắc chắn đã biết hết tất cả.

Thế nên, anh mới muốn trả thù cô ta.

Thẩm Tâm Noãn thấy sợ, tinh thần căng thẳng cực độ, thường hay mất kiểm soát.

Cô ta ngồi cuộn tròn trong góc tường, không hề có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy sẽ có người hại mình.

Từ Mạn nhìn thấy, còn tưởng mắt mình có vấn đề.

Sao cậu ta lại trở nên bộ dạng như thế này?

Cố Ngôn vỗ vai Từ Mạn rồi dìu cô đi, "Em đừng nhìn nữa, cô ta bị thế nào thì cũng là báo ứng của cô ta."

Từ Mạn giữ vẻ bình thản, không nói gì cả.

Lúc kiểm tra xong thì Thẩm Tâm Noãn không còn ngồi ở đó nữa.

Từ Mạn cũng không nghĩ thêm nữa, cùng Cố Ngôn rồi khỏi bệnh viện.

Cô thấy hơi khát, Cố Ngôn liền đi mua nước cho cô, bảo cô đứng bên đường đợi anh.

Từ Mạn yên lặng đứng đợi Cố Ngôn quay về.

Đột nhiên một bóng người lao ra từ trong góc hét to: "Con khốn, đi chết đi!"

Từ Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đang cầm một con dao lao thẳng về phía cô.

Cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng...

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, con dao chuẩn bị đâm thẳng vào người Từ Mạn thì một người chợt lao ra, vung cánh tay mạnh mẽ của mình giữ lấy hông của Từ Mạn.

Bàn tay còn lại nắm chặt lấy con dao trong tay Thẩm Tâm Noãn.

"Cô đi chết đi!" Ánh mắt Lục Diệc Thâm có một cơn giận tựa hồ có thể đốt cháy cả bầu trời.

Anh giơ chân đạp thẳng vào người Thẩm Tâm Noãn.

Thẩm Tâm Noãn ngã lăn ra đất, Lục Diệc Thâm đã đạp đúng vào vết thương trên bụng cô ta, khiến cả người cô ta đau đến run lẩy bẩy.

Từ Mạn nhìn vào gương mặt của người mình đã luôn yêu ở ngay trước mắt mà thất thần.

Cho đến khi Lục Diệc Thâm khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối của cô ra đằng sau.

"Em có bị thương không?"

Từ Mạn lúc này mới định thần lại, nhận thấy Lục Diệc Thâm đang ôm mình.

Cô lập tức đẩy ra, đúng lúc này thì Cố Ngôn quay lại, nhìn thấy cảnh ấy.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ Từ Mạn đã bị ức hiếp.

Bởi Từ Mạn là người anh quan tâm, thế nên anh chẳng để ý đến ai khác cả, anh mặc kệ cả Thẩm Tâm Noãn đang nằm đau đớn trên mặt đất với cái bụng đầy máu.

Anh lo lắng nhìn Từ Mạn khắp một lượt: "Em có bị thương không?"

Từ Mạn lắc đầu bảo không sao.

Cố Ngôn quay sang Lục Diệc Thâm: "Cậu muốn làm gì? Còn muốn làm tổn thương cô ấy nữa sao?"

Lục Diệc Thâm giấu bàn tay bị thương của mình ra đằng sau rồi nhìn Từ Mạn, anh chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Cố Ngôn.

Anh không quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Anh chỉ muốn biết thái độ của Từ Mạn.

Từ Mạn né tránh ánh nhìn của anh, kéo tay Cố Ngôn, "Chúng ta đi thôi."

Cố Ngôn gật đầu rồi đắt Từ Mạn rời đi.

Lục Diệc Thâm không hề nương tay với Thẩm Tâm Noãn, ra lệnh đưa cô ta vào viện tâm thần.

Cả ngày ở cùng một đám người điên, tinh thần Thẩm Tâm Noãn thật sự cũng gần như sụp đổ.

Khi tỉnh táo, cô ta liên tục chửi rủa đòi được thả ra, nếu ai không thả thì sẽ bảo Lục Diệc Thâm xử lí hết.

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm cô ta cả.

Càng bị xem thường, cô ta càng muốn tìm cảm giác tồn tại: "Nhưng tôi là bà Lục, các người không thả tôi ra thì anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho các người!"

Nhưng những lời nói ấy cũng chẳng ai để ý.

Họ đều nghĩ đó là lời nói của kẻ điên.

Thật sự thì lúc này, cô ta cũng chắc khác gì một người điên cả.

Lục Diệc Thâm hận Thẩm Tâm Noãn đến mức còn chẳng để cô ta chết dễ dàng, làm sao có thể cứu cô ta?

Cô ta càng lúc càng mất trí.

Từ Mạn sau khi từ bệnh viện trở về thì luôn nhốt mình trong phòng.

Lý Mẫn cứ ngỡ kết quả kiểm tra không tốt, bèn đến an ủi con gái: "Mạn Mạn à, con đừng lo, đã bốn tháng rồi, chắc chắn không sao đâu, mẹ thấy con hồng hào lên nhiều rồi đấy."

Từ Mạn lắc đầu: "Bác sĩ nói hiện giờ cơ bản đã ổn định, chỉ cần con giữ tâm trạng thật tốt thì chắc chắn sẽ có thể sinh được."

"Thật sao?" Lý Mẫn mừng rỡ.

"Vâng." Từ Mạn gật đầu khẳng định.

Lý Mẫn vừa mới yên tâm một chút, chợt phát hiện trên áo Từ Mạn có vết máu.

Bà lại giật nảy mình, "Sao trên người con lại có máu?"

Từ Mạn cúi đầu nhìn vệt máu trên áo mình, chợt ngẩn người.

Lục Diệc Thâm dùng tay không chộp lấy con dao sắc nhọn, bàn tay chắc chắn đã bị thương.

Nhưng cô thật sự không hiểu vì sao anh lại làm vậy.

Tại sao lại quấy rầy trái tim vốn đã bình lặng của cô?

"Mẹ, con mệt rồi." Từ Mạn nhẹ nhàng nói.

"Thế thì con nghỉ ngơi đi." Lý Mẫn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bà nhận thấy tâm sự của con gái, có vài việc cần phải để cô tự nghĩ cho rõ.

Trong chuyện tình cảm, chẳng ai có thể kiểm soát được.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Từ Mạn ngồi bên cửa sổ, sờ vào bụng mình, nơi đó đã bắt đầu hơi trồi lên.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim, bác sĩ nói đến tháng thứ năm sẽ cảm nhận được chuyển động.

Cô rất trông mong.

Hành động của Lục Diệc Thâm hôm nay khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Cô nhìn thấy bàn tay anh bị thương, chỉ là cố ép bản thân mình không quan tâm mà thôi.

Không muốn nghĩ đến.

Nhưng trong lòng thật sự không phải không có cảm giác nào.

Một lát sau, Cố Ngôn đến.

Anh mua đến món bánh mà Từ Mạn thích ăn, nhưng cô không có bụng dạ để ăn.

Cố Ngôn nhận ra cô đang có tâm sự.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

Từ Mạn ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao anh lại hỏi như thế.

"Anh thấy tâm trạng em không tốt, là vì Diệc Thâm sao?"

Từ Mạn im lặng một lúc rồi chợt hỏi: "Anh ta với Thẩm Tâm Noãn vẫn tốt chứ?"

Cố Ngôn ngẩn người, suy nghĩ một lúc mới nói: "Có lẽ... Anh cũng không rõ nữa, tại sao em lại muốn hỏi chuyện của họ? Em..."

"Em chỉ hỏi vậy thôi." Từ Mạn ngắt lời Cố Ngôn.

Hai người đều không nhắc nữa, đồng loạt hiểu ý lảng sang chuyện không liên quan đến Lục Diệc Thâm.

Nhưng trong lòng cả hai đều thấy không yên.

Buổi trưa, Lý Mẫn bày một bàn đầy thức ăn, nhiệt tình chiêu đãi Cố Ngôn.

Trong mắt của bà, Cố Ngôn là một lựa chọn tốt hơn Lục Diệc Thâm.

Anh chu đáo lại tháo vát, đáng dựa dẫm hơn Lục Diệc Thâm nhiều.

Bà nhận thấy tình cảm mà Cố Ngôn dành cho con gái mình, thế nên cũng có ý muốn tác hợp.

Giữa bữa ăn, bà viện cớ có việc, dành không gian lại cho hai người.

Nhưng cả hai đều là người trưởng thành, hành động của Lý Mẫn đương nhiên trong lòng họ hiểu rất rõ.

Từ Mạn có hơi ngại ngùng nói: "Mẹ em có lẽ đã nghĩ nhiều rồi, anh đừng để ý."

Cố Ngôn nuốt nước bọt rồi nói ngay không hề suy nghĩ: "Anh thích em mà, bác gái không hề nghĩ nhiều."

Từ Mạn tuy hiểu lòng anh, nhưng trước khi mọi chuyện được xác nhận, cô vẫn có thể giả vờ không biết, vẫn có thể đối xử với anh như một người bạn.

Nhưng giờ đây, cô lại không biết phải trả lời thế nào.

Không đợi Từ Mạn trả lời, Cố Ngôn nói tiếp: "Anh thích em, anh không quan tâm em đã từng kết hôn, cũng không quan tâm việc em có con, anh sẽ đối xử với nó như chính con ruột của mình, anh sẽ luôn bảo vệ và thương yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có nghị lực lớn đến thế, có thể mang hình bóng của một người trong tim suốt bảy năm.

Lúc trước anh cảm thấy chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi.

Nhưng bây giờ anh lại nghĩ, hạnh phúc phải do mình tranh đấu, nếu từ bỏ thì sẽ chỉ hối hận.

Mạn Mạn, hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em."

Từ Mạn cảm thấy khó xử, khi nghe những lời bày tỏ này của anh, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Cố Ngôn, em không xứng đâu..."

"Chẳng có gì là không xứng cả, anh thích con người em, cho dù em có ra sao đi nữa."

Từ Mạn nắm chặt đôi đũa trong tay.

Không nói câu nào.

Bầu không khí xung quanh như lắng đọng lại.

Một lúc lâu sau, Cố Ngôn chợt cười đau khổ, "Em vẫn chưa buông bỏ được Diệc Thâm sao?"

Từ Mạn lắc đầu phủ nhận, nhưng sự phủ nhận không hề kiên định.

Cố Ngôn nhìn thấy rất rõ.

Anh đứng dậy.

Từ Mạn gọi lại: "Cố Ngôn, em xin lỗi, em..."

"Anh không cần em nói lời xin lỗi, cũng giống như bản thân anh vậy, trong lòng một khi đã có người mình thích thì người tốt đến mấy cũng không thể vào trong tim anh được, những điều này anh đều hiểu cả."

Anh quay đầu nhìn Từ Mạn, "Em không cần phải thấy áp lực, tất cả đều là do anh tự nguyện, không liên quan gì đến em cả."

Từ Mạn mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, chỉ bước đến ôm lấy anh.

Lúc này nếu có nói câu cảm ơn thì cũng không thể bày tỏ hết sự ray rứt trong lòng cô đối với anh.

Thời gian này anh đã chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ cô, yêu thương bảo vệ cô, trong lòng cô hiểu rất rõ.

Nhưng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được.

Cố Ngôn cũng hiểu rõ đạo lí này.

Thế nên anh cũng không gượng ép.

Từ Mạn áp người vào lưng Cố Ngôn, "Em xem anh như anh trai, anh đừng giận đứa em gái này."

Cố Ngôn cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, tâm trạng vô cùng hụt hẫng.

Câu nói này của Từ Mạn xem như đã đóng chặt cửa, không hề cho anh chút cơ hội nào.

Anh thở dài.

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Thẩm Tâm Noãn ốm rất nghiêm trọng, không chỉ tinh thần bất thường mà cơ thể cũng không ổn.

Lục Diệc Thâm thật ra không hề sai người cắt tử cung của cô ta, chỉ là cố ý dọa dẫm mà thôi.

Khiến cô ta rơi vào tình cảnh khổ sở nhưng không thể nói ra.

Thế nhưng các bác sĩ lại kiểm tra thấy cô ta bị ung thư tử cung thời kì cuối.

Trong bệnh viện, Thẩm Tâm Noãn ngày nào cũng gây náo loạn, nhưng có một hôm cô ta không quậy phá nữa, các bác sĩ phát hiện cô ta bị ngất xỉu.

Trợ lí nhận được điện thoại từ bệnh viện, liền hỏi Lục Diệc Thâm nên xử lí thế nào, có nên để cô ta tự sinh tự diệt không.

Nhưng Lục Diệc Thâm lại muốn chữa trị cho cô ta, có nhiều lúc đau khổ không phải là cái chết, mà là rõ ràng rất đau khổ nhưng không thể chết đi được.

Sống không bằng chết.

Điều Lục Diệc Thâm hận nhất chính là cô ta đã lừa gạt anh, làm biết bao nhiêu chuyện xấu, hại chết Từ Đình Nghị, thế nên sẽ không để cô ta được giải thoát dễ dàng như vậy.

Thẩm Tâm Noãn được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy cô ta bị ung thư tử cung thời kì cuối.

Hơn nữa do bị kích động tinh thần nên còn có biểu hiện mất trí.

Khi biết được tin này, Lục Diệc Thâm ngẩn người một lúc lâu.

Trợ lí cúi đầu, chờ quyết định của anh.

Cuối cùng, Lục Diệc Thâm quyết định tống Thẩm Tâm Noãn vào tù, để cô ta tự sinh tự diệt.

Đương nhiên muốn vào tù thì phải có một tội danh.

Lục Diệc Thâm lật lại vụ án của Từ Đình Nghị, Thẩm Tâm Noãn đụng chết người lại cố tình chối tội, tội càng thêm nặng, chắc chắn sẽ bị phạt 32 năm tù.

Với bệnh tình hiện tại của Thẩm Tâm Noãn thì cùng lắm chỉ sống được hai năm nữa.

Hoàn toàn không thể sống mà ra tù.

Khi Từ Mạn và Lý Mẫn nhận được giấy triệu tập của tòa án, cả hai đều ngẩn người ra.

Đến cuối cùng mới biết được mọi chuyện.

Nhưng người ra mặt không phải là Lục Diệc Thâm mà là Cố Ngôn.

Khi Cố Ngôn hay tin cũng rất bất ngờ, cuối cùng hiểu ra một điều.

Thì ra tình yêu ngay từ đầu đã có định sẵn, cho dù có bao nhiêu hiểu lầm và sai lầm.

Cho dù trong lòng có không thừa nhận ra sao thì vẫn sẽ luôn có vị trí cho người kia.

Cũng giống như Từ Mạn, rõ ràng rất hận Lục Diệc Thâm, nhưng vẫn không thể chấp nhận người đàn ông khác.

Cũng như Lục Diệc Thâm, biết rõ Từ Mạn rất hận mình, nhưng vẫn âm thầm giúp cô đòi lại công bằng.

Tất cả là vì trong lòng họ luôn có người kia.

Tòa án phán quyết Thẩm Tâm Noãn có tội.

Lý Mẫn kích động nắm tay Cố Ngôn khóc nức nở.

Kẻ xấu đã bị trừng phạt, nhưng người đã chết rồi vĩnh viễn không quay lại.

Về đến nhà, Lý Mẫn tự giam mình trong phòng.

Từ Mạn biết rõ, mẹ đang rất nhớ bố.

Cô rót nước cho Cố Ngôn đang ngồi trên sô pha, "Sao anh lại nghĩ đến chuyện lật lại vụ án này?"

Cố Ngôn im lặng một lúc rồi nhìn Từ Mạn nói: "Không phải anh."

Từ Mạn nhíu mày.

"Là Diệc Thâm, khi anh biết chuyện này cũng rất bất ngờ, cậu ấy sợ em không chấp nhận cậu ấy nên mới bảo anh ra mặt thay."

Dứt lời, Cố Ngôn đứng dậy, "Giữa hai người có quá nhiều hiểu lầm nên mới đi đến bước đường này, vì đứa con, vì bản thân, cả hai hãy cho nhau một cơ hội đi."

Từ Mạn ngẩn người.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Hôm đó khi Lục Diệc Thâm vung tay đỡ lấy con dao của Thẩm Tâm Noãn rồi đạp thẳng vào người cô ta, Từ Mạn đã cảm thấy kì lạ rồi.

Nhưng cô thật sự không hiểu được.

Trong lòng anh còn có cô sao?

Cố Ngôn bước đến vuốt tóc cô: "Em có nghi vấn gì thì đích thân đến hỏi cậu ấy đi."

Từ Mạn lắc đầu, "Anh ấy... không yêu em..."

Cố Ngôn khẽ thở dài.

Chuyện tình cảm phải để cho người trong cuộc tự suy nghĩ.

Cố Ngôn rời đi rồi, Từ Mạn ngồi thất thần rất lâu.

Cô ra ngoài, đến thăm mộ của bố mình.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với bố.

Nhưng khi cô đến nơi lại nhìn thấy trước mộ ông đã có đặt một bó cúc trắng.

Mẹ không ra khỏi nhà, thế thì ai đã tặng bó hoa này?

Cô đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra ở lối ra nghĩa trang có một bóng người rất quen thuộc.

Ngay lúc này, muôn vàn cảm xúc ập vào đầu cô, buồn vui lẫn lộn.

Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì?

"Lục Diệc Thâm!"

Bản thân cô cũng không biết sao mình lại gọi tên anh.

Lục Diệc Thâm rõ ràng khựng lại.

Anh từ từ xoay người lại, cảm giác như tất cả màu sắc trên thế gian đều biến mất.

Chỉ còn lại bóng dáng ấy với hai màu trắng đen.

Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên xa vời.

"Tại sao lại làm như thế?"

Khóe mắt cô chợt đẫm lệ.

Lục Diệc Thâm im lặng, không giải thích, không xin lỗi.

Cho dù trước đây anh đã sai.

Nhưng anh cảm thấy lời xin lỗi chẳng thể bù đắp được gì.

Đột nhiên, trời đổ cơn mưa.

Cũng giống hệt như hôm đưa tang Từ Đình Nghị.

Một cơn mưa phùn lất phất rơi xuống.

Thấm ướt áo của cả hai.

Ướt cả khuôn mặt của họ.

Cũng không biết đó là nước mắt hay là nước mưa.

Từ Mạn cảm thấy bóng dáng Lục Diệc Thâm càng lúc càng mờ đi, trước lúc ngất xỉu, cô nhìn thấy bóng dáng ấy lao về phía mình.

Khi Từ Mạn tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô nhíu mày cố nhớ lại, chợt phát hiện quần áo trên người đã được cởi ra.

Cô đang khoác một chiếc áo choàng tắm.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Nhớ lại người mà mình đã nhìn thấy trước lúc hôn mê, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Cô thật sự không biết làm thế nào để đối diện với người ấy.

Cô cứ tưởng mình che giấu rất giỏi, nhưng đôi mắt đảo liên tục của cô đã bán đứng cô.

Lục Diệc Thâm đặt cốc trà gừng lên bàn rồi ngồi xuống giường, dùng một chiếc khăn ấm lau mặt cho cô, "Mạn Mạn, anh là người, không phải thần thánh, khi anh biết có một người phụ nữ sẵn sàng hi sinh vì mình, thật sự đã tạo cho anh một cú sốc tinh thần, và cả trái tim nữa... Chỉ là anh không biết thì ra có kẻ đã cướp công."

Lục Diệc Thâm nắm lấy tay Từ Mạn, "Anh cứ tưởng tình cảm mình dành cho Thẩm Tâm Noãn chính là tình yêu, nhưng không phải, cho đến khi em biến mất rồi thì anh mới biết, cái mà anh gọi là tình yêu ấy thật là nực cười biết bao..."

Nước mắt rơi ra từng giọt từng giọt từ khóe mắt Từ Mạn, Lục Diệc Thâm vội nắm chặt lấy tay cô, "Nhưng khi em rời xa rồi, anh mới biết, em chính là hình bóng mãi mãi tồn tại trong tim anh, không thể rời đi, không thể từ bỏ.

Lúc đó anh mới biết, thì ra trái tim con người luôn thiên vị.

Mạn Mạn à, có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội."

Lục Diệc Thâm nhắm mắt, đưa bàn tay Từ Mạn chạm vào mặt mình.

Từ Mạn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Nếu muốn cô phải lập tức chấp nhận ngay thì cô thật sự không làm được.

Lục Diệc Thâm lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều.

Anh cúi người khẽ hôn lên mắt cô, cảm nhận vị mặn đắng, cũng không biết là nước mắt của ai, bởi lệ của cả hai đã hòa lẫn vào nhau.

Hai người cứ im lặng như thế, Lục Diệc Thâm cứ mãi ôm Từ Mạn.

Buổi chiều, điện thoại của Từ Mạn vang lên, là Lý Mẫn gọi đến.

Bà hỏi cô đã đi đâu.

Từ Mạn ngập ngừng, không biết phải làm sao nói với mẹ rằng mình đang ở bên cạnh Lục Diệc Thâm, thế là cô đành bảo: "Con sẽ về ngay." sau đó cúp máy.

Từ Mạn bước xuống giường, quần áo của cô đã được Lục Diệc Thâm hong khô.

Lục Diệc Thâm đưa quần áo cho cô thay.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, anh liền nói: "Em cứ từ từ."

Từ Mạn lúc này mới nhận ra mình đã cởi hết quần áo trước mặt Lục Diệc Thâm.

Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng cúi đầu mặc quần áo.

Còn vẻ mặt Lục Diệc Thâm thì lại rất buồn cười.

Anh bước đến khẽ vuốt mái tóc rối của cô.

"Để anh đưa em về."

Từ Mạn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: