Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cố Ngôn biết rõ Từ Mạn không phải không có cảm xúc mà chỉ là đang che giấu cảm xúc của mình thôi.

Anh vẫn nhớ rõ, khi Từ Mạn bị xuất huyết, bác sĩ đều nói không giữ được nữa, nếu cứ giữ đứa bé thì tính mạng của cô cũng sẽ nguy hiểm, nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Cuối cùng cũng giữ được, cô cũng không gặp bất trắc gì, nhưng sức khỏe vẫn luôn không ổn định.

Đến bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật.

Lý Mẫn và Cố Ngôn cùng chờ ở bên ngoài.

Hành lang im ắng đến đáng sợ.

Mỗi lần vào đây đều sẽ có nguy cơ mất đi đứa bé, mỗi một tháng trôi qua thì lại càng sợ sẽ dễ mất đi, khiến cho tâm trạng cũng ngày càng căng thẳng hơn.

Lý Mẫn đã luôn có sự chuẩn bị tâm lí, bà chắp hai tay thành tâm cầu nguyện, mong ông trời có thể phù hộ cho con gái mình và đứa cháu của bà.

"Bác đừng lo quá, bác sĩ đã nói rồi, qua được tháng thứ tư thì mọi chuyện sẽ ổn, giờ đã sắp được bốn tháng rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu." Cố Ngôn động viên Lý Mẫn.

Nhưng thật sự trong lòng anh cũng đang rất hồi hộp, sợ hãi và lo lắng.

"Cố Ngôn, cảm ơn con." Lý Mẫn thấy sống mũi cay cay, cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc.

Từ Đình Nghị đã mất, công ty đóng cửa, con gái lại li hôn, xuất huyết nhiều đến mức suýt mất mạng, những điều ấy đã gây cho bà cú sốc quá lớn, nhưng vẫn phải cầm cự, nếu bà mà cũng gục ngã thì con gái bà làm sao mà sống được?

Bà chính là vì con gái mình nên càng phải kiên cường.

Thật ra tính cách của Từ Mạn khá giống bà, đều giỏi chịu đựng.

"Bác gái, nói tiếng cảm ơn thì khách sáo quá, con và Mạn Mạn là bạn bè bao nhiêu năm, chỉ chút chuyện nhỏ này có đáng là gì?"

Cố Ngôn và Lục Diệc Thâm là bạn cùng lớp, ở trận động đất năm xưa, người mà Lục Diệc Thâm đã cứu chính là anh, nếu không nhờ Lục Diệc Thâm thì anh đã chết ở trận động đất ấy rồi.

Sở dĩ anh quen Từ Mạn là vì cả hai cùng bị thương nằm chung một bệnh viện.

Khi ấy Lục Diệc Thâm bị nặng hơn hai người họ rất nhiều nên được đưa sang một bệnh viện khác để điều trị.

Vì vậy mới có cơ hội cho Thẩm Tâm Noãn cướp công.

Lý Mẫn không nói gì, nhưng trong lòng bà hiểu rất rõ.

Ban đầu nếu không nhờ Cố Ngôn giúp đỡ thì họ hoàn toàn không thể tránh được sự điều tra tìm kiếm của Lục Diệc Thâm.

Cố Ngôn là cánh tay đắc lực của Lục Diệc Thâm, việc đi tìm Từ Mạn lúc ấy là do anh phụ trách, thế nên Lục Diệc Thâm đến tận bây giờ vẫn không tìm được chút tung tích nào của Từ Mạn.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở, Từ Mạn được đẩy ra ngoài, Lý Mẫn nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay lại đang run cầm cập.

"Con gái tôi không sao chứ?"

Bác sĩ mở khẩu trang trả lời: "Tạm thời vẫn giữ được."

Vẫn là câu nói ấy, Lý Mẫn hiểu rõ trong lòng, gật đầu nói: "Cảm ơn bác sĩ."

"Đây là việc chúng tôi nên làm mà."

Từ Mạn được đưa vào phòng bệnh, Cố Ngôn và Lý Mẫn đứng bên cạnh.

Mỗi lần phẫu thuật xong, cô đều rất yếu ớt, cô khẽ mở mắt nhìn mẹ mình: "Mẹ, con đói..."

"Con muốn ăn gì, mẹ sẽ mua cho con." Lý Mẫn vuốt gương mặt gầy guộc của con gái.

Từ Mạn nghĩ một lúc rồi đáp: "Con ăn cơm bát bảo."

Từ lúc có thai, cô lúc nào cũng thích ăn đồ ngọt.

"Chờ một chút, mẹ đi mua cho." Lý Mẫn vừa định bước ra ngoài thì Cố Ngôn chợt ngăn lại: "Bác cứ để con mua cho."

Lý Mẫn cười đáp: "Con cứ ở đây với Mạn Mạn, để bác đi được rồi."

Bà không muốn làm phiền Cố Ngôn thêm nữa.

Cố Ngôn nhìn Từ Mạn, quyết định ở lại.

Lý Mẫn đi rồi, Cố Ngôn bèn kéo ghế ra ngồi cạnh giường.

Anh im lặng ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, dáng vẻ ốm yếu xanh xao nhưng vẫn vô cùng kiên cường.

Cũng giống như bảy năm trước, khi lần đầu anh gặp cô, vai cô bị đá đập vào bị thương rất nặng, bác sĩ xử lí vết thương cho cô, bôi thuốc sát trùng, băng bó lại, ngay cả một người đàn ông như anh mà còn thấy đau đến nhăn mặt.

Nhưng cô lại không kêu than một tiếng nào, mồ hôi trên mặt rơi lã chã, thật ra cô rất đau, nhưng lại cố gắng chịu đứng không hề rên rỉ.

Chính dáng vẻ ấy của cô đã thu hút sự chú ý của Cố Ngôn.

Nhưng sau này, cô lại lấy Lục Diệc Thâm, khiến Cố Ngôn không dám nghĩ gì nữa.

Không những vì Lục Diệc Thâm đã từng cứu anh mà anh còn nhận thấy rõ ràng rằng, Từ Mạn rất yêu Lục Diệc Thâm.

Cho nên anh cố nén lòng, chỉ đối xử với cô như một người bạn.

Anh cũng trở thành bạn tốt của Lục Diệc Thâm, bởi năm xưa Lục Diệc Thâm từng cứu anh trong trận động đất.

Sau đó Hằng Khang gặp nạn, đến mức gần như đóng cửa, nhưng anh vẫn luôn muốn báo ơn.

Anh xin vào làm ở Hằng Khang đúng lúc Hằng Khang đang sa cơ nhất, rồi cùng Lục Diệc Thâm vực dậy cả công ty.

Trong suốt mấy năm Từ Mạn và Lục Diệc Thâm kết hôn, anh ít khi nào qua lại với Từ Mạn, bởi anh sợ cô sẽ phát hiện ra cảm xúc trong lòng anh.


R
root
Tác Giả Staff member Tác giả VW
28/12/2018
#17
Bạn nào muốn đọc nhanh chap tiếp theo thì cmt để AD biết mà post nhé.

Khi biết tin Từ Mạn và Lục Diệc Thâm li hôn, cảm xúc trong lòng Cố Ngôn lại một lần nữa trỗi dậy.

Anh biết Lục Diệc Thâm thật sự đã làm Từ Mạn tổn thương.

Anh cảm thấy có lẽ đây chính là cơ hội của mình.

Lúc đầu, khi giúp mẹ con họ thoát khỏi sự tìm kiếm của Lục Diệc Thâm, anh vốn có mục đích riêng, anh không muốn Lục Diệc Thâm tìm thấy Từ Mạn.

Nhưng thấy sự thay đổi của Lục Diệc Thâm trong hơn một tháng qua, Cố Ngôn bắt đầu thấy do dự.

Anh nhìn Từ Mạn rồi khẽ hỏi dò: "Đứa bé dù gì cũng là của Diệc Thâm, em thật sự không muốn cho cậu ấy biết sao?"

Từ Mạn lặng lẽ quay mặt sang nhìn Cố Ngôn, mấp máy đôi môi đã nứt nẻ, giọng của cô rất yếu, tựa hồ như không có hơi sức gì: "Đứa bé này là con của em, không hề có chút liên quan gì đến anh ta."

Tình yêu dành cho Lục Diệc Thâm, ngay khoảnh khắc kí đơn li hôn thì đã bị cô vứt bỏ hoàn toàn, tuy rằng rất đau nhưng cô đã thật lòng từ bỏ.

Cô không muốn gặp lại người đó nữa.

Anh chỉ mang đến cho cô nỗi đau mà thôi.

Cố Ngôn mím môi, do dự một lát rồi hỏi tiếp: "Nếu cậu ấy yêu em thì sao?"

Sự thay đổi của Lục Diệc Thâm thời gian gần đây khiến Cố Ngôn biết được, đó chính là vì yêu.

Thế nên Lục Diệc Thâm mới thay đổi.

Đó là một việc rất điển hình, khi còn ở bên cạnh thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi hối hận cũng không kịp.

Từ Mạn nhướn mày nhìn Cố Ngôn, "Rốt cuộc anh đang muốn nói gì?"

Cố Ngôn nghĩ một lát rồi nói: "Nếu em thật sự đã suy nghĩ kĩ, không còn muốn liên quan gì đến Diệc Thâm nữa thì anh sẽ đưa em đi nước ngoài, chứ cứ thế này thì sớm muộn cậu ấy cũng phát hiện ra thôi."

Nếu Từ Mạn thật sự đã hạ quyết tâm thì anh sẽ bằng lòng đưa cô đi.

Từ Mạn ngẩn người, cô cứ luôn muốn trốn tránh Lục Diệc Thâm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây.

Lúc này nghe Cố Ngôn nói, Từ Mạn chợt không biết phải trả lời thế nào.

Hành động này của cô khiến Cố Ngôn nghĩ rằng cô vẫn chưa thể từ bỏ Lục Diệc Thâm.

"Em cứ xem như anh chưa nói gì đi..."

"Tại sao lại xem như anh chưa nói gì?" Từ Mạn hỏi lại.

Cố Ngôn ngẩn người.

Từ Mạn chợt chậm rãi nói: "Em thấy cũng được."

Rời đi rồi có khi lòng sẽ bình lặng hơn.

Nếu có điều gì đó khiến cô không nỡ thì đó chính là bố cô.

Cô sẽ không thể thường xuyên đến thăm ông được nữa.

Hai bàn tay Cố Ngôn nắm chặt lại, nhìn vẻ mặt thất thần của Từ Mạn, "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"

Từ Mạn chìm vào suy tư, có vẻ như đang nhớ lại rất nhiều việc, có việc xấu có việc tốt, có những chuyện rất vui, nhưng cũng có những chuyện đau lòng đến rơi lệ.

Cô lẩm bẩm: "Có lẽ bảy năm rồi."

"Đúng thế, bảy năm rồi, khi em hạnh phúc, anh nguyện chúc phúc cho em, khi em đau buồn, anh cũng không vui vẻ nổi, nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng em." Bảy năm rồi, tình cảm che giấu suốt bảy năm của anh cuối cùng cũng đã có thể bộc lộ.

Cô bằng lòng bỏ đi, có lẽ chứng tỏ cô đã thật lòng buông bỏ được Lục Diệc Thâm.

Anh nguyện cùng cô đi nốt quãng đường còn lại.

Từ Mạn ngây ra, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Cô lắp bắp: "Cố Ngôn, anh đang nói gì thế?"

Cô không phải kẻ ngốc, không phải không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là cảm thấy quá đột ngột, quá bất ngờ.

Đúng lúc Cố Ngôn định bày tỏ tình cảm sâu kín trong lòng mình thì cửa phòng bệnh chợt bật mở.

Lý Mẫn đã mua thức ăn về.

Cố Ngôn đành phải giấu những lời nói ấy vào trong.

Trong lúc Từ Mạn ăn cơm, Cố Ngôn đứng dậy ra về, anh sợ Lục Diệc Thâm sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Trước khi đi, anh hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Từ Mạn gật đầu.

Cố Ngôn đi rồi, Lý Mẫn khẽ nhíu mày nhìn con gái, "Con thật sự suy nghĩ kĩ rồi, muốn ra nước ngoài sao?"

Bàn tay cầm thìa của Từ Mạn chợt khựng lại, sau đó cô gật đầu: "Con nghĩ kĩ rồi, cứ trốn tránh thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện."

Cô ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn: "Mẹ, con không muốn gặp anh ta nữa, con hận anh ta."

"Không gặp thì không gặp, mẹ biết rồi, chúng ta sẽ đi, tránh nó thật xa, con đừng kích động..." Lý Mẫn sợ con gái lại vì tâm trạng kích động mà ảnh hưởng đến đứa bé nên vội vàng đồng ý.

Từ Mạn cũng nhận thấy lẽ ra mình không nên phản ứng mạnh như thế, cô trấn tĩnh lại, tự dặn dò bản thân sau này không được phép vì Lục Diệc Thâm mà mất bình tĩnh nữa.

Lúc này, cô cũng cảm thấy bản thân mình chọn cách rời bỏ chính là điều đúng đắn.

Khi Cố Ngôn vừa lên xe rời khỏi bệnh viện thì chợt nhận được cuộc gọi từ Lục Diệc Thâm.

Cố Ngôn hơi giật mình, từ lúc giấu Lục Diệc Thâm về chuyện của Từ Mạn thì anh luôn sợ phải tiếp xúc với Lục Diệc Thâm.

Nhưng vẫn phải bất đắc dĩ mà gặp Lục Diệc Thâm, vì nếu càng trốn tránh thì e sẽ càng tạo ra sự nghi ngờ.

Anh lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.

Giọng của Lục Diệc Thâm vang lên ở đầu dây bên kia: "Phòng số 6 nhà hàng Ám Dạ."

Dứt lời, không để Cố Ngôn kịp trả lời, anh cúp máy.

Đây không phải là hỏi ý kiến mà là một mệnh lệnh trực tiếp.

Cố Ngôn hít một hơi rồi rẽ ở ngã rẽ trước mặt, lái xe đến nhà hàng Ám Dạ.

Đến nơi, anh đỗ xe rồi đến phòng VIP số 6, đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn bên trong phòng rất mờ ảo, Lục Diệc Thâm mặc chiếc áo sơ mi trắng, nới lỏng cà vạt, tay áo xăn cao, ngón tay thon dài cầm một li rượu vang trắng, chỉ uống một hơi là cạn sạch.

Cố Ngôn bước vào giật li rượu trong tay anh.

"Cậu lại làm sao nữa thế?" Cố Ngôn trong lòng hiểu rất rõ, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Lục Diệc Thâm không bực mình, cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Ngôn: "Uống với tôi một li đi."

Cố Ngôn bằng lòng ngồi xuống, Lục Diệc Thâm rót rượu cho anh rồi rót đầy li cho mình, nhưng không vội uống ngay.

Anh hỏi: "Cố Ngôn, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Mười năm." Từ lúc học đại học đã quen nhau cho đến tận bây giờ.

Lục Diệc Thâm không nói gì nữa, chỉ cầm li rượu lên cụng với Cố Ngôn rồi lại uống cạn.

Cố Ngôn cũng cầm li rượu lên uống cạn.

Rồi anh đặt mạnh li rượu xuống bàn, "Diệc Thâm, có vài thứ mất đi rồi sẽ không quay về nữa, nước đổ đi rồi khó mà hốt lại cho đầy."

Ánh mắt Lục Diệc Thâm chợt lóe lên một ánh nhìn kì lạ, nhưng rồi mau chóng được thu lại.

Lục Diệc Thâm vẫn cứ yên lặng không nói gì.

Khiến người ta nhìn mãi cũng không biết anh đang nghĩ gì.

"Bây giờ công ty có lẽ không cần đến tôi nữa, thế nên tôi muốn đi nơi khác." Cố Ngôn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên nhân cơ hội này để xin từ chức rồi dẫn Từ Mạn rời đi.

Lục Diệc Thâm cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Cố Ngôn.

Anh nắm chặt cái li trong tay, tựa hồ như sắp sửa bóp nát nó.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được.

Anh chỉ nói một câu: "Cậu nghĩ cho kĩ đã, thứ cậu từ bây giờ không phải là chức vụ mà chính là tình cảm anh em của chúng ta."

Dứt lời, Lục Diệc Thâm đứng dậy bỏ đi.

Cố Ngôn cảm thấy hôm nay Lục Diệc Thâm có gì đó bất thường.

Nhưng anh cho rằng có lẽ do không tìm thấy Từ Mạn nên tâm trạng Lục Diệc Thâm mới không tốt, vì vậy cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đêm đó, anh gửi đơn từ chức vào mail của Lục Diệc Thâm.

Rồi anh bắt đầu sắp xếp việc ra nước ngoài của mình với Từ Mạn.

Lúc này, Lục Diệc Thâm đang ở trong phòng sách thì nhìn thấy đơn từ chức do Cố Ngôn gửi đến.

Vẻ mặt của anh trở nên lạnh lùng.

Cố kiềm nén cơn nóng giận.

Không khí xung quanh anh tựa hồ như muốn đóng băng lại.

Khoảng thời gian này, anh đã phát hiện thấy Cố Ngôn có những hành động bất thường.

Nếu lúc trước chỉ là suy đoán thì hiện giờ anh đã có thể khẳng định.

Lúc trước do anh quá nóng vội nên đã bỏ lỡ nhiều chi tiết.

Thành phố Giang Thị lớn như thế, khắp nơi đều có camera giám sát, thế mà lại không thấy có chút dấu vết nào của Từ Mạn.

Anh biết rõ, mình đã làm cô tổn thương, thế nên việc cô muốn trốn tránh là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng Từ Đình Nghị đã mất, công ty lại đóng cửa, sau khi kết hôn xong cô lại không hề đi làm, nếu không có người giúp thì cô làm sao thoát được sự truy tìm của anh?

Cách giải thích duy nhất chính là có người đã giúp cho họ, hơn nữa còn là một người hiểu rất rõ về anh thì mới có thể giúp họ trốn thoát hoàn toàn sự truy tìm của anh.

"Cố Ngôn." Anh nghiến răng thốt ra hai từ này.

Cố Ngôn hành động rất mau lẹ, ngày hôm sau đã lo xong xuôi tất cả thủ tục xuất ngoại.

Họ cũng không mang theo hành lí gì nhiều, Cố Ngôn nói anh đã sắp xếp xong ở nước ngoài rồi, chỉ cần qua đó thôi là được.

Họ thu dọn sơ sài rồi xuất phát, Cố Ngôn mặc bộ quần áo đơn giản, cầm theo hộ chiếu đã có visa.

Từ Mạn mặc chiếc áo hai dây màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài màu hồng, mặc quần jeans và đi đôi giày thể thao màu trắng. Cô vốn gầy gò nên nhìn bụng cũng khá bằng phẳng, hoàn toàn không nhận ra là người đang mang bầu bốn tháng.

Cô sợ bị phát hiện nên còn đội thêm mũ và bịt khẩu trang.

Lý Mẫn luôn đứng bên cạnh, hầu như che chắn hoàn toàn cho cô.

Họ chuẩn bị lên máy bay.

Đột nhiên sân bay vang lên thông báo: "Chuyến bay T1508 bay đến London chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng đến cổng chờ chuẩn bị lên máy bay."

Lý Mẫn và Từ Mạn đi phía sau, còn Cố Ngôn đi trước làm thủ tục.

Họ lên máy bay rất thuận lợi, Cố Ngôn lấy chăn đắp lên người Từ Mạn, quan tâm hỏi han: "Có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Từ Mạn lắc đầu.

Cơ trưởng nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, khiến họ đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần rời khỏi nơi này thì Cố Ngôn sẽ yên tâm được rằng Lục Diệc Thâm không tìm thấy họ nữa.

Nhưng trong lúc mọi người đang chờ máy bay cất cánh thì chợt có một thông báo vang lên: "Chuyến bay đến London do gặp phải sự cố bất ngờ nên phải hủy bỏ, thành thật xin lỗi đã mang lại sự bất tiện cho quý khách."

Mọi người trong khoang lập tức nháo nhào, có cả tiếng chửi rủa vang lên.

Ai ai cũng đều không vui, vì dù gì cũng sắp cất cánh rồi, giờ đột nhiên lại không bay nữa, thế thì ai mà không giận chứ?

Cố Ngôn chợt giật mình, cảm thấy trong lòng có một linh cảm bất an.

Từ Mạn thì không kích động nhiều, hiện giờ tâm trạng của cô rất ổn, rất giỏi kiểm soát bản thân.

Cô rất bình tĩnh đội mũ và khẩu trang lên, nhưng Cố Ngôn không cho cô đi: "Em chờ chút đã, anh đi xem rốt cuộc có chuyện gì."

Không phải vì lí do thời tiết mà lại hủy chuyến bay, cũng không nói rõ lí do, chuyện này khiến anh lập tức cảm thấy cảnh giác.

Từ Mạn biết Cố Ngôn đang lo lắng điều gì, bèn yên lặng gật đầu: "Anh cẩn thận, nhớ quay về nhanh."

Cố Ngôn quay sang nhìn gương mặt bình thản của Từ Mạn, trong lòng dần cảm thấy yên tâm trở lại, cho dù Lục Diệc Thâm phát hiện ra hành tung của họ thì anh cũng sẽ bảo vệ Từ Mạn.

Sẽ không để cho cô phải chịu chút tổn thương nào.

Lý Mẫn thì lại thấy bất an không yên, nắm chặt tay con gái.

Từ Mạn xoa tay mẹ: "Mẹ, mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù thật sự có là anh ta thì cũng có làm sao? Tụi con cũng đã li hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa rồi."

Lý Mẫn nhìn con gái, thấy vẻ mặt của cô vẫn bình thản, không hề có chút kích động nào khi nhắc đến Lục Diệc Thâm như trước đây.

Thấy Từ Mạn bình tĩnh như thế, bà cũng yên tâm phần nào, bà cứ luôn sợ Lục Diệc Thâm sẽ tìm thấy họ.

Điều đó sẽ kích động Từ Mạn.

Nhưng giờ thấy con gái thế này thì bà yên tâm rồi.

Cố Ngôn chẳng mấy chốc đã quay lại, "Anh đổi chuyến bay rồi, chúng ta sẽ đi Singapore, sau đó từ Singapore đáp tiếp chuyến bay đi London."

"Được." Câu này là do Lý Mẫn trả lời.

Tuy hiện giờ Từ Mạn đã không còn vì Lục Diệc Thâm mà ảnh hưởng tâm trạng nữa, nhưng Lý Mẫn vẫn cảm thấy tốt nhất là đừng nên gặp thì hơn.

Từ Mạn cũng gật đầu.

Vừa bước xuống máy bay, cô vội vàng nhìn ra cửa, cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa.

Cô tự cười mình rồi thu lại ánh nhìn, cùng Cố Ngôn bước sang cổng lên máy bay khác.

Nhưng đúng lúc Cố Ngôn định đưa hai mẹ con họ lên máy bay thì chợt có một đám người xông đến, bọn họ ai cũng mặc đồ đen, vóc dáng to lớn, xếp thành một hàng cản đường của họ.

Cố Ngôn lập tức theo bản năng che chắn cho Từ Mạn phía sau.

Trong lúc Cố Ngôn cất tiếng hỏi họ là ai thì một bóng người từ phía sau chậm rãi bước lên.

Do đứng ngược sáng nên người đối diện không thể thấy rõ gương mặt của người đó.

Từ Mạn chợt cảm thấy như tim mình ngừng đập.

Cho dù khoảng cách có ở rất xa, cho dù có không nhìn rõ mặt thì cô vẫn biết được người đó là ai.

Lục Diệc Thâm bước ngang qua Cố Ngôn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đứng phía sau anh.

Tuy cô đã che chắn rất kĩ lưỡng nhưng Lục Diệc Thâm cũng vẫn nhận ra đó là ai.

Cho dù bây giờ cô đã rất tiều tụy, cho dù gương mặt cô không thể nhìn thấy rõ.

Anh theo bản năng nhìn xuống bụng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: