Chương 3
Vừa vào phòng, Từ Mạn đã ôm lấy bụng ngồi xuống sô pha, từ lúc gặp mặt Thẩm Tâm Noãn ở quán cà phê, cô đã luôn cảm thấy khó chịu.
Lồng ngực thấy khó thở, trán lấm tấm mồ hôi, cô nhíu mày, trong lòng hiểu rõ đây là cảm giác gì.
Cô sợ hãi, đi chân không bước nhanh xuống lầu, nhưng lại đúng lúc Thẩm Tâm Noãn đang bưng thức ăn lên.
"Cậu đi đâu thế?"
"Tránh ra!" Từ Mạn đẩy kẻ ngáng đường mình, nhưng cả người mệt mỏi, cánh tay không có một chút sức lực nào, dù vậy Thẩm Tâm Noãn vẫn cứ ngã lăn ra.
Cô ta nằm ra đất, ôm lấy bụng, tỏ vẻ đau đớn.
Lục Diệc Thâm liền bước lấy dìu Thẩm Tâm Noãn, "Em không sao chứ?"
Thẩm Tâm Noãn cúi đầu nói bằng giọng uất ức: "Em không sao, anh cũng đừng trách Mạn Mạn, là lỗi của em."
Từ Mạn lạnh lùng nhìn người phụ nữ hễ động ra là tỏ vẻ đáng thương ấy.
Lục Diệc Thâm liếc mắt nhìn Từ Mạn, "Cô không vui thì cứ trút lên đầu tôi, đừng động vào cô ấy."
Từ Mạn nhìn Lục Diệc Thâm một lúc rồi cười khinh bỉ, "Đừng động vào cô ta? Anh thấy đau lòng không chịu nổi đúng không?"
Rồi Từ Mạn nổi điên lên, cô ôm lấy ngực, nheo mắt nhìn Lục Diệc Thâm, "Từ Mạn này thật sự đã mù rồi, sao lại thích anh kia chứ? Cứ trút lên đầu anh sao? Được thôi, Lục Diệc Thâm, anh đi chết đi."
Dứt lời, Từ Mạn lướt qua người Lục Diệc Thâm rồi bước ra ngoài cửa.
Vừa bước ra ngoài, nước mắt của cô đã liền tuôn rơi.
Một dòng nước ấm chợt theo chân cô chảy dần xuống dưới.
Cô muốn trấn tĩnh lại, nhưng không thể kiềm chế được bản thân, cô rất sợ, sợ đứa con sẽ bị mất.
Cũng may có một tài xế taxi tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết cô rất dễ bị sảy thai do cơ thể quá yếu.
Đứa con khó mà giữ được.
Từ Mạn nằm trên giường nhìn bác sĩ, "Khả năng giữ được cao nhất là bao nhiêu?"
"Khoảng bốn mươi phần trăm."
Cơ hội không đến một nửa, Từ Mạn nghe mà lòng đau như cắt.
Cô ôm chặt lấy bụng mình, tính mạng của cô và đứa bé là do bố cô hi sinh đánh đổi lấy, sao cô có thể dễ dàng từ bỏ được?
"Bằng bất kì giá nào tôi cũng phải giữ được đứa bé."
Bác sĩ gật đầu: "Tôi sẽ kê thuốc dưỡng thai cho cô, cô phải luôn giữ tâm trạng của mình vui vẻ, tốt nhất không được để mình bị kích động."
"Được." Từ Mạn vội vàng đồng ý.
"Nhưng giờ cô không được xuất viện, cần phải quan sát thêm, nếu không có hiện tượng sảy thì mới được về nhà tịnh dưỡng." Bác sĩ nói xong lại dặn dò thêm một câu: "Phòng bệnh bên khoa sản đã chật cứng rồi, bên khoa xương vẫn còn nhiều phòng trống, cô tạm thời qua bên đó, đợi khi nào bên đây có phòng trống rồi chúng tôi sẽ điều cô quay lại."
"Được, không sao." Từ Mạn rất hợp tác, làm thủ tục nhập viện.
Cô nằm trên giường nhưng không ngủ được, đột nhiên cửa phòng bật mở, Lục Diệc Thâm bước vào.
Anh có thể xuất hiện nhanh như vậy thật sự khiến cô bất ngờ.
"Tại sao lại nằm ở khoa xương, bị thương rồi sao?" Lục Diệc Thâm đứng bên cạnh giường nhìn gương mặt trắng bệch của Từ Mạn.
"Tôi bị trật chân." Từ Mạn nói bừa một câu.
"Để tôi xem." Vừa nói anh vừa xăn quần của Từ Mạn lên, nhưng cô không cho, "Sao anh có thời gian mà quan tâm tôi? Không phải anh nên ở nhà lo lắng cho cục cưng của anh sao?"
Lục Diệc Thâm lặng lẽ nhìn Từ Mạn, sa sầm nét mặt, "Cô hận tôi đến mức muốn tôi chết đúng không?"
Từ Mạn không trả lời.
Lục Diệc Thâm ngồi xuống bên cạnh, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi muốn cho con của tôi và Noãn Noãn một gia đình, hơn nữa giờ cô lại hận tôi như thế, vậy chúng ta li hôn đi."
Gương mặt Từ Mạn trấn tĩnh như nước ao tù, không một chút biến sắc.
Nhưng bàn tay đặt dưới chăn của cô thì lại run lên, bán đứng đi vẻ trấn tĩnh trên mặt cô.
Móng tay như muốn đâm thủng lớp chăn, đâm xuyên vào trong tim.
Cô cố nén giọng: "Lục Diệc Thâm, anh không có chút nuối tiếc nào sao? Kết hôn đã bốn năm rồi, lẽ nào anh không có chút tình cảm người thân nào với tôi sao?"
Lục Diệc Thâm nhìn Từ Mạn rất lâu mới trả lời, giọng anh như lạc đi: "Tôi đã có Noãn Noãn rồi..."
"Tôi đồng ý, chúng ta... li hôn đi!" Cứ dây dưa mãi sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi, việc gì phải lừa dối lẫn nhau.
Lục Diệc Thâm rút tờ đơn li hôn ra.
Lòng bàn tay Từ Mạn tóe máu, thì ra anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ mình đồng ý mà thôi.
Lục Diệc Thâm kí tên rồi đưa tờ đơn sang, Từ Mạn lau sạch tay mình dưới chăn rồi mới đưa ra cầm lấy bút.
Mỗi một nét bút giống như một nhát dao sắc bén cứa vào tim cô.
Viết xong đơn, cô cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Lục Diệc Thâm nhận lấy tờ đơn rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lục Diệc Thâm vừa đi khỏi, Từ Mạn lại vì kích động mà mất nhiều máu, phải đưa vào phòng phẫu thuật.
Lục Diệc Thâm trên đường về cứ thấy trong lòng bất an, cảm giác mất đi một thứ gì đó, nhưng không thể nói ra được.
Một tuần sau khi li hôn, Từ Mạn vẫn không hề xuất hiện, thậm chí cũng chẳng quay lại lấy đồ của mình và tài sản phân chia.
Lục Diệc Thâm đã chia một nửa tài sản của mình cho cô.
Anh có được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào khoản tiền quan trọng mà ngày xưa Từ Đình Nghị đã đầu tư vào Hằng Khang.
Tuy đã li hôn rồi, nhưng anh vẫn muốn Từ Mạn sau này sẽ sống trong sự thoải mái.
Cho dù không còn là bà Lục nữa, nhưng anh vẫn muốn cô sống một cuộc sống hơn người, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Hôm nay anh về sớm, cảm thấy căn biệt thự thật trống trải, từ sau khi kết hôn, Từ Mạn không đi làm nữa, chỉ ở nhà chuyên tâm làm bà Lục, thế nên chỉ cần anh về nhà thì chắc chắn sẽ thấy Từ Mạn.
Bây giờ đột nhiên quá yên tĩnh, anh cảm thấy không quen, bèn bất giác đi vào phòng của Từ Mạn.
Nơi này vẫn được giữ nguyên từ lúc Từ Mạn rời đi.
Vết máu trên sô pha khiến trái tim anh chợt quặn thắt lại.
Anh nắm chặt bàn tay, cố kiềm nén tâm trạng bất an trong tim
Anh đi quan sát hết một lượt căn phòng, tưởng tượng rằng Từ Mạn vẫn còn ở lại nơi đây.
Tưởng tượng rằng lúc này cô sẽ làm gì, nét mặt sẽ như thế nào.
Bước đến bàn trang điểm, anh vô tình làm rơi chiếc hộp tinh xảo trên đó.
Từ trong chiếc hộp, một quyển nhật kí màu hồng có hình chiếc ô nhỏ chợt rơi ra.
Anh cứ luôn tưởng rằng chiếc hộp này là để chứa đồ trang điểm.
Anh khom người nhặt quyển nhật kí, bên trong có một tấm ảnh của anh, đó là ảnh chụp lúc anh học đại học.
Anh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tấm ảnh này, bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Trong lòng cảm thấy tò mò, anh lật đọc quyển nhật kí.
Bên trong viết rất nhiều câu chuyện, chuyện vui có, chuyện buồn có, cho đến khi nhìn thấy một trang viết có kẹp một tấm ảnh Từ Mạn đang băng bó phần đầu, anh chợt ngẩn người ra.
Anh cầm bức ảnh lên, bên dưới là dòng viết tâm trạng của cô.
Duyên phận là gì chứ? Là người ta cứu mình một lần, thì mình phải trả lại cho người ta một lần sao?
Mình cứ luôn cảm thấy thật kì lạ.
Nhìn cảnh anh ấy vì cứu người khác mà lao vào nguy hiểm, mình đã lập tức lao đến bên anh ấy.
Tâm Noãn lôi mình đi nhưng mình không đi mà vẫn quay lại.
Mình muốn cứu anh ấy.
Mình cố gắng đào bới đống đá dưới gốc cây để lôi anh ấy lên. Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng, mà cơn động đất vẫn chưa kết thúc, đá cứ liên tục lăn xuống, nếu đập trúng anh ấy thì anh ấy sẽ chết chắc.
Mình lấy thân người đỡ cho anh ấy.
Mình chẳng phải là dũng cảm không sợ chết, mà chỉ là không có thời gian để suy nghĩ.
Vào thời khắc sinh tử thì tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho Lục Diệc Thâm đã chiếm hết toàn bộ lí trí của mình, khiến mình bất chấp tất cả mà xông về phía anh ấy, bảo vệ anh ấy.
Một hòn đá đập vào mặt mình, liệu có bị phá tướng không? Anh ấy liệu có chê mình không?
Mình lo lắng bất an.
Anh ấy và Tâm Noãn đã yêu nhau rồi, đêm đó mình đã khóc một trận rất lâu.
Mình đã được kết hôn với anh ấy như ý nguyện, mình nghĩ thời gian trôi qua, có lẽ...
Anh ấy sẽ yêu mình chăng?
Mình thật sự mong chờ.
Mình muốn có con với anh ấy, cho dù anh ấy không yêu mình đi nữa, mình vẫn muốn sinh ra một đứa bé mang dòng máu của anh ấy.
Đứa con chung của cả hai.
Hôm kỉ niệm ngày cưới, mình đã chuẩn bị một bàn thức ăn, trang điểm thật đẹp, mình muốn cùng anh ấy trải qua một đêm thật hoàn hảo.
Nhưng anh ấy không về, anh ấy đã ở cùng Tâm Noãn.
Mình đã đứng trước cửa chờ anh ấy cả đêm.
Lần này mình không khóc, bởi con đường đã chọn thì có khổ cách mấy cũng phải đi đến cùng.
Kỉ niệm bốn năm ngày cưới, anh ấy đã uống rất nhiều, anh ấy muốn làm chuyện đó với mình.
Mình đã bật khóc.
Mình cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa.
Ước mơ của mình đã thành sự thật, cuối cùng cũng có thể sinh đứa con mang dòng máu của anh ấy.
Cô ấy... cô ấy có thai rồi sao?
Thế mà mình lại ngay lúc này mà bỏ rơi cô ấy?
Lục Diệc Thâm cảm thấy mình đã điên rồi.
Bịch, quyển nhật kí rơi xuống đất, còn Lục Diệc Thâm chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn lốc.
Rõ ràng đang trong thành phố, nhưng anh lại phóng xe với tốc độ 150, không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, suýt gây tai nạn mấy lần.
Nhưng khi anh chạy đến phòng bệnh của Từ Mạn thì nơi đó chẳng có ai cả, anh vội níu một y tá lại hỏi thăm: "Bệnh nhân ở đây đâu rồi?"
"Ai chứ?"
Lục Diệc Thâm chỉ vào phòng bệnh, "Chính là người bị trật chân nằm ở đây này."
Y tá cau mày: "Ở đây chẳng có bệnh nhân bị trật chân nào cả, mấy ngày trước chỉ có một thai phụ có triệu chứng sảy thai nằm đây thôi, sau đó bị xuất huyết nhiều nên chuyển đi rồi."
Lục Diệc Thâm thấy toàn thân cứng đờ, "Có biết cô ấy tên gì không?"
Y tá nghĩ một lúc rồi đáp: "Hình như tên là Từ Mạn."
Lục Diệc Thâm đẩy y tá sang một bên rồi chạy như điên đến khoa sản, khiến các thai phụ đang khám bệnh ở đó vô cùng hốt hoảng.
"Từ Mạn ở phòng bệnh nào?" Lục Diệc Thâm bất chấp bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình.
Anh chỉ muốn lập tức được gặp Từ Mạn.
Rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?
Tại sao cô ấy lại không nói gì? Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Thật may mắn, bác sĩ có mặt lúc đó chính là bác sĩ đã chữa trị cho Từ Mạn.
Bác sĩ nhìn Lục Diệc Thâm một lượt rồi hỏi: "Hôm đó chính anh làm cô ấy kích động đến xuất huyết đúng không?"
Môi Lục Diệc Thâm run run, không nói nổi lời nào.
Cô ấy suýt bị sảy thai, thế mà mình lại nhằm lúc cô ấy đang yếu ớt nhất, cần người an ủi nhất, lại đâm cô ấy một nhát dao chí mạng.
"Cô ấy... cô ấy sao rồi?"
"Tôi không rõ, lúc ấy tình hình quá nguy hiểm, đứa bé khó mà giữ được, tôi khuyên cô ấy nên từ bỏ đi, nhưng cô ấy cứ kiên quyết muốn giữ lại, tình hình của cô ấy lúc đó, điều kiện y tế ở đây không xử lí được, thế nên mẹ cô ấy đã đến đưa đi, sau đó thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng mà... cô ấy cứ nhất quyết giữ đứa bé, với sức khỏe như vậy thì e rằng sẽ một xác hai mạng mất."
Một xác hai mạng?
Lúc này, Lục Diệc Thâm giận điên lên đến mức muốn giết người, cũng không biết đang giận chính bản thân hay giận sự giấu giếm của Từ Mạn.
Lục Diệc Thâm chạy khắp nơi tìm Từ Mạn, nhưng không tìm thấy cô đâu.
Căn nhà đã bán, công ty đã đóng cửa, thông tin xuất cảnh cũng không thấy tên của cô, tất cả mọi thứ liên quan đến cô sau khi li hôn hầu như không còn tồn tại nữa.
Hệt như cô chưa từng sống trong thành phố này vậy, không để lại một chút dấu vết gì.
Lục Diệc Thâm không tin Từ Mạn có thể hoàn toàn biến mất, đến mức anh như lật tung cả thành phố này mà cũng không tìm thấy.
Cứ như cuộc sống bao nhiêu năm qua chỉ là một giấc mơ.
Còn Từ Mạn thì chưa bao giờ tồn tại vậy.
Nhưng Lục Diệc Thâm biết rõ, cô thật sự có tồn tại, ánh mắt chịu đựng, dáng vẻ đau khổ của cô, anh đều ghi khắc trong tim.
Chỉ là anh không kịp phát hiện ra mà thôi.
Suốt một tháng ròng, Lục Diệc Thâm đi khắp những nơi mà Từ Mạn có thể đến, nhưng đều vô ích.
Tâm trạng của anh ngày càng trở nên nóng nảy.
Thẩm Tâm Noãn không hiểu chuyện gì, chỉ biết rón rén khi tiếp xúc với anh.
Vì muốn lấy lòng anh, Thẩm Tâm Noãn thường nấu những món mà anh thích ăn.
Khi Lục Diệc Thâm về nhà, nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đang bận bịu trong bếp, anh cứ đứng ngắm mãi đến ngẩn người.
Trong suốt bốn năm qua, chỉ cần anh về nhà là sẽ nhìn thấy Từ Mạn đã nấu xong các món anh thích ăn, ngồi chờ anh.
Nhưng anh chưa bao giờ dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô, nhìn vào những món ăn mà cô đã vất vả chuẩn bị.
Hình ảnh Từ Mạn khổ sở đứng trong bếp ấy dần dần hòa quyện với hình ảnh Thẩm Tâm Noãn đang đứng bận rộn nấu nướng.
Lục Diệc Thâm bước đến, định đưa tay ôm lấy cô, Thẩm Tâm Noãn quay lại nhìn thấy anh liền nở nụ cười dịu dàng: "Anh về rồi à?"
Từ Mạn cũng từng hỏi anh câu như thế, nhưng giọng điệu thì không được nhẹ nhàng như lúc này.
Lục Diệc Thâm nhìn Thẩm Tâm Noãn một lúc rồi lạnh lùng ừ một tiếng.
Sau khi dọn thức ăn lên bàn, Thẩm Tâm Noãn múc cho anh một bát canh.
Cô thăm dò: "Diệc Thâm, em thấy sắc mặt anh dạo này không tốt, không lẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Dạo gần đây cô ta cũng không rảnh, đã dùng danh nghĩa của Lục Diệc Thâm để liên thủ với một công ty khác rồi hạ bệ công ty của bố Từ Mạn, sau đó xóa sạch dấu vết để đề phòng Lục Diệc Thâm phát hiện ra.
Thế nên cô ta không để ý việc Lục Diệc Thâm đang đi tìm Từ Mạn.
Càng không biết chuyện sau khi li hôn, Từ Mạn đã biến mất.
Cô ta cũng thả lỏng sự cảnh giác của mình, bởi hiện giờ Lục Diệc Thâm đã li hôn rồi, hoàn toàn chính thức chỉ thuộc về một mình cô.
Lục Diệc Thâm bây giờ đã biết lòng dạ thật sự của Thẩm Tâm Noãn.
Nhìn dáng vẻ thăm dò của cô ta, anh chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nhưng anh vẫn làm ra vẻ không hề biết gì: "Anh thấy em dạo này cũng khá bận việc công ty, em đang làm gì thế?"
Sau khi biết người cứu mình năm xưa chính là Từ Mạn, Lục Diệc Thâm đã liền phái người đi điều tra Thẩm Tâm Noãn.
Hiện giờ nhất cử nhất động của cô ta, anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Chỉ là không vạch trần mà thôi.
Trò chơi đương nhiên phải từ từ mà chơi.
Anh đã bị lừa suốt bảy năm, phụ lòng Từ Mạn suốt bảy năm.
Trong suốt bảy năm ấy, Từ Mạn rốt cuộc đã phải sống ra sao? Mỗi khi cười trước mặt mình, có phải trái tim cô ấy đang rỉ máu không?
Có phải hay trốn vào một góc rồi khóc thầm không?
Không nghĩ thì thôi, nhưng hễ nghĩ đến Từ Mạn, Lục Diệc Thâm liền ngay lập tức muốn giết chết người phụ nữ đang làm bộ làm tịch trước mặt mình kia.
Nhưng anh không phải người dễ manh động, cô ta đã giày vò Từ Mạn suốt bốn năm, giờ giết đi thì thật sự quá dễ dàng cho cô ta.
Thẩm Tâm Noãn có hơi ngẩn người ra, sau đó làm ra vẻ buồn bã: "Không có gì, em chỉ là cảm thấy có lỗi với Mạn Mạn thôi."
Ngay lúc ấy, Lục Diệc Thâm thật sự muốn cho cô ta một bạt tai, nhưng rồi anh đã kiềm lại được.
Ra tay đánh phụ nữ không phải là tác phong của anh, mà cơn đau ấy cũng chỉ là cơn đau xác thịt.
Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt chợt trở nên tối đen như sắp sửa có một trận bão lớn.
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lại sáng rực, không nhìn thấy có chút khác thường gì.
"Chắc cũng được ba tháng rồi, ngày mai anh đưa em đi khám thai."
Câu nói bất ngờ này của Lục Diệc Thâm khiến Thẩm Tâm Noãn ngây người.
Suốt thời gian ở cùng nhau, Lục Diệc Thâm không hề động vào người Thẩm Tâm Noãn.
Cùng lắm chỉ là hôn nhau, nhưng cũng là do cô chủ động, bởi Lục Diệc Thâm luôn nói rằng không muốn động vào cô lúc cô chưa có danh phận gì.
Nếu không phải do hôm đó anh quá say, lại đúng lúc Thẩm Tâm Noãn lừa được Từ Mạn bỏ đi thì làm gì có cơ hội có được đứa con này.
Cũng chính nhờ lần thay thế ấy mới khiến Thẩm Tâm Noãn có cơ hội ép Lục Diệc Thâm li hôn với Từ Mạn.
Nhưng hôm đó, Lục Diệc Thâm hoàn toàn không động vào người Thẩm Tâm Noãn, thế thì đứa con này ở đâu ra?
Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, nhưng cô ta vẫn phản ứng rất nhanh, liền cười nói: "Công việc của anh đã đủ bận rộn rồi, khám thai cứ để tự em đi cũng được."
Thẩm Tâm Noãn suy tính trong lòng, tìm cách lấp liếm chuyện đứa con.
Lục Diệc Thâm vẫn không muốn vạch trần, yên lặng xem cô ta đóng kịch.
Đột nhiên anh cảm thấy mình trước nay chưa bao giờ nhìn rõ người phụ nữ này.
Sao có thể đóng kịch giỏi đến thế?
"Noãn Noãn, em có bao giờ nghĩ đến việc đi làm diễn viên không?" Lục Diệc Thâm dựa người ra ghế hỏi câu nửa đùa nửa thật.
Xem cô ta diễn tiếp như thế nào.
Thẩm Tâm Noãn cảm thấy khó hiểu.
Không lẽ anh ấy muốn mình đi làm minh tinh sao?
Đó là cách giải thích duy nhất cô ta có được khi nghe câu hỏi bất ngờ này của anh.
Thẩm Tâm Noãn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm ngôi sao, bởi nguyện vọng cả đời của cô ta là có được Lục Diệc Thâm, trở thành bà Lục, làm một quý phu nhân.
Sẽ thoải mái hơn nhiều so với làm minh tinh gì đó.
Cô sà vào lòng Lục Diệc Thâm nũng nịu: "Sao hả? Anh thích diễn viên sao? Anh chán em rồi à?"
Lục Diệc Thâm chợt đứng dậy, lướt qua người Thẩm Tâm Noãn, khi bước ngang chợt đặt tay lên vai cô, bất giác dùng lực khiến Thẩm Tâm Noãn cau mày.
"Diệc Thâm..."
"Đừng có gọi tôi như thế!" Lục Diệc Thâm đột nhiên quát to ngắt lời cô ta, vẻ mặt giận dữ.
Thẩm Tâm Noãn giật mình, "Diệc... anh làm sao thế?"
"Chỉ là anh không thích cách gọi đó, vừa rồi anh làm em giật mình sao? Do thời gian gần đây anh áp lực quá." Người nổi giận vừa rồi dường như hoàn toàn không phải Lục Diệc Thâm, vẻ mặt lật còn nhanh hơn lật sách.
Thẩm Tâm Noãn biết rõ tính tình Lục Diệc Thâm thời gian này rất thất thường, thế nên chỉ cười bảo không sao.
Lục Diệc Thâm bước lên lầu, Thẩm Tâm Noãn định nói đùa một câu, nhưng lại sợ anh bất chợt nổi giận.
Thế nên đành phải ở dưới lầu, không dám chọc anh nữa.
Cô đột nhiên cảm thấy, mỗi ngày phải rón rén với anh thế này thật sự là một sự giày vò.
Lục Diệc Thâm đứng trước cầu thang, đột nhiên cảm thấy mất phương hướng.
Ban đêm lúc nào cũng dài như thế.
Thật sự rất cô đơn, những ngày tháng không có Từ Mạn, mỗi một phút mỗi một giây đều dài như cả thế kỉ.
Anh bất giác bước vào phòng của Từ Mạn.
Các vật dụng bên trong đã phủ một lớp bụi, bởi anh không cho bất kì ai vào, cũng không cho bất kì ai động vào món đồ nào trong đó.
Anh ngồi xuống cạnh giường.
Anh nhíu mày, trong đầu lại hiện lên bóng hình của Từ Mạn.
Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu?
Lục Diệc Thâm cứ liên tục tự hỏi bản thân.
Nhưng rốt cuộc vẫn không có câu trả lời.
Thẩm Tâm Noãn nấp dưới lầu nhìn thấy Lục Diệc Thâm bước vào phòng của Từ Mạn thì chợt hiểu ra tâm trạng anh tại sao dạo này lại khó đoán.
Thì ra là có liên quan đến Từ Mạn.
Cô ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tại sao người đã đi rồi mà vẫn còn ảnh hưởng lên Lục Diệc Thâm?
Lục Diệc Thâm ngồi trong phòng Từ Mạn suốt một đêm.
Lúc anh bước xuống lầu, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cứ tiếp tục thế này anh có cảm giác mình sẽ phát điên.
Thẩm Tâm Noãn ra ngoài từ sáng sớm, định đi tìm Từ Mạn, lúc này mới biết Từ Mạn đã mất tích rồi.
Cô ta giật mình, thì ra đây là lí do Lục Diệc Thâm trở nên bất thường.
Bởi vì Từ Mạn, bởi vì Từ Mạn đã bỏ đi rồi.
Cho nên anh ấy mới mất lí trí.
Thẩm Tâm Noãn thấy sợ, sợ tinh thần Lục Diệc Thâm sẽ ngày càng tệ đi.
Cô ta không muốn sống cùng một người điên.
Ở một góc làng nhỏ ngoại ô thành phố, từng hàng từng hàng giàn nho được đặt men theo lưng đồi, các cành nho men theo đó mà vươn lên, dưới những chiếc lá xanh biếc là những chùm nho chi chít.
Nho xanh tươi, vẫn còn chưa chín.
Bên trong vườn nho có một căn nhà nhỏ hai tầng với dãy hàng rào màu trắng.
Vô cùng thanh tịnh, rất hợp làm nơi tịnh dưỡng.
Một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế đung đưa trong vườn, cô có thân hình rất gầy, đang nằm nhắm mắt, hàng mi cong vút, dùng chăn đắp lên bụng mình.
Vẻ mặt hốc hác, nước da xanh xao, trông rất tiều tụy.
Lý Mẫn bưng thuốc vào, nghe thấy tiếng động, Từ Mạn liền mở mắt ngồi dậy đón lấy thuốc từ tay mẹ.
"Mẹ thấy con gầy đi nhiều quá, thật sự không ổn đâu..."
"Mẹ, con không sao đâu, bố nhất định sẽ phù hộ cho con và đứa bé."
Từ Mạn ngắt lời mẹ, cô biết mẹ đang lo cho sức khỏe của mình, đã giữ được đến lúc này, cô càng không nỡ từ bỏ, cô đặt tay lên bụng mình cảm nhận tiếng tim đập của con.
Lý Mẫn thở dài, bà biết tính con gái mình nên đành phải tiếp tục cố gắng chăm sóc cô.
Lý Mẫn đặt bát thuốc vừa sắc xuống, mùi thuốc bắc xông lên thật sự rất khó chịu.
Nhưng Từ Mạn không hề nhăn mặt, uống cạn một hơi hết sạch bát thuốc.
Lý Mẫn đưa sang một cốc nước lọc, "Súc miệng đi con."
Cho dù có súc thì vị đắng nghét vẫn còn đó.
Lý Mẫn bước vào nhà chuẩn bị làm cơm trưa, Từ Mạn đứng dậy, nhưng hai chân vừa chạm đất thì chợt cảm thấy bụng nhói lên, cô giật mình, không dám động đậy, "Mẹ..."
Lý Mẫn vội vàng chạy ra, chuyện như thế này không phải chỉ mới xảy ra lần đầu, bà dìu con gái rồi rút điện thoại gọi cho Cố Ngôn.
Trong thành phố, tại phòng họp cao cấp của tập đoàn Hằng Khang.
Cả trăm lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đang ngồi tề tựu, ngồi chính giữa là một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng.
Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận người đàn ông kia.
Bỗng điện thoại của Cố Ngôn chợt vang lên, phá hỏng bầu không khí im lặng của phòng họp.
Anh rút điện thoại ra, nhìn thấy Lý Mẫn gọi đến thì lập tức biến sắc, bước ra ngoài phòng họp.
Sau khi ra ngoài, Cố Ngôn đưa mắt quan sát một lượt, thấy không có ai mới lén nấp ở cầu thang nghe điện thoại.
Điện thoại vừa thông, giọng hốt hoảng của Lý Mẫn ở bên kia đầu dây truyền sang: "Mạn Mạn đang đau bụng dữ dội."
"Con biết rồi, con sẽ chạy sang đó ngay." Cúp máy xong, Cố Ngôn vội vàng mở cửa phòng thì bắt gặp ngay một người đàn ông đang đứng chờ ở đó.
Cố Ngôn giật mình: "Chủ tịch Lục."
Lục Diệc Thâm không thèm quan tâm, nheo mắt nhìn Cố Ngôn: "Cậu có chuyện gì đó giấu tôi, cậu đang làm gì thế?"
"Không có gì..." Cố Ngôn gượng cười: "Tôi sao có thể giấu cậu chuyện gì chứ?"
"Tốt nhất nên như thế." Lục Diệc Thâm quay người bước đi, chợt dừng lại rồi nói: "Tôi bảo cậu điều tra chuyện của Từ Mạn, có tin tức gì chưa?"
Cố Ngôn nuốt nước bọt: "Tôi vẫn đang cố gắng."
Lục Diệc Thâm khẽ nghiêng đầu nhưng không quay lại, trong mắt anh như chợt ánh lên một luồng suy nghĩ khiến người ta khó mà hiểu được.
Lục Diệc Thâm bước đi rồi, Cố Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, anh sợ Lục Diệc Thâm sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Sau khi biết chắc không có ai bám theo, Cố Ngôn mới lặng lẽ lái xe rời khỏi công ty.
Anh đến ngôi làng nhỏ ở ngoại thành, nhìn thấy Lý Mẫn đang dìu Từ Mạn đứng đợi mình trước cửa.
Lý Mẫn đưa Từ Mạn lên xe, Cố Ngôn lập tức lái xe rời đi.
Anh nhìn vào kính chiếu hậu nói với họ, "Có nghiêm trọng không?"
"Lần này còn đỡ, không thấy máu, chỉ là đau bụng thôi." Lý Mẫn trả lời.
Từ Mạn tựa đầu vào vai mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không để lộ biểu cảm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro