Chương 2
Từ Mạn ăn cơm tối với bố mẹ ở bệnh viện mà không nói câu gì cả.
Lý Mẫn nhận thấy vẻ thẫn thờ của con gái mình bèn gọi: "Mạn Mạn à, ở nhà chỉ có một mình Diệc Thâm thôi, con mau về sớm đi, ở đây có mẹ chăm sóc cho bố là được rồi, bác sĩ cũng nói ngày mai có thể xuất viện."
"Con ở thêm một lát nữa." Anh ta sao có thể ở một mình chứ? Giờ chắc anh ta đang ở bên cạnh Thẩm Tâm Noãn rồi, cô bật cười, nhưng nỗi đau trong lòng thì chỉ cô mới biết.
"Cãi nhau à?" Từ Đình Nghị nhìn con gái, tuy cô không nói gì, nhưng ông biết rõ một điều, tình cảm của họ trước nay không tốt lắm, từ đầu, lúc ông gả con gái mình đi đã thấy rõ Lục Diệc Thâm không hề hài lòng.
Từ Mạn sợ bố mẹ nhìn ra, sợ sẽ khiến họ lo lắng về chuyện của mình, thế nên bèn đứng dậy cười nói: "Bố không mong con gái mình được hạnh phúc sao? Nếu bố mẹ đã không chào đón con thì thôi con về vậy, ngày mai con sẽ đến đón bố xuất viện."
Nói xong, cô chào bố mẹ rồi rời đi.
Về đến nhà, thấy xe của Lục Diệc Thâm đang đỗ trước cửa, cô cảm thấy bất ngờ, anh ta lại quay về đây sao?
Đỗ xong xe, cô bước vào nhà, phòng khách không hề mở đèn. Cô bật đèn lên, cởi giày bước vào trong, đảo mắt nhìn phòng khách một lượt mới thấy Lục Diệc Thâm đang ngồi trên sô pha, bèn cau mày hỏi: "Sao anh không bật đèn?"
Lục Diệc Thâm không thèm trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô bán căn nhà ở đường Phúc Hi rồi sao?"
Cô ngẩn người một lúc, sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Đúng thế."
Nói xong, cô bước lên lầu, Lục Diệc Thâm lập tức đứng dậy, chạy theo nắm lấy cánh tay cô: "Tại sao?"
Từ Mạn quay lại nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, bất giác cảm thấy nực cười: "Anh quan tâm sao? Nếu anh không quan tâm thì hỏi tôi làm gì? Anh không thấy mình làm chuyện thừa thãi rồi sao?"
Lục Diệc Thâm nắm chặt tay của Từ Mạn, thái độ này của cô khiến anh cảm thấy hơi bất an, anh nhìn cô chằm chằm: "Tôi là chồng cô, tôi có quyền được biết!"
"Ha ha." Từ Mạn cười lạnh lùng, chồng của cô ư, lúc trước cảm giác được anh gọi là vợ, được gọi anh là chồng đúng là một cảm giác hạnh phúc, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy nhục nhã mà thôi.
Nếu anh thật sự xem cô là vợ thì tại sao lại không giúp cô, bây giờ lại đến đây chất vấn?
"Diệc Thâm, anh đừng làm chuyện ấu trĩ thế này nữa." Dứt lời, cô vung tay ra rồi đẩy cửa bước vào phòng.
Anh ấu trĩ ư?
Lục Diệc Thâm lập tức bước theo, đẩy mạnh cô vào cửa, hai tay chặn hai bên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt giận dữ: "Tôi ấu trĩ ư? Hôm nay tôi sẽ ấu trĩ cho cô xem."
Lời nói còn chưa dứt, anh đã lao vào hôn cô, nụ hôn của anh không hề có chút dịu dàng mà mạnh mẽ như một cơn hồng thủy, không thể chống đỡ nổi.
Cảm thấy môi mình đau đớn vì bị anh giày vò, Từ Mạn vung hai tay vào ngực đẩy anh ra.
Nhưng cô càng cự tuyệt, Lục Diệc Thâm càng nổi giận, càng không muốn buông tha.
Lục Diệc Thâm lúc này hệt như một con mãnh thú, còn Từ Mạn chính là con cừu mà anh muốn săn.
Động tác của anh mạnh bạo, không hề có chút dịu dàng nào.
"Lục Diệc Thâm, tôi không muốn làm chuyện đó với anh!"
Lục Diệc Tâm cười lạnh lùng, "Thế thì cô muốn làm với ai? Vội vàng bán nhà thế này là muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"
"Lục Diệc Thâm, anh là đồ không có lương tâm... a..."
Anh mạnh bạo xông đến, cắn vào tai cô, miết lưỡi dọc theo vành tai rồi đột ngột đè mạnh người lên, phát ra tiếng thở hổn hển đầy mê hoặc, "Thế này thì có lương tâm chưa? Cô ở một mình chắc là cô đơn lắm, thèm đàn ông lắm đúng không?"
Từ Mạn cắn chặt môi, không để bản thân mình phát ra tiếng gì.
Biết Lục Diệc Thâm đang sỉ nhục mình nhưng không thể phản kháng nổi, cô đành phải dùng cách này để chống cự lại anh.
Nhưng cô càng yên lặng, anh lại càng muốn giày vò cô, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn, như muốn trút ngọn lửa trong lòng mình sang cho cô.
Từ Mạn vẫn kiên cường, cắn chặt môi đến tóe máu mà vẫn không phát ra tiếng gì.
Lục Diệc Thâm giữ chặt hông cô rồi đẩy cô ra phía lan can ban công, nửa thân trên của cô gần như nhoài cả ra ngoài, rất có khả năng sẽ bị ngã xuống.
"Lục Diệc Thâm, đồ khốn kiếp... á!"
Lục Diệc Thâm dùng lực quá mạnh, khiến Từ Mạn suýt nữa ngã xuống, liền theo bản năng ôm chặt lấy anh.
Từ Mạn áp sát mặt vào ngực anh, hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, không thể tách rời, Lục Diệc Thâm lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, bởi đã nhìn thấy Từ Mạn chủ động ôm mình.
Anh lại càng không muốn buông cô ra, cứ muốn ôm chặt lấy cô trong tư thế cheo leo thế này.
Cho đến khi Từ Mạn liên tục van xin, anh mới dần dần thả lỏng người, buông cô ra.
Sau trận giằng co, cả hai người đều tốn không ít sức lực, Lục Diệc Thâm cảm thấy hài lòng, ôm lấy Từ Mạn nằm xuống giường.
Từ Mạn nằm trong lòng anh, ngắm nhìn gương mặt của anh. Tuy hai người cùng học đại học, nhưng anh học năm ba, còn cô học năm nhất, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở thư viện của trường, Từ Mạn suýt nữa đã đụng đổ giá sách, cũng may Lục Diệc Thâm đã một tay giữ lấy người cô, tay còn lại thì giữ giá sách mới giúp cô không bị ngã, đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật đến thế với một người đàn ông.
Cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là cảm giác rung động.
Chính khoảnh khắc ấy, cô đã thích Lục Diệc Thâm.
Cho nên bảy năm trước, cô mới dũng cảm đến thế, thậm chí bất chấp luôn cả mạng sống của mình.
Nhưng người mà anh thích lại là Thẩm Tâm Noãn.
"Diệc Thâm, anh có biết không? Tôi thấy mệt mỏi lắm." Cô lạnh lùng nói, cảm thấy tình yêu của mình quá khổ sở, khiến cho cô mệt mỏi.
Mấy ngày này, cô cứ liên tục hỏi bản thân không biết có phải đã sai rồi không, ngay từ đầu đáng lẽ không nên ảo tưởng rằng anh sẽ yêu cô.
Cô đưa tay nắm lấy cằm anh rồi chủ động hôn nhẹ lên môi anh.
Rồi cô ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần cuối cùng mà cô muốn cho họ một cơ hội, cũng là một cơ hội cho bao nhiêu năm khổ sở của mình.
Cô lại quay người nằm vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh rồi nhẹ nhàng nói: "Bao nhiêu năm nay, anh có từng thích tôi chút nào không?"
Anh thấy giật mình, tim chợt nhói lên, nhưng nghĩ đến việc mà bảy năm trước Thẩm Tâm Noãn đã làm vì mình, anh bình tĩnh trở lại, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Mau ngủ đi."
Cuối cũng cũng không hề yêu.
Từ Mạn nhẹ nhàng nhắm mắt, cố vùi đi tất cả cảm xúc, cô nắm lấy tay anh đặt vào lòng mình, một giọt nước mắt bất chợt lăn xuống.
Có lẽ ngay từ đầu là cô đã sai, không nên cố níu kéo tình yêu của anh, có lẽ thế thì đã không đau thế này.
Đêm đó, Từ Mạn chợt ngủ được một giấc thật ngon, sáng thức dậy đã là chín giờ, Lục Diệc Thâm đã đi mất.
Cô ngồi dậy khoác áo lên người, đúng lúc định bước xuống giường thì chiếc điện thoại nằm bên cạnh chợt vang lên.
Cô cầm lên, nhìn thấy mẹ gọi đến liền lập tức bắt máy, mẹ hỏi cô có đến bệnh viện không.
Lúc này cô mới nhớ ra rằng hôm nay bố cô xuất viện, cô bèn vội vàng đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến bệnh viện.
Khi cô đến nơi thì thủ tục xuất viện đã làm xong xuôi, mẹ cô đã về trước để chuẩn bị bữa tiệc tẩy trần cho bố cô.
Từ Mạn lái xe chở bố về.
Từ Đình Nghị ngồi bên cạnh, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại do thư kí gọi đến.
"Công trình mà chúng ta đang xây, phía trên yêu cầu chúng ta phải dừng lại, nói chúng ta đã vi phạm..."
"Chúng ta đã được duyệt rồi kia mà."
"Duyệt cái gì thế bố?"
"Chính là công trình mà công ty sắp hoàn công ấy..."
Từ Đình Nghị còn chưa kịp dứt lời thì vô lăng của Từ Mạn chợt xoay mạnh...
Một chiếc xe đột nhiên lao thẳng vào xe của họ.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, do góc độ va chạm nên xe của Từ Mạn bị hất tung lên trời, xoay mấy vòng rồi rơi xuống chênh vênh nơi vách núi, gầm xe lật ngửa lên.
Chiếc xe đã tông vào họ thì bị đẩy ra xa hơn mười mét, nhưng bánh xe ma sát với mặt đất khiến chiếc xe kịp dừng lại.
Ngoài một vài vết xước ra, chiếc xe ấy không bị gì nghiêm trọng.
Người ngồi bên trong chính là Thẩm Tâm Noãn, sau khi thấy xe của Từ Mạn bị xoay mấy vòng thì liền nhanh chóng đạp chân ga rời khỏi hiện trường.
Lúc này, xe của Từ Mạn đang nằm chênh vênh bên vách núi, rung lắc đáng sợ, có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Những người trong xe đều bị thương không nhẹ, Từ Đình Nghị chỉ mới cử động một chút đã đau đến nhăn nhó mặt mày, khó khăn lắm mới quay sang nhìn được con gái đang hôn mê của mình.
"Mạn Mạn... Tiểu Mạn..." Từ Đình Nghị cất giọng yếu ớt, cố nén cơn đau vỗ vào mặt của Từ Mạn gọi cô dậy, nhưng lại khiến chiếc xe bị rung mạnh hơn.
Từ Mạn nửa mê nửa tỉnh, vết thương trên đầu khiến ánh nhìn của cô trở nên mơ hồ, "Bố..."
"Mạn Mạn, con tháo dây an toàn ra rồi leo lên đi."
Cánh tay của Từ Mạn không còn chút sức lực nào, cố gắng ấn nút nhưng dây an toàn lại bị kẹt.
Từ Đình Nghị liền chộp lấy một mảnh kính vỡ gần đó, định giúp con gái cắt dây an toàn.
"Bố đừng giúp con, mau ra ngoài trước đi!"
"Con đừng lo, chúng ta có thể cùng thoát được mà." Từ Đình Nghị chỉ lo cắt sợi dây an toàn mà không quan tâm đến việc chân mình đang bị gãy, chảy rất nhiều máu.
Cuối cùng thì dây an toàn cũng bị cắt đứt.
Đúng lúc này thì chiếc xe rung mạnh rồi trượt xuống dưới, khiến hai người kinh hãi hét lên.
"Mạn Mạn, chiếc xe đang trượt xuống, bố đếm đến ba, chúng ta cùng trèo ra khỏi xe thì mới an toàn."
Từ Mạn biết rõ hai người cần phải giữ sự cân bằng, thoát ra cùng lúc thì mới thành công, thế nên cô liền gật đầu.
Nhưng cô không ngờ rằng, khi đếm đến tiếng thứ ba, trong lúc cô định leo ra ngoài thì Từ Đình Nghị lại dùng hai tay đẩy mạnh vào người cô...
Từ Mạn vừa thoát ra ngoài cũng là lúc chiếc xe kêu rầm một tiếng rồi rơi xuống dưới núi.
Chiếc xe lăn mấy vòng mới dừng lại, lúc này đã hoàn toàn bị tàn phá, Từ Đình Nghị nằm trong xe cả người bê bết máu, hơi thở yếu ớt...
Từ Mạn cố lết đến bên cạnh, dùng hết sức mình để kéo cửa xe đã vỡ nát ra, "Bố, bố tuyệt đối không được xảy ra chuyện..."
"Con hãy chăm sóc tốt... cháu ngoại của bố..."
Lý Mẫn cũng biết rõ cuộc hôn nhân đầy khách sáo của Từ Mạn và Lục Diệc Thâm hoàn toàn không hề có hạnh phúc.
Nhưng giờ Từ Mạn đã có thai rồi, vậy thì cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ cứu vãn được.
Thế nên bà gọi Lục Diệc Thâm đến, định báo cho anh biết chuyện Từ Mạn đã có thai, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại chợt vang lên.
"A lô... Cái gì?" Lý Mẫn nghe người đầu dây bên kia nói xong thì lập tức biến sắc: "Ở bệnh viện nào?"
Lục Diệc Thâm cảm thấy có gì đó không ổn bèn hỏi ngay: "Mẹ, có chuyện gì thế?"
"Mạn Mạn với Đình Nghị bị tai nạn giao thông! Lão Lưu, mau đưa tôi đến bệnh viện!"
"Lão Lưu hôm nay xin nghỉ phép rồi." Giúp việc trả lời.
Lục Diệc Thâm liền bước lên phía trước: "Để con đưa mẹ đi."
Bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trong khi các y bác sĩ đang làm phẫu thuật bên trong thì Từ Mạn đang ngồi bó gối đầy bất lực ở một góc tường, hệt như một người mất hồn.
"Cô à, vết thương của cô đang chảy máu kìa, để chúng tôi băng bó lại giúp cô." Một y tá quan tâm hỏi thăm.
Nhưng Từ Mạn vẫn cứ bất động, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa phòng phẫu thuật.
Lúc này, Lục Diệc Thâm và Lý Mẫn cũng vừa đến.
"Mạn Mạn!"
Từ Mạn lúc này mới ngẩng đầu lên rồi ôm lấy Lý Mẫn: "Mẹ! Tất cả là tại con..."
"Bố con không sao đâu, con đi xử lí vết thương đi đã." Lý Mẫn khuyên nhủ con gái, Lục Diệc Thâm đứng bên cạnh quan sát vết thương rồi chợt đưa tay ra: "Anh đưa em đi xử lí vết thương."
Từ Mạn lúc này mới nhìn thấy Lục Diệc Thâm, vừa định chìa tay thì Thẩm Tâm Noãn không biết đến từ lúc nào đột ngột lao đến.
Cô ta đẩy Lục Diệc Thâm ra rồi đỡ lấy Từ Mạn, "Để mình đưa cậu đi."
Từ Mạn gần như bị Thẩm Tâm Noãn lôi đi.
Cô không hề phản kháng, ngồi yên để được băng bó, khi quay lại thì chợt thấy một cảnh sát đang đứng đợi ở hành lang, Từ Mạn vội bước nhanh đến.
Cảnh sát thuật lại tình hình: "Chiếc xe tạo nên tai nạn này chính là xe của cô Thẩm, lúc bảo trì xe, một nhân viên bảo trì tên Tần Tường đã lén lấy xe chạy ra đường nên mới gây ra sự cố."
Nhưng Từ Mạn không tin.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này." Tần Tường mở lời xin lỗi.
Từ Mạn lạnh lùng nói: "Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh chỉ cần nói cho tôi biết, có thật là do anh lén lái xe của Thẩm Tâm Noãn nên mới gây ra tai nạn không?"
"Vì tôi thấy chiếc xe quá đẹp nên mới muốn lái thử."
"Cô Từ, chúng tôi đã điều tra rồi, đúng là như vậy, tiếp theo chúng tôi cần tiến hành theo thủ tục."
Cảnh sát giải thích một lượt rồi đưa Tần Tường rời khỏi bệnh viện.
Thẩm Tâm Noãn bỗng quỳ thụp xuống trước mặt Từ Mạn, "Khi mới biết tin vụ tai nạn có liên quan đến xe của mình, mình đã lập tức chạy đến đây ngay, nhưng chiếc xe thật sự không phải do mình lái, mình nói thật cho cậu biết, mình đã có thai rồi, bác sĩ nói mình dễ bị sảy thai nên không được phép lái xe."
Từ Mạn chỉ cảm thấy những lời nói ấy như sét đánh bên tai, có đau không?
Cô đau đến mức như tê liệt.
Cô từ từ đưa mắt sang nhìn Lục Diệc Thâm.
Lục Diệc Thâm cũng cảm thấy tức giận Thẩm Tâm Noãn lại nói ra tin ấy vào ngay đúng lúc này.
Anh nuốt bước bọt, bước đến định dìu Từ Mạn lúc này đang run rẩy.
Nhưng Từ Mạn lại gạt tay anh ra. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật chợt bật mở, một bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng bước ra, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin đừng quá đau lòng!"
"Các người nói bậy!" Từ Mạn bất chấp tất cả lao vào phòng phẫu thuật.
Lục Diệc Thâm bước lên định ngăn cô lại, nhưng Lý Mẫn đẩy anh ra rồi ôm lấy con gái, "Mạn Mạn, bình tĩnh lại đi con."
Từ Mạn nhìn về phía phòng phẫu thuật, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Đôi môi cô run run, "Tại con, là tại con, nếu bố không phải vì cứu con thì đã không..."
"Con là đứa con bảo bối của mẹ và bố con, ông ấy sẽ không trách con đâu, mẹ cũng không trách con đâu, con đừng quá kích động, phải nghĩ cho con và..."
Bà chưa kịp nói ra hai chữ đứa bé thì Thẩm Tâm Noãn đột nhiên ngất xỉu.
Lục Diệc Thâm nhìn Từ Mạn, nhưng rồi vẫn bế Thẩm Tâm Noãn đi.
Lý Mẫn ôm chặt con gái mình, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, "Con còn có mẹ đây mà."
"Mẹ..."
Từ Mạn chỉ thốt lên được một tiếng như thế rồi cũng mất đi ý thức, ngất đi tại chỗ.
Khi Từ Mạn tỉnh lại thì đã là buổi chiều hôm sau, hình ảnh đập vào mắt cô vô cùng quen thuộc, cô không phải đang ở bệnh viện mà là đang ở nhà, không, nói chính xác là ở trong căn biệt thự mà Lục Diệc Thâm đã mua.
"Tỉnh rồi à?" Lục Diệc Thâm định đỡ cô dậy, nhưng cô né tránh, giọng nói lạnh lùng: "Không cần."
Lục Diệc Thâm vẫn cứ dìu cô dậy rồi ôm cô vào lòng, anh cũng không hiểu nổi mình nữa, nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng anh cảm thấy đau đớn vô cùng.
Anh cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô, "Buồn thì cứ khóc đi, không cần cố nhịn."
Từ Mạn cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào, nhưng nước mắt thì đã rơi ướt đẫm cả áo.
Cả người cô cứ run lên bần bật.
Lục Diệc Thâm càng ôm chặt cô hơn, "Mạn Mạn..."
"Mạn Mạn."
Một tiếng gọi khác cũng vang lên cùng lúc với anh, đó là Thẩm Tâm Noãn đang bưng một bát canh vừa nấu xong bước vào trong.
"Cả ngày nay cậu đã không ăn gì rồi, mình nấu canh cho cậu đây."
Từ Mạn sững người, đẩy Lục Diệc Thâm ra rồi quay sang nhìn Thẩm Tâm Noãn, "Sao cậu lại ở đây?"
"Bác sĩ nói mạch thai của mình không tốt, phải luôn có người thân bên cạnh, thế nên Diệc Thâm đã đưa mình đến đây sống, Mạn Mạn, cậu không ngại chứ?"
Từ Mạn không hề nổi điên lên như Thẩm Tâm Noãn đã dự tính, kết hôn với Lục Diệc Thâm mấy năm rồi, điều duy nhất mà cô học được chính là sự nhẫn nhịn.
"Ở đây cũng tốt, như vậy thì..." Từ Mạn quay sang nhìn Lục Diệc Thâm, khóe mắt không hiểu từ lúc nào lại đẫm lệ, nhưng cô vẫn cố kiềm nén không để nước mắt rơi xuống, "Như vậy thì anh sẽ không phải lo lắng nữa."
Ngày đưa tang Từ Đình Nghị, trời đổ mưa lất phất, Từ Mạn mặc bộ đồ đen, tay phải đeo băng tang, đứng trước mộ phần như bức tượng gỗ không có linh hồn.
Không hề động đậy.
Lý Mẫn đứng bên trái cô, còn Lục Diệc Thâm đứng bên phải, anh cũng mặc bộ vét màu đen chỉnh tề, trên tay cũng đeo băng tang, chìa tay ra định nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Từ Mạn.
Phịch! Từ Mạn đột nhiên quỳ thụp xuống, Lý Mẫn giật bắn mình, vội đỡ con gái dậy, "Mạn Mạn, con đừng như vậy."
Nhưng Từ Mạn không đứng lên, cô cứ quỳ mãi như thế.
Những giọt nước không biết là nước mưa hay nước mắt cứ lăn dài trên mặt cô, rơi xuống phiến đá trên mặt đất như những đóa hoa băng nhỏ.
Lý Mẫn ngồi xuống ôm lấy con gái, muốn che mưa cho cô, "Mạn Mạn, con nghe mẹ nói, đứng dậy đi, con không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho..."
Nhưng nghĩ đến Lục Diệc Thâm đang đứng cạnh, Lý Mẫn không thốt ra hai chữ đứa con nữa.
Bà còn tưởng rằng Từ Mạn và Lục Diệc Thâm vẫn còn khả năng làm lại.
Cho dù chỉ là vì đứa bé thì hai người ít nhất cũng vẫn có một cuộc sống yên ổn.
Thế nhưng bây giờ, người thứ ba cũng đã có thai, thế nên bà không muốn nói nữa, cho dù sau này đứa bé sinh ra cũng sẽ không mang họ Lục, sẽ không liên quan gì đến Lục Diệc Thâm.
Sau đám tang của Từ Đình Nghị, Từ Mạn tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, không gặp ai cả.
Cho đến khi thư kí công ty gọi điện đến báo, Từ Đình Nghị đã mất, Lý Mẫn cũng vì việc này mà đổ bệnh, công ty như rắn mất đầu, hiện giờ đang rối tung.
Từ Mạn vẫn đang rất đau lòng, nhưng cô không thể không lấy lại tinh thần, bởi công ty chính là tâm huyết cả đời của bố cô, cô không thể nhìn công ty sụp đổ như thế.
Cô liền thay một bộ quần áo công sở, mang đôi giày đế bằng rồi đến công ty, thư kí lập tức ra đón, báo cáo tình hình công ty cho cô.
Công ty có một công trình sắp hoàn công nhưng lại bị kiện vì đã vi phạm luật xây dựng, vì công trình này mà công ty hầu như đã dốc toàn lực.
Nếu công trình lần này thật sự đã vi phạm, khiến cho phải dừng lại hoặc tháo dỡ thì công ty chắc chắn sẽ phải đóng cửa.
"Người phụ trách ban đầu của dự án này là ai?" Từ Mạn hỏi.
"Đã từ chức rồi." Thư kí trả lời.
"Cái gì?" Từ Mạn giật mình hét lên.
Lúc này điện thoại trong túi chợt vang lên, Từ Mạn rút điện thoại ra, là một số lạ, cô bèn trả lời.
"A lô."
"Muốn biết chuyện liên quan đến công trình thì gặp nhau đi."
Từ Mạn từ bất ngờ chuyển sang giật mình, Thẩm Tâm Noãn sao lại biết chuyện của công ty?
Nhưng rồi cô dần hiểu ra, bèn hỏi: "Gặp ở đâu?"
"Quán cà phê Bờ Sông."
Cúp máy xong, Từ Mạn lập tức chạy đến quán cà phê, cô muốn xem thử Thẩm Tâm Noãn rốt cuộc đang diễn vở kịch gì.
Khi cô đến nơi thì Thẩm Tâm Noãn đã đến từ trước.
Thẩm Tâm Noãn ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi cà phê.
Từ Mạn bước vào ngồi đối diện, nhìn cốc cà phê trong tay cô ta rồi cau mày.
Có thai mà vẫn uống cà phê ư?
Thẩm Tâm Noãn cười nói: "Cảm thấy lạ lắm đúng không?"
"Đứa bé trong bụng cậu, cậu không quan tâm thì ai quan tâm chứ?" Từ Mạn nói thẳng vào việc chính, "Chuyện công trình, là do cậu giở trò sao?"
Tuy Từ Mạn đang hỏi, nhưng trong lòng cô đã có sự khẳng định, nếu lúc trước đây chỉ là suy đoán thì hiện giờ cô đã biết chắc chắn, người giở trò chính là Thẩm Tâm Noãn.
"Tại sao lại làm như vậy?" Từ Mạn nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.
Thẩm Tâm Noãn đặt cốc cà phê xuống rồi cười nói: "Tại sao mọi chuyện tốt thì cậu đều được hưởng? Cậu không thể chịu khổ một chút sao?"
Vừa nói, Thẩm Tâm Noãn như vừa nghĩ đến những chuyện không vui gì đó, ánh mắt trở nên gian xảo, "Hồi học đại học, cậu là hoa khôi, có rất nhiều chàng trai theo đuổi, gia đình lại giàu có, bố mẹ yêu thương, chúng ta tuy là bạn của nhau, nhưng tôi thì có gì?"
"Tại sao những gì tốt đẹp đều nhường cho cậu hết? Ngay cả người đàn ông của tôi, cậu cũng cướp đi, cướp đi vị trí bà Lục vốn là của tôi?"
Từ Mạn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Noãn một lúc mới đáp: "Vốn là của cậu ư? Cậu thật sự cho rằng tôi không hề biết gì cả sao?"
"Bảy năm trước, trường chúng ta lên Côn Sơn trồng cây, gặp phải trận động đất lớn, lại có mưa to, Lục Diệc Thâm vì cứu bạn học mà bị kẹt lại, mình nhìn thấy, nhưng cậu lại kéo mình đi, mình không bỏ đi mà đã quay lại, đào được Lục Diệc Thâm lên từ dưới đống đất đá cạnh một cái cây to.
Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng, nhưng cơn động đất vẫn chưa dứt, đất đá tiếp tục lăn xuống, nếu trúng anh ấy thì anh ấy sẽ chết chắc, chính mình đã lấy thân người đỡ cho anh ấy, sau đó bị hôn mê.
Khi vết thương của mình đã lành rồi, cậu lại chạy đến bảo rằng cậu đang hẹn hò với Lục Diệc Thâm, cậu có dám nói rằng cậu đã không nói dối, nói rằng người cứu anh ấy chính là cậu không?"
Bị Từ Mạn nói ra hết chân tướng, sắc mặt Thẩm Tâm Noãn từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó trở nên gian xảo, gào lên một cách mất hết hình tượng: "Thế thì đã sao? Giờ người mà anh ấy yêu là tôi!"
"Cậu chẳng qua chỉ là một tảng đá lót đường để anh ấy vực dậy Hằng Khang thôi, công ty bố cậu gặp chuyện, cần tiền, tại sao anh ấy lại không giúp? Là bởi vì anh ấy hoàn toàn không quan tâm cậu, không quan tâm sống chết của các người!"
Từng câu từng chữ của Thẩm Tâm Noãn như đâm vào tim của Từ Mạn.
Đôi tay đặt bên dưới bàn của Từ Mạn muốn nắm chặt lấy đầu gối mình, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực.
Lồng ngực nghẹn lại như không thở được nữa.
"Nếu không muốn công ty bố cậu sụp đổ thì mau li hôn với Lục Diệc Thâm đi, thế thì tôi sẽ tha cho cậu!"
"Nếu tôi không li hôn thì sao?" Từ Mạn đứng dậy, hai tay chống lên bàn, lạnh lùng nhìn Thẩm Tâm Noãn: "Lục Diệc Thâm yêu cậu đến thế, thế thì cứ bảo anh ta đến đề nghị li hôn với tôi!"
Thẩm Tâm Noãn lập tức biến sắc: "Từ Mạn..."
Nhưng Từ Mạn không nghe nữa, quay người bỏ đi.
"Ngay cả tâm huyết cả đời của bố mình mà cậu cũng không quan tâm, cậu tưởng sức của một mình tôi mà có thể khiến bố cậu mắc bẫy sao? Tất cả là nhờ có Diệc Thâm giúp, anh ấy muốn ép cậu đề nghị li hôn trước đấy." Thẩm Tâm Noãn đứng lên hét vang phía sau Từ Mạn.
Hai bàn tay buông xuôi của Từ Mạn dần nắm chặt lại.
Nhưng cho dù Thẩm Tâm Noãn có nói gì, cô cũng không nói lại nữa.
Cô không quay đầu lại, bỏ đi thẳng, vờ như không hề nghe thấy gì.
Từ Mạn ở lại công ty một ngày, tình hình hiện tại của công ty, cô hầu như đã hiểu rõ.
Nếu muốn công ty lại có thể vận hành bình thường thì trước tiên cần có một khoản tiền, hiện giờ các khoản lương của công ty vẫn chưa trả được.
Khi Từ Mạn tan làm về nhà thì đã là rất muộn.
Vừa vào cửa, cô nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đang ngồi ăn cơm với Lục Diệc Thâm, còn Lục Diệc Thâm đang gắp thức ăn cho cô ta.
Từ Mạn cảm thấy ngứa mắt, bèn quay mặt sang chỗ khác rồi bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro