Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ơ... a...

Những tiếng rên rỉ vừa kiềm nén vừa quyến rũ cứ liên tục vang lên theo nhịp rung lắc của chiếc xe hơi.

Kính xe màu đen đã che đi hoàn toàn khung cảnh bên trong, nhưng chỉ cần nghe những tiếng rên rỉ hút hồn ấy thì cũng đủ biết bên trong đang xảy ra chuyện kịch liệt ra sao.

Từ Mạn nắm chặt tờ kết quả siêu âm trong tay, đứng nhìn chiếc xe sang trọng đang rung lắc cách chỗ cô không xa.

Chiếc xe này không phải của ai xa lạ mà chính là của chồng cô, lúc này chồng cô đang cùng lăn lộn với một người phụ nữ khác bên trong.

À không, đây cũng không phải là một người phụ nữ xa lạ nào khác mà chính là người bạn học và cũng là bạn thân của Từ Mạn.

Móng tay của cô đâm xuyên qua cả tờ giấy, bấu chặt vào lòng bàn tay, có lẽ chỉ có dùng cách tàn nhẫn thế này thì cô mới quên đi được nỗi đau trong tim.

Từ Mạn cất tờ giấy kiểm tra vào túi xách rồi ngẩng đầu bước về phía trước.

Vở kịch vợ lớn đánh vợ bé phiên bản thực không hề xảy ra, Từ Mạn vẫn rất từ tốn gõ vào cửa kính xe.

Vài phút sau, kính xe hạ xuống, bên trong là Thẩm Tâm Noãn quần áo không chỉnh tề đang nằm trong lòng của Lục Diệc Thâm lúc này đang để ngực trần.

Nhìn sơ cũng có thể thấy trên đó có những dấu ấn màu đỏ.

Còn về tại sao lại có những dấu ấy thì trong lòng mọi người đều biết rõ.

Lục Diệc Thâm ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không mang dáng vẻ của người vừa bị bắt quả tang ngoại tình, thong dong tự tại không có chút sợ sệt nào.

"Có gì không bà Lục?"

Từ Mạn ngẩng đầu nhìn camera giám sát cách đó không xa rồi nở nụ cười tươi rói, "Cho dù không kiềm chế được thì cũng phải tìm một nơi kín đáo chứ phải không? Sao hả, muốn phát trực tiếp luôn sao?"

Lục Diệc Thâm chẳng hề quan tâm lời nói của cô mà chỉ chú ý vào biểu hiện trên khuôn mặt.

Thấy mình ở cùng người phụ nữ khác mà cô ta vẫn cười?

Đột nhiên như có một ngọn lửa phừng phừng bốc lên trong lòng Lục Diệc Thâm.

Nhưng anh vẫn cố kiềm cơn giận, nở nụ cười đẹp trai chết người rồi trả lời, "Tôi thích thế đấy."

"Nếu anh thích thì cứ tiếp tục đi." Từ Mạn nói xong liền bỏ đi không chút do dự.

Nhìn theo bóng dáng dứt khoát ấy, Lục Diệc Thâm cảm thấy như ngọn lửa trong lòng đang nuốt chửng mình.

Từ Mạn vừa bước vào nhà, Lục Diệc Thâm đã liền đi theo cô.

Cô quay lai nhìn Lục Diệc Thâm, "Sao lại vào rồi, không tiễn Thẩm Tâm Noãn sao?"

Lục Diệc Thâm nheo mắt nhìn Từ Mạn, "Tâm Noãn có thai rồi."

Nhìn bộ dạng không thể tổn thương được của cô, Lục Diệc Thâm càng muốn giày vò hơn, xem trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì.

Có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được việc chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài, mà thậm chí còn có thai nữa?

Lục Diệc Thâm quan sát thật kĩ biểu hiện của Từ Mạn.

Thật sự rất mong nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của cô.

Từ Mạn nắm chặt chiếc túi trong tay mình, cảm thấy giữa ngực như vỡ toang ra, gió lạnh cứ thổi vào đó, thổi khiến cho tim cô đau đớn.

Nhưng cô vẫn gượng cười, "Vậy thì chúc mừng anh, anh yêu Thẩm Tâm Noãn như thế, giờ hai người có con rồi, có phải anh vui lắm không?"

Lục Diệc Thâm nhếch môi, "Tất nhiên."

Chỉ hai chữ đơn giản như thế nhưng khi kết hợp lại dường như đã phá tan đi tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng Từ Mạn.

Bốn năm trước, tập đoàn Hằng Khang đối diện với việc phá sản, Từ Mạn đã nhờ bố mình giúp đỡ Lục Diệc Thâm, ông Từ không đồng ý, Từ Mạn liền lấy mạng sống ra uy hiếp bố.

Ông Từ hiểu rõ con gái mình, bèn đưa ra yêu cầu bắt Lục Diệc Thâm phải lấy cô.

Lúc ấy Lục Diệc Thâm đã có người yêu, chính là Thẩm Tâm Noãn.

Cũng chính vì chuyện này mà Lục Diệc Thâm luôn cảm thấy mình đã nợ Thẩm Tâm Noãn.

Từ Mạn, Thẩm Tâm Noãn và Lục Diệc Thâm đều từng học chung trường đại học, rõ ràng Từ Mạn đã gặp Lục Diệc Thâm trước, nhưng anh cuối cùng lại thích Thẩm Tâm Noãn.

Thì ra trong tình yêu không hề quan trọng chuyện trước sau.

Cũng giống như cô và Lục Diệc Thâm.

Từ Mạn trong lòng cứ mãi chờ đợi, tưởng rằng thời gian trôi qua, có lẽ anh rồi sẽ yêu cô, cho dù chỉ cần được gọi anh là chồng thôi cũng đã là niềm hạnh phúc rồi.

Nhưng hiện thực lại nhẫn tâm tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Đêm tân hôn, Lục Diệc Thâm nói, "Cô biết rõ người tôi thích là Noãn Noãn, hai người lại là bạn học và bạn thân, vậy mà cô lại muốn trở thành tình địch của cô ấy sao?"

Từ Mạn từ nhỏ đã được chiều chuộng, nếu gọi là thiên kim tiểu thư cũng không phải quá đáng, với tính cách mạnh mẽ của mình, nghe Lục Diệc Thâm nói như thế, cô liền dứt khoát trả lời, "Không bao giờ, tôi không thích anh, làm sao có thể trở thành tình địch?"

Cô nhìn người đàn ông mà mình yêu sâu sắc thành đôi với người bạn thân của mình, sao có thể không có cảm giác?

Vạn kiếm xuyên tâm chẳng qua cũng chỉ đến thế.

Cô là một người có lòng tự trọng rất cao, suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh Lục Diệc Thâm, cô luôn cố gắng kiềm nén tình cảm của mình, cô sợ sẽ bị anh từ chối, sợ bị chế nhạo.

Cả ngày cứ tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng giờ đây cô muốn giữ lại người đàn ông này, muốn giữ lại gia đình này, bởi vì cô thật sự rất cần.

Đúng lúc Từ Mạn muốn bỏ hết tất cả lòng tự trọng, muốn nói thật lòng mình thì Lục Diệc Thâm chợt nghe một cuộc điện thoại, vẻ mặt của anh rất kì lạ, thậm chí trở nên nhăn nhó.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Diệc Thâm liếc nhìn sang Từ Mạn, ngẩn người ra.

Vừa rồi anh nói rằng Thẩm Tâm Noãn đã có thai chẳng qua chỉ muốn chọc giận Từ Mạn thôi.

Nhưng cuộc điện thoại này lại thật sự báo rằng Thẩm Tâm Noãn đã có thai.

Lời nói dối thành sự thật?

Anh cau mày, không hề cảm thấy vui mừng vì đứa con.

Ngược lại nó đã trở thành một mối lo.

Lục Diệc Thâm bước ra ngoài nhanh như một cơn gió, lướt ngang qua người Từ Mạn, Từ Mạn đứng không vững nên bị ngã, cô vội vàng theo bản năng ôm lấy bụng mình: "Diệc Thâm..."

Rầm!

Lời nói còn chưa dứt thì cánh cửa đã đóng sầm lại.

Quả nhiên, người anh ấy yêu vẫn là Thẩm Tâm Noãn.

Chỉ một cuộc điện thoại thôi đã khiến anh ấy như mất hồn.

Cô lồm bồm bò dậy, không thấy bụng có gì khó chịu bèn đứng thẳng lên, bám vào cầu thang, đúng lúc chuẩn bị bước lên lầu thì điện thoại chợt vang lên, cô bắt máy, là mẹ cô gọi điện đến.

"Mẹ, có chuyện gì không?"

"Mạn Mạn à, đáng lẽ mẹ không được gọi cho con đâu, mẹ lén gọi cho con đấy..."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nghe giọng của mẹ, cô biết ngay là có chuyện nên rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

"Từ lúc công ty rút khoản tiền lớn đó ra thì có rất nhiều dự án không thể làm được, lúc trước một công trình của công ty gặp vấn đề, cần tiền, bố con đã dùng cổ phần công ty để thế chấp vay tiền, giờ đến thời hạn thanh toán rồi, nhưng công trình vẫn bị trì hoãn không hoàn thành đúng thời hạn.

Bố con cố kéo dài thêm một tuần cũng không gom đủ tiền, hôm nay người ta đến công ty đòi nợ, nếu như vẫn không trả được thì sẽ mất công ty, bố con nghe xong đã ngất xỉu, giờ vẫn đang ở trong bệnh viện..."

"Tại sao không báo cho con biết sớm? Bố sao rồi? Giờ con sẽ qua đó ngay." Cô quay người định bước ra ngoài.

"Bố con không sao cả, giờ muộn rồi con đừng qua, bố con không cho mẹ nói, nếu biết mẹ gọi điện cho con thì thế nào cũng giận mẹ, ngày mai con hãy đến, bố con tỉnh rồi, mẹ cúp máy đây... tút... tút..."

Cô đứng giữa phòng khách, nắm chặt điện thoại trong tay. Từ sau lần bốn năm trước, công ty đầu tư một khoản tiền lớn cho tập đoàn Hằng Khang của nhà họ Lục thì liên tục đi xuống, cô hiểu được vì sao bố cô lại không nói gì, bởi ông sợ con gái mình sẽ chịu uất ức ở nhà họ Lục, lúc đầu ông bỏ ra tất cả là vì muốn cô không bị nhà họ Lục xem thường.

Nghĩ đến bố, cô không kiềm được nước mắt, nếu nói đến người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời này thì người đó chắc chắn là bố.

Cô lau nước mắt, quyết định gọi cho Lục Diệc Thâm.

Cho dù có là cầu xin thì cô cũng chấp nhận, chỉ cần có thể cứu được công ty, cô không thể giương mắt nhìn tâm huyết cả đời của bố mình sụp đổ như thế được.

Chung cư Lam Thiên.

Chung cư Lam Thiên là chung cư mà Lục Diệc Thâm mua tặng cho Thẩm Tâm Noãn.

Câu đầu tiên mà Lục Diệc Thâm hỏi khi vừa bước vào chính là, "Em có thai rồi sao?"

Lúc đầu, khi mới kết hôn, anh thật sự rất ghét Từ Mạn, bởi cô là người đã khiến anh phụ lòng Thẩm Tâm Noãn.

Anh thường hay cố tình dẫn Thẩm Tâm Noãn đến trước mặt cô để chọc giận cô, nhưng...

Ánh mắt Thẩm Tâm Noãn rưng rưng, nhưng không rơi giọt nước mắt nào, "Một tháng trước, vào hôm kỉ niệm ngày cưới với Mạn Mạn, anh đã uống say..."

Lục Diệc Thâm cau mày, đêm đó đúng là anh uống hơi nhiều, nhưng vẫn nhớ hình như mình đã làm chuyện đó với Từ Mạn.

"Em biết, em biết giờ mình là kẻ thứ ba, anh không muốn nhận cũng không sao, em sẽ tự mình nuôi con." Thẩm Tâm Noãn lau mắt rồi nhìn Lục Diệc Thâm, "Anh đi đi, em sẽ không khiến anh khó xử."

Lục Diệc Thâm nhìn Thẩm Tâm Noãn, "Em thay đổi rồi."

"Là em thay đổi hay anh thay đổi? Rõ ràng chúng ta mới là một đôi yêu nhau, nhưng anh lại biến em trở thành người thứ ba bị người ta chỉ trích, anh còn luôn miệng nói là yêu em, giờ em có thai đứa con của anh rồi, anh lại không tin!"

Thẩm Tâm Noãn hệt như đang lên cơn kích động.

Dáng vẻ này của cô cũng giống hệt như bốn năm trước, khi biết tin anh sắp lấy Từ Mạn.

Đều vô cùng mất kiểm soát.

"Anh muốn em cùng anh đóng kịch, nói rằng chỉ cần chọc giận khiến cho Từ Mạn đưa đơn li hôn thì anh sẽ lấy em, có thật như vậy không? Hay là vì anh bị Từ Mạn xem thường nên mới muốn làm như thế?"

"Diệc Thâm, anh đã phản bội lại tình yêu của chúng ta, anh đã yêu Từ Mạn rồi!"

"Không phải!"

Anh chỉ cảm thấy ghét dáng vẻ giả vờ của Từ Mạn ở trước mặt mình, nhưng... đó là yêu sao?

Thẩm Tâm Noãn sà vào lòng của Lục Diệc Thâm, "Diệc Thâm, em yêu anh, em có thể hi sinh cả mạng sống của mình, cũng giống như bảy năm trước vậy..."

Lục Diệc Thâm nuốt nước bọt, ôm chặt người phụ nữ đang khóc nức nở trong lòng mình.

Cũng chính vì chuyện của bảy năm trước nên anh mới ở bên cạnh Thẩm Tâm Noãn.

Anh khẽ nói, "Anh biết rồi."

Thẩm Tâm Noãn ôm chặt lấy anh, "Hôm nay anh sẽ ở lại chứ?"

Thẩm Tâm Noãn biết rõ khi nào thì nên dừng lại, phải làm sao mới khiến Lục Diệc Thâm thấy áy náy sâu sắc với mình.

Lục Diệc Thầm chần chừ hồi lâu mới trả lời: "Ừ..."

Thẩm Tâm Noãn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của anh, "Hay là anh đi tắm trước đi, em pha nước nóng cho anh."

Anh tỏ vẻ mệt mỏi, nói mình còn có việc phải làm rồi đi thẳng vào phòng sách.

Thẩm Tâm Noãn cầm áo khoác của anh, đang định treo lên thì điện thoại trong túi chợt vang lên, cô liếc nhìn về phía phòng ngủ rồi rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy đó là Từ Mạn, ánh mắt Thẩm Tâm Noãn tối sầm lại, lập tức tắt máy rồi xóa lịch sử cuộc gọi.

Từ Mạn ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn cuộc điện thoại vừa bị ngắt trong tay mình, trước mắt trở nên mơ hồ, nghĩ một lúc lâu, cô gửi một dòng tin nhắn: Diệc Thâm, công ty của bố tôi xảy ra chuyện, cần một khoản tiền, nếu anh đọc được tin nhắn thì chuyển tiền vào thẻ của tôi.

Thẩm Tâm Noãn vừa định cất điện thoại đi thì tin nhắn gửi đến, nhìn thấy tên Từ Mạn, ánh mắt cô lại tối sầm, liền đọc tin nhắn rồi xóa ngay không chút do dự. Cô lạnh lùng cười, bảy năm trước cô đấu không lại tôi, bây giờ cũng như thế, Lục Diệc Thâm mãi mãi sẽ là của tôi.

Gửi xong tin nhắn, Từ Mạn cảm thấy tất cả sức lực của mình như mất hết, cô đổ gục trên sô pha, ngắm nhìn trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong đêm cứ tỉnh dậy mấy lần nhìn điện thoại xem tiền đã được chuyển đến chưa, nhưng không hề có tin nhắn nào, khiến cho trái tim cô thấy lạnh buốt.

Buổi sáng thức dậy, cô rửa mặt qua loa, thay một bộ quần áo rồi rút một cái hộp từ trong bàn trang điểm, bên trong có một chiếc chìa khóa, cô lấy chìa khóa đặt vào trong túi xách.

Cô ngắm nhìn chiếc hộp tinh xảo một lúc rồi ném nó vào thùng rác, nó từng là vật cô rất trân trọng, nhưng giờ đã đến lúc cô phải tỉnh lại rồi.

Sau khi xuống lầu đóng cửa lại, cô bèn gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình của bố.

"Không sao đâu, con đừng lo."

"Vâng, con sẽ mau chóng gom đủ tiền." Nói xong, cô cúp máy, vừa định lái xe đi thì thấy có một chiếc xe chạy đến, Lục Diệc Thâm từ trên xe bước xuống, có vẻ như cả đêm anh đã không ngủ.

Nhìn thấy Từ Mạn định đi đâu đó, anh cau mày: "Sớm thế này, cô định đi đâu?"

Từ Mạn quay đầu nhìn Lục Diệc Thâm rồi nhoẻn miệng cười: "Tôi không hỏi người chồng như anh đêm qua đã đi đâu thì thôi, anh lấy quyền gì mà hỏi tôi?"

Dứt lời, cô mở cửa xe bước vào trong rồi lái đi, không thèm đoái hoài đến Lục Diệc Thâm nữa.

Lục Diệc Thâm sững người, thái độ của cô khiến anh thấy cực kì khó chịu, lửa giận dần bùng lên.

Anh muốn đuổi theo, nhưng Từ Mạn đã quá nhanh, bước lên xe lái đi mất.

Khuôn mặt Lục Diệc Thâm trở nên tối sầm.

Căn nhà khi Từ Mạn rời khỏi gia đình, kết hôn với Lục Diệc Thâm rồi đến ở là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, vị trí cũng khá cao, giữa phòng khách có một cửa kính lớn, có thể phóng mắt nhìn cả thành phố Giang Châu. Đây là căn nhà do chính tay cô mua, mỗi một vật trang trí trong nhà dù chỉ là một tấm thảm cũng được cô chọn lựa kĩ càng.

Họ đã luôn sống ở đây trong suốt khoảng thời gian ba năm từ sau khi kết hôn. Trong suốt ba năm ấy, Lục Diệc Thâm nhờ vào khoản đầu tư của bố vợ mà đã giúp Hằng Khang có thể vực dậy, hiện giờ đã trở thành một tập đoàn đứng đầu thành phố Giang Châu, thậm chí đứng top toàn quốc, thế nên một năm trước anh đã mua một căn biệt thự rồi dọn khỏi căn nhà này, khiến cho nó bị bỏ trống.

Từ Mạn ngắm nhìn tất cả mọi thứ trong nhà rồi tự cười bản thân, bây giờ mình còn trông mong điều gì đây?

Cô bước đến trước cửa kính rồi gọi một cuộc điện thoại, sau khi nghe bên kia giới thiệu xong, cô trả lời: "Phải, tôi muốn bán ngay căn nhà này."

Căn nhà này trước nay luôn có người muốn mua, nhưng cô không nỡ bán, bởi đây là "mái ấm" mà cô và Lục Diệc Thâm đã cùng sống suốt ba năm, có rất nhiều kỉ niệm của hai người, nhưng hiện giờ đang thiếu tiền, tất cả những điều ấy đã không còn ý nghĩa với cô.

Buổi chiều, người môi giới dẫn người muốn mua nhà đến, nhìn thấy người đó chính là Thẩm Tâm Noãn, Từ Mạn ngẩn người ra, nhưng vội vàng giấu ngay cảm xúc của mình.

Người môi giới vừa giới thiệu xong, Thẩm Tâm Noãn liền bước đến hỏi: "Mạn Mạn gặp phải chuyện gì sao? Sao cậu lại bán nhà?"

Từ Mạn lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Thẩm Tâm Noãn rồi nở nụ cười khinh bỉ: "Không cần nữa thì bán thôi."

Thẩm Tâm Noãn quan sát căn nhà một lượt rồi cười nói: "Cũng may hôm nay Diệc Thâm đã cho mình một khoản tiền, mình cũng không biết tiêu vào cái gì, cảm thấy chỗ này phù hợp cho mình và anh ấy ở nên mới muốn đến mua, chắc cậu không ngại chứ?"

Lời nói của Thẩm Tâm Noãn như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Từ Mạn, đau đến mức cô không thở nổi. Cô cắn chặt môi, mạnh đến mức nếm được cả mùi máu, tuy đau đớn nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, cho dù tim có rỉ máu thì cô vẫn giữ được nụ cười: "Chỉ cần trả đủ tiền thì tôi sẽ xem là người mua, cậu cũng thế thôi."

"Nếu hai người đã quen nhau thì dễ nói chuyện rồi." Người môi giới đặt hợp đồng lên bàn, "Chúng ta ngồi xuống thương lượng đi."

Từ Mạn cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc mua bán này nên khi vừa quyết định giá là cô liền kí hợp đồng ngay rồi cầm thẻ bỏ đi, bố cô hiện đang rất mong chờ số tiền này.

Cô ghé qua công ty rồi chạy đến bệnh viện, bố cô vẫn đang nằm trên giường bệnh. Từ Mạn bước đến nắm tay ông: "Bố đỡ hơn chưa?"

"Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả, con đến đây làm gì?" Rồi chợt hiểu ra mọi chuyện, ông quay sang nhìn vợ mình: "Bà đã gọi điện cho nó sao?"

Lý Mẫn đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Từ Mạn đã nói trước: "Con là con của bố, không lẽ không thể đến thăm bố sao?"

"Con biết rồi à?" Chuyện nhập viện nó cũng biết rồi, thế thì chuyện công ty chắc nó cũng đã rõ.

"Phải, bố yên tâm đi, con đã trả hết tiền rồi." Từ Mạn cười nói.

Từ Đình Nghị thở dài: "Con lấy tiền của Lục Diệc Thâm sao?"

Ánh mắt Từ Mạn thoáng qua một chút thẫn thờ, cô cúi mặt lắc đầu đáp: "Dạ không, con đã bán căn nhà ở đường Phúc Hi rồi."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Cả Lý Mẫn và Từ Đình Nghị đều lần lượt cất tiếng, họ đều vô cùng kinh ngạc, bởi đó là căn nhà yêu quý của con gái mình, sao có thể bán đi được?

Từ Đình Nghị cau mày: "Đó là căn nhà mà con thích nhất, sao con lại bán đi?"

Từ Mạn quỳ xuống bên cạnh bố mình, lau giọt nước mắt trên mặt ông: "So với công ty thì căn nhà ấy có đáng là gì hả bố?"

So với bố thì căn nhà ấy đáng là gì?

"Con ở lại ăn tối rồi hẵng về." Lý Mẫn xoa đầu con gái nói.

"Vâng." Cô ngẩng đầu lên cười với mẹ mình, ánh mắt sáng rực.

"Vậy con ở đây nói chuyện với bố, mẹ về nhà nấu cơm mang lên." Lý Mẫn thu dọn một chút rồi rời khỏi phòng bệnh.

Buổi tối.

Lục Diệc Thâm tan làm, chuẩn bị về nhà thì chuông điện thoại chợt vang lên, anh mừng rỡ rút điện thoại ra, nhưng khi thấy đó là Thẩm Tâm Noãn gọi đến thì vẻ vui mừng ấy lập tức biến mất, trong lòng chợt cảm thấy có chút thất vọng.

"Có gì không?" Giọng của anh không vui mà cũng không buồn.

"À, anh đến đường Phúc Hi đi, số 709, em sẽ cho anh một bất ngờ."

Đường Phúc Hi? Nghe đến đây, anh bất giác cau mày, do dự một lát, nhưng rồi vẫn quyết định đến đó. Nơi này thật sự rất quen thuộc với anh, đến đây khiến anh nhớ lại rất nhiều việc.

Anh đứng trước cửa, đưa tay lên nhưng lại không gõ, đúng lúc anh vừa bỏ tay xuống thì cửa nhà chợt bật mở, nhìn thấy Thẩm Tâm Noãn đứng đó, anh hơi ngẩn người, đang thắc mắc không hiểu vì sao cô lại ở đây thì Thẩm Tâm Noãn đã kéo anh vào trong.

Bên trong, Thẩm Tâm Noãn đã sắp xếp lại tất cả, đồ đạc cũ lúc trước đều không còn nữa, tuy vẫn là căn nhà lúc trước, nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi, điều này khiến Lục Diệc Thâm cảm thấy không quen, anh hạ giọng: "Sao em lại ở đây? Mấy thứ đồ này là em sắp xếp đấy à?"

"Vâng, anh thích không?" Thẩm Tâm Noãn kéo anh đi quan sát một lượt: "Sau này chúng ta sẽ sống ở đây được không? Chỗ này cách công ty anh rất gần, nếu anh đi làm mệt thì có thể đến đây nghỉ ngơi, tốt biết chừng nào."

Lục Diệc Thâm rút tay lại, nheo mắt nhìn cô: "Anh hỏi em lần nữa, sao căn nhà này lại thành của em?"

Thấy vẻ mặt tức giận của Lục Diệc Thâm, Thẩm Tâm Noãn cắn môi trả lời: "Mạn Mạn đã bán chỗ này đi, em thấy đây là nơi mà hai người từng sống, sợ người ta mua mất nên liền mua lại, anh không vui sao?"

Nghe xong câu nói của Thẩm Tâm Noãn, anh càng cảm thấy giận hơn, cô ta dám bán nơi này đi sao?

"Hôm nay anh có việc, em nhớ chăm sóc mình thật tốt." Dứt lời, anh quay người bỏ đi, không hề có chút lưu luyến nào, trong lòng chỉ nghĩ Từ Mạn rốt cuộc muốn làm gì, buổi sáng thì thái độ, bây giờ lại bán nhà, cô ta rốt cuộc muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: