Chap 11 : em mệt rồi...
Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé .
_____________
Lisa : anh...
Lisa có chút ngạc nhiên khi thấy người đó.chẳng hiểu sao lại đến vào giờ này.Nhưng cô rất nhanh thu lại dáng vẻ bình thường .
Lisa : anh vào đi
Người đứng trước cửa nhà em là tôi Jeon Jungkook.Sau khi nghe xong cuộc gọi lúc nãy của em,tôi cũng suy nghĩ rất nhiều là nên làm gì ngay lúc này , tôi biết mình đã làm cho em buồn và thất vọng về tôi .
Lisa nói em đã khóc vì tôi lúc đó tôi đã rất đau lòng chỉ muốn chạy đến bên em mà bao bọc em vào lòng mình, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể dũng cảm đứng lên mà làm điều đó .Bấy lâu nay quen em đây là lần đầu tôi thấy Lisa thể hiện cảm xúc thật cho tôi thấy , vào ngày em đến nhà tôi em đã vừa nói vừa rưng rưng nước mắt . Thật sự tôi rất đau lòng nhưng đúng như em nói tôi rất hèn hạ .
Nhìn người mình yêu khóc nhưng tôi lại ngồi im chẳng làm gì , ngay cả nhìn vào mắt em tôi cũng chẳng dám.Tôi vẫn là tôi Jungkook nhưng tôi lại đang biến thành con người mà tôi ghét rồi . Thật là...tồi tệ và thảm hại lắm đúng không?
Quay lại hiện tại :
Tôi đi theo em vào nhà , rồi ngồi xuống ghế sofa . Còn em thì vào bếp lấy nước cho tôi . Tôi đang ngồi thì cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang dụi vào chân tôi .Tôi nhìn xuống và bế nó lên .
Jungkook: leo lâu rồi không gặp ,con vẫn khoẻ chứ.
Đây là món quà tôi tặng em Leo thằng bé là thứ liên kết của tôi và Lisa, lúc đó tôi vẫn nhớ không biết em đã từ chối tôi bao nhiêu lần em nói "chúng ta nên dừng lại ở làm bạn thôi" . Sau khi nghe xong tôi đã rất buồn , tôi cũng đã có ý định từ bỏ .Nhưng có một ngày nọ tôi đi ăn cùng 97line tôi đã nghe Bambam nói em rất thích mèo . Tôi lại thử thêm 1 lần nếu em từ chối thì tôi sẽ không làm phiền em thêm lần nào nữa . Tôi tặng Leo cho em thì thật may từ lúc đó em cũng mở lòng với tôi hơn . Mới đó Leo thằng bé cũng 5 tuổi rồi .
Vừa lúc đó Lisa từ phòng bếp mang nước ra . Em ngồi xuống ghế , lạnh nhạt nhìn tôi rồi hỏi . Lúc đó tôi đã rất không vui , em ấy còn cách chổ tôi ngồi rất xa . Em ấy là đang giữ khoảng cách với tôi sao?
Lisa : anh tới đây làm gì ?
Jungkook : anh có chuyện muốn nói.
Lisa nghe tôi nói xong em lại cười một nụ cười xa lạ với tôi .Lúc đó tim tôi rất nhói . Như có thứ gì đó đâ.m vào tim tôi vậy.
Lisa : lúc nãy không phải đã nói xong hết rồi sao?
Lisa : em và anh thì còn chuyện gì để
nói nữa chứ ?
Jungkook:Lisa anh yêu em,và cũng thật sự xin lỗi em .
Lisa : Jungkook đó là những điều anh muốn nói sao ?
Jungkook :nhưng em à, chúng ta đừng chia tay nữa được không em...?
Lisa : người nói chia tay em là anh , người nói đừng chia tay cũng là anh . Vậy em nên trả lời như nào đây?
Jungkook đi đến nắm tay Lisa nhưng lại bị cô hất ra . Khoảng khắc đó
Jungkook đã rất hụt hẫng.
Lisa : Jungkook em tôn trọng mọi điều anh làm . Em tôn trọng sở thích của anh .
Lisa : Nhưng Jungkook anh nên yêu bản thân của mình trước . Đừng uống ruou hay hut thuoc nữa được không anh?.
Jungkook: anh biết , anh biết điều đó và anh cũng đã dần bỏ thuốc và rượu rồi .
Lisa : Thế thì tốt rồi. Nhưng mà...
Lisa :Nhưng nếu em nói em hết tình cảm rồi thì sao ?
Jungkook chợt im lặng rất lâu, ngơ ngác nhìn cô như một cậu nhóc chẳng biết nên làm gì , chỉ một chút nữa là người mình thương có thể rời đi bất
cứ lúc nào .
Jungkook : em đã thay đổi rồi sao ,
vậy thì...
Jungkook : vậy anh sẽ chia tình yêu của anh cho em . Lisa tình yêu thì anh có nhiều lắm , anh chia cho em nhé . Nếu anh làm vậy em sẽ không chia tay đúng chứ ?
Lisa :Jeon Jungkook
Jungkook: đừng gọi tên anh xa cách như vậy .
Lisa : Jungkook em mệt rồi...
Jungkook: Lisa anh không muốn tình yêu của chúng ta kết thúc như này đâu .
Nói xong câu đó Jungkook đã khóc trước mặt Lisa .Người ta nói đàn ông sẽ không khóc nhưng nếu họ khóc thì chắc chắn là người họ rất yêu là người
quan trọng của cuộc đời họ.
Lisa thấy thế thì cũng như lúc xem trên live của anh cô rất hoảng . Nhưng cô không lộ rõ ra khuôn mặt của mình , cô lấy tay mình lau nước mắt cho anh . Ôm anh , cũng như an ủi anh để anh có thể bình tĩnh trở lại.
Lisa : Jungkook đừng khóc
Jungkook: anh sợ...hic đừng bỏ anh mà .
Nghe xong cô rất đau lòng rất đau , làm sao mà có thể thay đổi được chứ . Làm sao mà có thể quên đi một người mình yêu đã thành một thói quen trong 4 năm nay của mình được , làm sao nói hết yêu là có thể hết được . Chẳng quên được và tình cảm cũng chẳng mất nó vẫn nằm đó nhưng có lẽ nó cần được nghỉ ngơi một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro