8
"dcm ngu thế !!! biết chơi không vậy ???"
felix ngồi trước màn hình máy tính, tay không ngừng gõ gõ khí thế lên bàn phím. sắc mặt vô cùng tức giận với ánh sáng từ màn hình chiếu vào, cho thấy cậu đang vô cùng tập trung.
"loz má, ngay cả chiêu cuối của Olaf cũng không thể chống lại độ khuyết tật của mày đó thằng ngu !!!!"
đồng đội bên kia không biết lại làm gì khiến felix bực mình đến mức một bên tai nghe cũng bị gỡ xuống, giờ đây đầu tóc cậu bù xù thấy rõ. gần bốn giờ sáng rồi. và đây là trận cuối cùng, ngày mai cậu còn phải đến trường, thế mà cái tên đồng đội chơi ngu thế này, felix thật sự không mãn nhãn. không hiểu vì sao từ khi cãi nhau với tên đầu gấu kia một trận, sau đó cũng không gặp người ta nữa, felix bỗng trở nên cọc cằn lạ thường.
[ do thằng đi rừng đéo chịu gank cho bố mày đấy ! ]
"biện minh, tao còn đéo phải thằng đi rừng à-...ơ ?"
felix chợt nhận ra có gì đó kì lạ, vội vàng đeo lên bên tai còn lại. nghe rõ giọng người bên kia một lần nữa.
[ biết thế thì câm mồm lại thằng nhóc ]
cái giọng này, cái ngữ điệu này, felix bối rối nhìn lại cái tên acc của người nọ, hyun_afk.
"nè, cái tên afk kia"
[ lo gank cho tao đi, kêu con khỉ ]
bên kia chắc cũng là không bình tĩnh hơn felix là bao, cậu có thể nghe thấy tiếng bàn phím bị nhấn liên tục của cậu ta nữa cơ mà. nhưng ngược lại với người nọ, bây giờ felix cũng không còn hứng thú để chơi nữa rồi.
"mày tên hwang hyunjin à ?"
[ mày là thằng nào mà dám gọi tên cúng cơm của bố ???]
felix thở dài, sắc mặt không cảm xúc, trực tiếp out trận, cũng không luyến tiếc gì mà ngồi lại trước máy tính nữa, lê thân xác đã ngồi lì suốt mấy tiếng đồng hồ, felix cuối cùng cũng chịu mang tâm trạng bị xuống dốc bất thình lình mà chìm vào giấc ngủ. không ngờ lại gặp cái tên trời đánh đó trên game, felix thiết nghĩ mình có nên báo cáo acc tên đó cho bỏ ghét hay không.
phía hyunjin, sau khi nhận thức được đồng đội vừa chửi mình ngu này kia suốt cả trận bây giờ lại out ngang như vậy, lại còn biết tên mình, anh nhíu mày chống cằm trước màn hình cũng đã sớm thoát game. bần thần suy nghĩ về cái tên acc của người nọ, pilix_1vs5.
"không lẽ là tên chẻ chou đó ?"
.
"jisung à, tối nay em ngủ lại nhà anh thật sao ?"
"chứ anh muốn em ngủ ngoài đường à"
jisung ngồi trên sofa nhà changbin chăm chú bấm điện thoại, bên cạnh là chủ nhà đang ra sức đấm lưng cho mình.
"không, ý anh là em định bỏ nhà đi thật hả ?"
changbin còn lạ gì chuyện này nữa, jisung là con trai cưng của gia đình tài phiệt, tri thức tiền bạc đều có. vì được cưng chiều thế này nên chỉ cần ba mẹ không đáp ứng yêu cầu của mình, jisung liền sẽ giận dỗi như vậy. và người dỗ cậu luôn là changbin.
đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi bụi ở nhà anh rồi. changbin thật sự không đếm xuể. đến khi ba mẹ cậu đồng ý với mong muốn của cậu thì jisung sẽ lại về thôi. và thời gian ấy không quá một đêm.
"em chỉ muốn tự lái xe đến trường thôi mà"
"nhưng em còn chưa có bằng lái"
chuyện gì changbin có thể nói đỡ cho cậu, còn chuyện jisung muốn lái xe, nhất định là không nên. anh đã chứng kiến cảnh cậu lao thẳng giữa ngã tư với tốc độ không mấy nhẹ nhàng rồi.
"thằng hyunjin đã có đâu"
"nó thì khác, ai mà cản được nó chứ"
"hừ, em cũng đâu phải con nít"
"đối với anh em là con nít"
có lẽ là tối nay jisung sẽ ngủ ở lại đây thật rồi, changbin biết ba mẹ cậu sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. cũng không sao, được ngủ chung với jisung là một điều rất tốt.
"anh phải để gối ôm ở giữa cho em"
"wae ?????"
tiếng lòng changbin chưa kịp gào thét thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là chan gọi đến. changbin nhìn lại là một cuộc gọi video. nghĩ ngợi một chút, anh cẩn thận đưa điện ra xa tầm mắt jisung.
"chuyện gì ?"
changbin vừa bắt máy đã lập tức thở dài, đúng như anh nghĩ, chan đang không mặc áo.
"không có gì, đang tắm nên gọi cho mày xem thôi"
thậm chí là còn đang trong phòng tắm.
"thằng chó này"
"haha, jisung đang ở kế mày à ?"
changbin thoáng thấy người trong màn hình đang nhíu mắt nhìn gì đó. bên cạnh jisung cũng tò mò mà nhìn vào màn hình. anh liền lập tức tắt máy.
"nè, bình thường hai người đều như vậy à ?"
jisung nhìn changbin, và anh cũng hiểu tính ghen tuông của cậu lại bắt đầu rồi.
"đâu có, chỉ là bạn bè đùa nhau thôi mà em"
"vậy sao anh không tắm cho em xem ?"
"ơ ?"
"lần sau tắm phải gọi cho em đấy"
"em à, bangchan mà em cũng ghen á"
"những ai chưa có người yêu em đều ghen !"
"haiz..."
changbin đôi khi cũng áp lực, nhưng mà kệ đi, ở cái xã hội này ai mà không bị đau đầu với mất ngủ cơ chứ.
.
cốc cốc cốc.
tiếng gõ cửa bên ngoài khiến minho đang ngâm mình trong bồn tắm chợt giật mình, cậu nhớ mình đã khoá cửa phòng rồi cơ mà.
"minho à, con làm gì trong đấy lâu thế ?"
"c-con đang tắm ạ"
minho cắn chặt môi, cố không để giọng mình run rẩy , bóng của người đàn ông đó ẩn hiện qua cửa kính bị hơi nước bên trong phòng tắm bám lấy càng làm cậu thêm sợ hãi.
"mau lên, ta có chuyện muốn nói với con"
minho bấu chặt tay vào thành bồn, cậu biết ông đang muốn nói về chuyện gì, lúc chiều cậu đã đứng với chan. ông ta chắc chắn đã thấy rồi.
lại là một đêm đáng sợ đối với minho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro