
14
"là vậy đấy, em cũng vô tình biết qua felix thôi"
chan vừa hay nghe được chút câu chuyện xoay quanh cuộc sống của minho từ vị hội trưởng nào đó, ba mẹ ly hôn, sống cùng cha dượng, bị giám sát 24/24, trên cơ thể lúc nào cũng bị thương. anh nhíu mày phân vân mà sâu chuỗi mọi chuyện, còn chưa kịp đưa ra kết quả thì điện thoại đã kêu lên.
"minho ?"
[ đ-đón...đón tôi, làm ơn ]
"cậu sao vậy minho ???"
nghe thấy âm thanh hối hả bên trong điện thoại, cả tiếng thở dốc của cậu cùng tông giọng run run, chan trong lòng cảm thấy sốt ruột không thôi.
[ tới nhà tô-...aa ]
"minho ??? minho ??? cậu đâu rồi minho ???"
tiếng kêu của minho khiến chan lập tức nói lớn vào bên trong điện thoại, nhưng lại chẳng có ai trả lời, chỉ nghe loáng thoáng xung quanh là âm thanh của một cuộc giằng co. còn có cả giọng nói của người đàn ông nào đó, bảo minho mau cởi áo ra.
"chết tiệt, nhà cậu ấy ở đâu ?"
seungmin đứng bên cạnh cũng hoang mang không ít, vừa thấy chan cả mặt toả sát khí sau cuộc gọi, nhanh chóng nhận ra có chuyện không hay.
nhưng anh làm gì biết nhà minho ở đâu cơ chứ.
"seungmin hội trưởng chưa về hãaa ?"
"felix ?"
phía xa xa, seungmin trong khi đang bối rối, vừa hay gặp được vị cứu tính, đầu liền nhảy số. còn ai khác ngoài felix nữa chứ.
.
"ở-o đây nè anh !!!"
chiếc moto ngừng lại trước cổng nhà khá lớn, bên ngoài ngôi nhà vô cùng sang trọng và giàu có, người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là một ngôi nhà chan chứa hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu được, bên trong còn tồn tại cả nỗi đau của minho.
"ông già này đúng là điên mà"
felix bước xuống xe, tức giận đi đến bên cửa, không ngừng bấm chuông cho đến khi màn hình nhỏ cạnh cửa hiện lên.
"cho cháu gặp anh minho"
[ c-cậu felix hôm khác lại đến ạ-...]
người làm trong nhà dường như cũng không còn xa lạ gì với felix. và felix thì cũng không xa lạ gì với vẻ ấp úng của họ như muốn che giấu điều gì đó. cậu liền bực dộc cắt lời.
"mở cửa đi, cháu muốn vào ! anh minho đã bảo cháu sang đây, anh ấy không bận đâu ạ"
[ x-xin lỗi cậu, chúng tôi không thể làm thế đâu ạ-...]
"đệt..."
tiếng động vang lên bên tai, felix còn chẳng mảy may để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi, cậu chính là đang há hốc mồm vì cái người vừa đến đây cùng mình chưa đầy một phút, bây giờ đã thành công đặt hai chân vào sân nhà minho rồi.
"bí quyết đi học trễ mà không bị giám thị bắt đó nhóc"
người kia bình thản chia sẻ chút kinh nghiệm với felix, à thì ra cậu đi học trễ nhiều đến mức ai cũng nghe qua rồi sao.
felix có hơi thẹn á.
"em thử được không ạ ?"
"tất nhiên rồi"
chan nhún vai và felix thì bắt đầu trèo lên bức tường để có thể vào bên trong sân nhà của minho.
"chú cứ từ từ, anh đi trước"
đến khi felix đã an toàn trèo lên được thành tường thì chan đã vừa vặn quay đầu đi vào bên trong. dáng vẻ từ khi còn ở trường đến tận bây giờ đều vô cùng vội vã. có vẻ anh đang sốt ruột rất nhiều khi mà âm thanh bởi cuộc gọi vừa rồi cứ vang vẳng bên tai.
"ơ ơ ??? anh ơi !!"
chỉ là ngay lúc này, felix không biết bản thân phải xuống bằng cách nào cả. nhìn chan đi ngày càng xa mình, anh cũng không có dấu hiệu sẽ quay đầu lại. felix bàng hoàng đung đưa chân giữa không trung muôn phần hoảng loạng. và rồi thì...
"ê nè"
giọng nói phía dưới thu hút sự chú ý của felix, cậu xoay đầu nhìn xuống bức tường, vài giây sau lại như có can đảm nhảy vào bên trong sân nhà của minho rồi.
"mắc gì ám tôi quài vậy cái tên điên này ????"
"tôi ám cậu khi nào, nhà tôi ở khu này mà"
"gì ?"
felix ngẩn người, nhìn hyunjin bên dưới đang ngẩn đầu nhìn mình. có lẽ là cậu đã ở nhà cày game mà quên mất cả quan tâm mọi thứ xung quanh rồi.
kể cả hàng xóm.
"cậu trèo vào nhà người khác là đang có ý gì đây ? chắc tôi phải báo an ninh khu phố thôi"
hyunjin bỏ qua vẻ khổ sở của felix khi phải ngồi trên cao, ngay cả tóc cậu cũng bị gió thổi bay lung tung. vậy mà còn trêu chọc đem điện thoại đã bấm sẵn dãy số điện thoại nào đó.
"nè nè, tôi không phải loại người đó, felix này là đang đi cứu người đó !!!!"
"trông như cậu sẽ là người được cứu hơn"
"..."
hyunjin bên dưới cười khẩy. felix tuy có giận thì vẫn thấy mắc cỡ nhiều hơn.
mắc chi mà cười đểu cũng đẹp trai vậy nè.
"vậy giúp tôi xuống đi..."
"h-hả ?"
đến lượt hyunjin tắt đi nụ cười. lee felix vừa nhờ vã hwang hyunjin, hôm nay đúng là trúng số thật rồi.
cơ mà trông dễ thương như vậy, phải nghĩ cách làm sao để ôm cậu ta xuống mới được.
.
chan xông vào cửa nhà mở rộng, không như một vị khách được mời, anh nhìn xung quanh nhà, mấy người làm cũng nhanh chóng chạy ra.
"cho hỏi cậu là ?"
"cháu là bạn của minho"
"có phải cậu felix bảo cậu vào đây không, chúng tôi đã nói là không được rồi, mong hai cậu về cho"
"cháu sẽ không về đến khi gặp được minho đâu"
chan toang bước chân đến phía cầu thang thì đã bị mọi người chặn lại.
"xin cậu, ông chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất!!!"
"đừng lo, ông chủ của mọi người sắp tàn đời rồi"
chan đẩy mạnh người đàn ông với vẻ ngoài khốn khổ, ông ta sợ hãi nhìn anh đang di chuyển lên tầng lầu, vài người ở đó nữa cũng lo lắng nhìn nhau. dẫu biết chuyện này sẽ không giấu được lâu.
"minho ?"
chan nhìn dãy hành lang yên ắng, lắng nghe kĩ bên tai, rồi chợt một âm thanh khiến chan như muốn nổ tung.
tiếng minho kêu lên đau đớn, và cả tiếng hắn ta chửi rủa cậu, chan biết hôm nay cơ thể minho lại thêm vài vết thương.
chan đến trễ, nhưng anh sẽ kết thúc nó nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro