Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nhà Cheer đến thăm

- Ann, mấy hôm nay chị liên tục không cùng nhóm luyện tập, chị có phải hay không bị cô bé đó mê hoặc tâm trí rồi?

Đương lúc cả nhóm đang cùng dùng bữa trưa tại công ty, Savaki đột nhiên lên tiếng tra hỏi chị. Tuy nàng có nghe chị nói qua Cheer đang ở bệnh viện nhưng nàng thấy chị từ lúc công khai quen em với cả nhóm thì liền luôn bỏ bê trách nhiệm trưởng nhóm của mình.

Hôm qua còn tự nhiên đòi ghi hình sớm báo hại cả nhóm lẫn các nhân viên đều cực khổ theo đã vậy sáng ra liền chạy đến bệnh viện, chị không quan tâm cho hình tượng của bản thân thì chí ít cũng nên nghĩ đến tập thể một chút. Với lại, với lại... Savaki nàng đây từ khi nghe chị bảo thích phụ nữ, nàng đã luôn hy vọng người chị thích là mình nhưng bây giờ lại vỡ lỡ ra cái tên Cheer Thikamporn bước vào cuộc sống của chị. Nàng đương nhiên không chấp nhận điều đó, nàng ghét Cheer, ghét luôn cái cách chị tôn sùng Cheer như một báo vật.

Nàng trách chị, trách chị tại sao lại không tỏ ra yếu đuối một chút để nàng có thể quan tâm mà lại luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ đứa trẻ chưa hiểu sự đời kia

- Em nói gì, Cheer là đang bị bệnh, chị chỉ không muốn để cô bé ở một mình thôi.

- Ann. Chị biết rõ những người có mặt ở đây như chúng ta ai cũng đều đã trưởng thành, chúng ta không còn nhỏ cũng không phải người bình thường. Chị nên hiểu đạo lí một chút. Cô bé đó nếu mà so với chị rõ ràng là nhỏ hơn tận 13 tuổi, có thể thuận tiện gọi chị được một tiếng dì a.

Bữa cơm đang ngon lành tự nhiên lại bị phá hỏng hết, Ploy và Mam bên cạnh cũng cảm thấy giống như Savaki nói nhưng nàng thừa biết tính của chị nên không dám lên tiếng, bây giờ lại bị Savaki nói ra hết rồi.

Ann ngưng đũa lại, đem chúng đập mạnh xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào Savaki quát lớn lên ba chữ "Savaki Anurak" Lập tức làm cho hai người ở bên cạnh sợ đến xanh mặt. Nàng thấy vậy liền có ý ngăn cản, nàng kéo tay Ann chấn an chị.

- Được rồi Ann, chúng ta đừng vì người ngoài mà cãi nhau nữa.

Chỉ là vô tình, Mam đâu biết câu nói cản nàng đã gây tổn thương đến người chị yêu. Chị tách tay Mam trở ra nói.

- Cheer không phải là người ngoài, em ấy là người của tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng tự sắp xếp thời gian của mình, còn các em đừng bao xen vào chuyện của tôi nữa.

Chị dứt lời liền cầm theo áo khoác bỏ ra bên ngoài, tiến một mạch đến bệnh viện. Suy cho cùng bây giờ cũng chỉ có Cheer mới có thể làm cho chị vui vẻ trở lại.

....

Đến trưởng cổng bệnh viện, chị như cũ đeo kính đen chùm kính mặt, bước thêm vài bước liền nhìn thấy ở bên cạnh có hai người tuổi đã cao tầm trên 50, nhìn dáng vẻ có chút giống người ở dưới quê lên đây . Ann thắc mắc không biết đây có phải người nhà của em hay không vì dù gì từ chỗ của em đến BangKok cũng không có xa cho lắm, chỉ mắc khoảng ba tiếng ngồi xe.

- Hai bác đây có phải đến tìm Cheer?

Thấy vẻ lúng túng của hai người họ khi cứ nhìn xung quanh tìm kím thứ gì đó, chị mới nhẹ nhàng tiến lại gần đó hỏi.

Người đàn ông nghi hoặc nhìn chị một lát đành mở miệng nói ra một chữ "Phải". Ann sau đó lập tức vui vẻ trở lại, chị nở một nụ cười phía sau lớp vải che đi khuông mặt mình.

- Vậy hai người cùng tôi đến gặp em ấy, chúng ta là đang đến cùng một địa điểm...

Hai ông bà Rittapinan do dự suy nghĩ một lúc cũng đành bước theo sau lưng chị, hai người đã già cả, lúc đi cũng không có di động để mang theo nên đến đây rồi liền không biết đường tìm con gái. Đang lúc túng quẫn không biết phải làm sau lại gặp ngay chị liền như gặp phải chiếc phao giữa biển rộng vậy.

- Cô là ai vậy, sao lại quen biết Cheer nhà chúng tôi ?

Thang máy đi gần đến nơi ba Cheer đột nhiên lên tiếng hỏi chị, Ann chỉ nhìn sơ qua cũng không vội trả lời, chị đợi khi thang máy dừng lại mới chậm rãi nói.

- Hai người hỏi Cheer sẽ thích hợp hơn...

Mắc công kịch bản chúng tôi soạn ra không giống nhau lại bị nghi ngờ nữa!!!!

Bên trong phòng bệnh lúc này Cheer đang bận rộn ăn thức ăn vặt do chị mua cho cũng không ngờ đến chị sẽ bước vào phòng bệnh cùng với ba mẹ mình. Em giật bắn người ngồi lại ngay ngắn, bản thân còn chưa kịp nói ra câu nào đã bị mẹ chạy lại ôm chặc cứng lo lắng nhìn con gái.

Ba Cheer bây giờ mới từ từ tiến lại gần hơn, ở phía sau vai mẹ vỗ vỗ vài cái nhắc nhở

- Chúng ta ở đây còn có người ngoài, em đừng có làm con mất mặt như vậy.

"Người ngoài". Ann đúng thật là dị ứng với hai cái câu từ này rồi. Chị đằng phía xa nhìn cả gia đình em tâm sự, bản thân cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi.

Ba Cheer vô tình nhìn lại phía sau thấy chị trong gương mặt cực kì xinh đẹp lại còn toát ra vẻ lạnh lùng bức người đang ngủ gật trên ghế sofa, ông quay lại hỏi han Cheer vài câu.

- Cô gái đó là như thế nào với con? Ta khi nãy có hỏi sơ qua nhưng cô ấy không có chịu nói.

Cheer nghe thấy lời ba mình, em biết chị đã giữ lời hứa không đi ra bên ngoài nói bậy bạ nữa liền vui vẻ tìm đại một lí do nói rằng chị là chị gái của một người bạn thân của em, có nói chuyện vài lần với nhau nên thân thuộc như người nhà.

Ba có vẻ như tin lời em nói nhưng nhìn lại cách ăn mặc của chị cũng không thấy có chút nào được coi là dân dã, chắc chắn không phải người cùng đẳng cấp với gia đình ông.

- Cheer sao con lại nằm ở phòng rộng lớn như thế này, liệu chúng ta có đủ tiền để trả không?

Mẹ em trầm tư một lúc cũng mở miệng. Cheer ngập ngừng phân vân, bất quá cũng không nghĩ ra được lời để nói dối đành phải nói thật.

- Cái này... chị Ann đã trả hết rồi.

- Như vậy làm sao được, chúng ta không thể cứ như vậy sử dụng tiền của người ta. Hay là bây giờ chúng ta xuất viện sớm một chút, lấy lại số tiền kia trả cho người ta. Chúng ta đâu có nghèo đến nổi không thể lo lắng cho con.

Ann bên kia vừa mới ngã lưng được vài phút liền bị giọng nói có chút kích động của ba em làm cho thức giấc, vừa hay lại nghe được hết câu nói của ông.

Đôi mài thanh tú của chị không nhịn được việc Rittapinan gia tự hạ thấp gia đình nên liền lên tiếng nói giúp Cheer vài câu.

- Là tôi tự mình muốn giúp, chuyện này Cheer cũng mới biết, không phải lỗi của em ấy.

Đột nhiên chị lại lên tiếng khiến Cheer có hơi bất ngờ, em sợ chị lại lỡ miệng nói ra cái gì đó không tốt cho mọi người nhưng Ann của em hôm nay ngoan ngoãn lắm chỉ làm đúng bổn phận cho đến khi...

- Chúng tôi dù sao cũng không nên làm phiền cô như vậy. Ở đây mọi thứ đều đắt đỏ tôi nghĩ căn phòng này cũng tốn không ít tiền. Hay là bây giờ chúng tôi trả cho cô trước một ít, sau này có tiền chúng tôi nhanh chóng trả phần còn lại.

Mẹ em từ tốn quay sang đối mặt chị, cánh tay vuốt ve mái tóc con gái nói.

Ann bắt đầu ngưng việc tiếp tục bàn về tiền bạc nữa. Chị không muốn nữ nhân của mình khó xử, liền nghĩ ra biện pháp thuận cho cả đôi bên.

- Chúng ta không nên bàn về vấn đề tiền bạc vào lúc này, chẳng phải hai người lên đây để thăm Cheer sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá vấn đề...

Chị vừa nói vừa tiến lại trước mặt ba mẹ em, nở nụ cười niềm nở tự giới thiệu bản thân vài câu liền cùng ba Cheer bắt tay vài cái

- Tôi tên Sirium, Sirium Pukdeedumrongrit, gọi tôi Ann là được. Năm nay 30 tuổi, cứ xem tôi như người trong nhà.

_ Vậy cô Ann, chúng tôi có thể hay không cho Cheer xuất viện ngay lúc này?

Ba em lần này lại lên tiếng . Chị cũng chỉ qua loa hỏi một cái "Tại sao? " Liền im lặng nghe người đàn ông duy nhất ở đây nói chuyện.

- Chúng tôi thấy Cheer đã khỏe hơn. Ở đây lại không phải nơi thích hợp để ở lại lâu, chúng tôi muốn đem con bé về nhà chăm sóc tốt hơn.

Ann đột nhiên lại à một cái, chị nham hiểm nghiên đầu qua cười với Cheer sau đó quay lại đối diện ba Cheer nói.

- Vậy được, chúng ta đến nhà tôi đi. Cheer dù sao ở đây cũng là trọ lại trường học, không thể chứa được nhiều người, với lại trên đây các người làm gì có bà con thân thít, lời đề nghị của tôi có thể hay không mong hai người sẽ đồng ý???

Đối diện với yêu cầu của chị ba em trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ nhưng không biết bản thân đang nghi về điều gì.

Cheer lúc này định lên tiếng bảo "không cần" lại nhận thấy ánh mắt chị đang nhìn mình đe dọa. Lời vừa định thốt ra liền bị em nuốt ngược trở vào.

Em nắm lấy cánh tay của mẹ mình bất lực nói.

- Chúng ta nên nghe lời của Ann đi, trường con không thể chứa nhiều người được, với lại con còn ở cùng với bạn học khác, như vậy sẽ ảnh hưởng đến họ.

Vợ chồng nhà họ Rittapinan lúc đầu bận lo lắng con gặp nạn lại quên mất rằng em đang không có chỗ ở vững chắc bây giờ nếu mà xuất viện cũng không biết để em đi đâu được. Thấy chị là người tốt, mẹ em đương nhiên nhẹ dạ dễ bị miềm lòng. Nghe thấy con gái nói được liền gật gù đồng ý.

Cheer trong lòng từ nãy giờ vẫn canh cánh không thôi suy nghĩ của mình. Em thật sự làm phiền chị rồi đằng này lại lôi kéo thêm cả gia đình, chị như thế nào vẫn luôn rộng lượng như vậy?

Đợi khi ông bà Rittapinan ra bên ngoài đi tham quan bệnh viện, chị mới có thể nhẹ nhàng tiến đến dựa vào lòng Cheer lấy lại hơi ấm nói.

- Mệt chết tôi rồi a!!! Hai lão đương gia nhà em thật sự đa nghi nhiều thứ quá, tôi gồng sắp không nổi rồi.

Thấy chị nằm trên người mình than thở, đứa trẻ tên Cheer này bây giờ lại ngày một trưởng thành hơn. Em đỡ chị ngồi dậy để gương mặt đang làm nũng của chị nhìn mình.

Em oán trách ông trời tại sao lại để chị xinh đẹp đến như vậy khiến em bây giờ là thành nhìn đến phát nghiện rồi, không nhìn thấy lại chịu không được.

- Làm sao lại than rồi? Chẳng phải khi nãy chị tự nhiên đòi mang cả gia đình em đến nhà chị sao?

- Như vậy mới có thể gặp được em mỗi ngày chứ, đúng không?

Cheer bất lực thở dài

- Vậy còn công việc của chị?

- Tôi sắp xếp được mà, em nhìn tôi xem, tôi lớn hơn em nhiều tuổi đó, đương nhiên sẽ không để em suy nghĩ nhiều hơn tôi đâu. Ngoan, chúng ta đợi ba mẹ quay trở lại sau đó quay về nhà.

Thật là hết nói nổi với chị, sau này ai mà dám nói chị là băng sơn thánh nữ lạnh lùng thử xem, em nhất định sẽ đánh cho người đó một trận. Dám lừa gạt em, bây giờ ở mặt em có giống chút xíu nào là băng sơn đâu.

Cả hai nằm im lặng một chút, chị đột nhiên lên tiếng gọi em.

- Cheer...

- Hửm?

- Em hôn tôi một cái đi, cả ngày hôm nay tôi thật sự rất cực khổ...nếu mà bây em không chịu hôn tôi sẽ không được vui ...sau đó...

Sau đó cánh tay chị bắt đầu không an phận mò mẫn vào trong lớp chăn của em. Cheer khẽ trợn mắt một cái nhìn cái con người chỉ lớn em được có cái số tuổi này liền nhanh chóng chặn tay chị lại.

Nghiêng đầu sang hôn lấy chị một cái lại bị chị lừa gạt, nhanh chóng tấn công vào trong miệng của em chơi đuổi bắt.

Thôi xong rồi, Cheer em chỉ được có mỗi một cái đó chính là rất ngoan ngoãn, không dám cãi lại lời chị.

Haizzz, Chỉ trách em tuổi còn nhỏ quá... Chưa biết lòng dạ đàn bà nham hiểm như thế nào.....


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro