Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII - Kiếp này là anh nợ em...

Trời đã sụp tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến thuê một phòng khách sạn cạnh bãi biển.

Gió đêm thổi lành lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào ai oán, anh và cậu ngồi bên cạnh ngọn lửa cháy đỏ rực một vùng đen tối.

Dọc bờ biển, có đôi tình nhân đang đi dạo lãng mạn, có người cô đơn ngồi lặng im nhìn biển đen như mực, cũng có người uống đến say quên trời quên đất.

Ánh mắt anh chìm trong màu của lửa, cậu đăm chiêu nhìn cột khói bị gió biển thổi bay tứ tung lên bầu trời trong vắt, đâu đó ẩn hiện vài ngôi sao cô đơn.

"Tiêu Chiến."

"Nhất Bác."

Hai người đồng thanh gọi đối phương, dường như có tâm linh tương thông với nhau.

"Anh nói trước đi." Tông giọng trầm quen thuộc mở lời.

"Anh thích dáng vẻ lúc em đi mô tô, trông ngầu nhất. Anh thích dáng vẻ lúc em trượt ván, trông khả ái vô cùng. Khi đó anh nghĩ, có được cậu em trai như em thật tốt." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hoài niệm dáng  vẻ thiếu niên thanh xuân năm đó.

"Em không muốn làm em trai anh, anh biết mà. Em muốn cùng anh yêu đương, còn muốn cùng anh lên giường." Cậu nghiêm túc nhìn anh, kiên định nói.

Anh nghe xong bất giác cười, cậu bé của anh luôn thẳng thắn như thế, yêu ghét rõ ràng.

"Tại sao em biết là anh vẫn nhớ em?"

"Tối hôm anh say rượu, anh luôn miệng gọi biệt danh mà anh đặt cho em."

"Hóa ra che giấu là anh, làm bại lộ cũng là anh ha ha." Anh cười giễu cợt bản thân.

"Gió đêm rất lạnh, chúng ta về phòng thôi." Cậu nắm tay kéo anh đi, anh đứng trước cậu bạn nhỏ lúc nào cũng không kiểm soát được chính mình, đành để cậu làm chủ.

Vừa vào trong phòng, cậu đẩy anh vào cửa, hai tay giữ chặt bả vai anh, hung hăng hôn lên bờ môi anh đào của anh, không quên cắn miết nốt ruồi nhỏ cạnh khóe miệng.

"Nhất Bác, không được..." Anh thở dốc lên tiếng, mù mịt nhìn cậu hôn xuống chiếc cổ trắng nõn.

"Ưm!" Cậu cắn lên nhũ hoa hồng nhạt của anh làm nó đỏ tươi lên, dựng đứng vì bị kích thích.

"Đêm nay, cho em." Cậu hôn lên trán anh, chờ anh chấp thuận.

Thay vì trả lời, anh vòng tay hôn cậu thật sâu, môi lưỡi dây dưa không rời.

"Gọi tên em."

Tiêu Chiến mê man trong cơn kích tình, vô thức gọi cậu: "A, cún con... ưm, ưm... Nhất Bác."

Cậu nghe anh gọi, hưng phấn thêm một bậc, hai tay bế anh lên giường, ném đi những gì còn sót lại trên thân thể, cuối cùng hai người đều trần như nhộng, cậu đè lên anh chiếm đoạt tiện nghi.

Trong đầu anh là một mảng mông lung vô tận, đêm nay anh quyết định buông thả bản thân một lần, đáp lại những cái hôn như mưa của cậu, anh ưỡn ngực lên đón nhận, hai tay vòng qua ôm cổ cậu.

"Cún con..."

"Chiến, em yêu anh, Chiến, em yêu anh chết mất."

Cậu thô bạo dang hai chân anh mở rộng, dùng bôi trơn đã chuẩn bị sẵn thoa vào tay, anh ứa nước mắt nhìn cậu.

"Để em yêu anh, Tiêu Chiến."

Cậu hôn xuống mắt anh, anh không nói gì như ngầm đồng ý, hai chân ôm lấy thắt lưng cậu.

Hành động của anh khiến cậu bạo hơn, hôn xong rồi cắn đầu nhũ, một tay chơi đùa cậu nhỏ của anh, tay còn lại lần mò đến hậu huyệt nhạy cảm, từ từ đút một ngón tay vào.

"A, ưm, từ... ưm." Dị vật xâm phạm khiến anh không thích ứng được mà thở dốc. Cậu nhịn không được liền chen thêm ngón thứ hai rồi thứ ba, động tác ngày càng nhanh.

Cuối cùng hậu huyệt đã được khai rộng, có thể sẵn tiếp nhận cậu nhỏ thô lớn của cậu, cậu liền rút ngón tay ra, dòng dịch trắng sữa theo đó chảy ra ngoài.

Anh đang được chăm sóc thì bỗng trống rỗng bên trong, khó chịu vô cùng mà ưỡn ẹo cơ thể.

"Nói anh yêu em, Chiến." Vương Nhất Bác gian manh đùa giỡn phía trước của anh.

"Cún con, ưm, mau..."

"Nói yêu em." Cậu cắn vào tai anh, ép buộc anh nói ra.

"Anh yêu... Nhất Bác..." Anh khó chịu ma sát với cơ thể nóng bỏng của cậu, đốt lên ngọn lửa dục vọng của cậu.

"Ưm, Nhất Bác, ưm, ... Vương Nhất Bác!"

Anh rên rỉ vừa dứt, cậu liền đâm thẳng một mạch vào hậu huyệt anh, sau đó bắt đầu chuyển động theo nhịp, hai thân thể quấn chặt nhau.

Đêm đó anh được cậu chăm sóc tận tình không biết bao nhiêu lần, sự thăng hoa thay phiên nhau kéo đến, đêm đầu tiên là anh tự nguyện cho cậu.

Chỉ là sau đêm đó, bọn họ thật sự không còn gặp nhau nữa, anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Tiêu Chiến rất dứt khoát, anh nói cho cậu thì sẽ cho cậu, anh nói bọn họ không thể thì chính là không thể...

Vương Nhất Bác không đau khổ như cậu tưởng, mỗi ngày đều đặn đi làm, bình thường mà sinh hoạt, có lẽ đối với cậu, anh dường như chưa bao giờ rời đi.

Anh đang bận, anh sẽ trở về thôi...

Nhất Bác, em rất tốt, người con trai lương thiện như em không nên chôn vùi tương lai vì anh, anh là một thằng tồi.

Kiếp này là anh nợ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro