VI - Giá như cô ấy không xuất hiện
Khi con người rơi vào giấc mộng đẹp, hầu hết ai cũng không mong muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải thức tỉnh, đối mặt với sự lạnh lùng của hiện thực.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến xin nghỉ trở về quê có công việc. Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi thăm chỉ đổi lại câu trả lời không mặn không nhạt, trái với ngày thường anh cùng với cậu trò chuyện, trong lòng cậu nổi lên bất an.
"Cậu giải quyết việc nhà xong rồi?" Ngô Ân vỗ vai Tiêu Chiến một cái, hứng thú hỏi thăm anh.
"Đã ổn thỏa." Quầng mắt anh thâm đen thấy rõ, sắc khí cũng lạnh đi vài phần trông thiếu sức sống.
"Chiến ca." Cậu từ xa đã vẫy tay chào anh, nở nụ cười tươi rói sau mấy ngày không gặp.
"Buổi sáng an lành." Anh cười nhìn cậu có hơi xa cách, khách sáo chào một câu.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, những lời dự định nói đều nuốt ngược trở lại.
"Thang máy đến rồi." Anh mất tự nhiên lên tiếng.
Mọi người im lặng trật tự xếp hàng vào thang máy, Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến, nhìn thấy thân ảnh tiều tụy của anh mà thương sót.
"Tối nay lão Tiêu muốn ăn gì?" Cậu quay sang người bên cạnh, ánh mắt mong đợi lời hồi đáp.
"Để khi khác đi lão Vương, tối nay tôi có việc." Anh vội vàng đáp rồi rời đi.
Cậu nhanh chóng thu xếp rồi đi theo phía sau anh, cách một khoảng không xa cũng chẳng gần. Đến trước một quán cà phê đối diện công ty, đôi chân cậu khựng lại, hóa ra anh đi gặp mẹ, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rời bước trở về nhà.
Mà chậm đã...
Cậu như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vốn là con một, cô gái kia rốt cuộc lại là ai? Có thể công khai cùng mẹ anh ấy đứng chung chỗ một, có vẻ là quan hệ rất tốt? Đêm hôm đó, tại Bắc Kinh hoa lệ, phòng của ai sáng đèn không thể tắt, tâm của ai day dứt mãi không nguôi.
"Tiêu Chiến." Trung tâm thương mại nhiều đến như vậy, cậu lại vô tình gặp gỡ anh ở đây.
"Lão Vương." Anh như bị ai nắm thóp, giật mình một cái, nặng ra nụ cười méo mó chào cậu.
"Đây là?" Người phụ nữ trung niên nhìn cậu, mỉm cười chào xã giao rồi quay sang đứa con trai vặn hỏi.
"Là đồng nghiệp của con." Anh ngập ngừng giới thiệu cậu, thập phần để ý nét mặt của bà Tiêu.
"Xin chào dì, con là Vương Nhất Bác." Cậu cúi đầu lễ phép chào bà Tiêu.
Vừa nghe xong, sắc mặt bà Tiêu có chút thay đổi, nhưng cũng không thất lễ.
"Chào cậu Vương, tôi là mẹ của Tiêu Chiến."
Cậu nhớ chứ, trên đời này người mà anh quý trọng nhất, yêu thương nhất chính là người phụ nữ này.
"Cậu đi mua sắm sao?" Anh không được tự nhiên mà hỏi cậu.
"Đúng vậy, tôi đang..."
"Mẹ, xem xem có đẹp không?" Cô gái hôm nọ cùng anh gặp gỡ, từ trong phòng thay đồ bước ra.
"Đẹp lắm, con mặc gì cũng đẹp." Bà Tiêu khen lấy khen để, sau đó hai người thân thiết khoác tay nhau.
"Lão Vương, không biết Chiến nhi có nói cho cậu biết chưa, sẵn tiện đây tôi giới thiệu với cậu, đây là vợ sắp cưới của nó." Bà Tiêu cười cười giới thiệu cô gái bên cạnh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó không nói gì mà cười gượng gạo. Còn cậu, cậu thu lại nụ cười vốn có, sắc mặt càng ngày càng tệ, cuối cùng cũng phải cười lấy lệ.
"Khi nào sẽ kết hôn ạ?"
"Dự định là trong năm nay, cậu yên tâm, tiệc mừng nhất định không thiếu phần của cậu." Bà Tiêu vui vẻ vỗ vỗ tay của cậu, ánh mắt nhìn cậu chân thành.
"Vậy, đợi tin vui của lão Tiêu."
Thế gian này không có gì là vĩnh cửu, vì vậy nên ngay cả thời gian ở bên cạnh anh cũng sẽ đến hồi kết thúc.
Đêm đó trong giấc mơ anh ngoảnh đầu nhìn lại cười với cậu, cậu với tay kéo anh vào lòng. Cô gái đó lại lần nữa xuất hiện, thực hiện một ràng buộc với anh, kéo anh càng ngày càng xa cậu, cậu không thể chạy, không thể gọi, không thể cử động, cứ bất lực nhìn anh bị cô ta trói buộc.
Trên sân thượng mây trời lồng lộng gió, hai người đứng cách nhau một khoảng, ánh mắt hướng về thành phố bận bịu.
"Anh yêu cô ấy sao?" Cậu chầm chậm hỏi người bên cạnh, mái tóc bị gió cuốn bay.
Anh cười, nụ cười sâu sắc nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đựng bao điều muốn nói, cuối cùng cũng không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro