V - Anh là phong cảnh đẹp nhất đời em
Sáng hôm nay Vương Nhất Bác đi làm với tâm trạng phơi phới.
"Hôm qua uống say quá, ngủ quên mất." Anh nhận lấy cốc cà phê từ cậu.
Anh than thở nhưng vẫn cười hì hì ngại ngùng nói: "Hôm qua tôi có làm gì có lỗi với lão Vương không?"
Vương Nhất Bác giật mình ho sặc một cái, chỉnh lại giọng điệu nói: "Không có, không có làm gì hết."
"Vậy thì tốt, cậu biết đó tủ lượng tôi rất yếu."
"Đúng, công nhận."
"Cậu ở căn nhà to đùng đó một mình sao? Lão Vương giấu tôi nhiều chuyện nha."
"Vì anh không hỏi, nếu anh hỏi, tôi sẽ trả lời." Vương Nhất Bác đưa cốc cà phê lên môi thưởng thức.
"Được, quân tử nhất ngôn, sau này sẽ hỏi." Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu.
Anh nói rồi quay sang một bên, thông qua cửa kính trong veo nhìn xuống dòng đường người qua kẻ lại tấp nập, ánh mắt hững hờ đánh một vòng ra xa xăm, nhìn như hoài niệm ký ức, nhìn như hoài niệm cố nhân.
Cậu dựa vào thành sô pha, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo, ánh mắt chăm chú dán chặt thân ảnh đối phương, hơi nóng bốc lên làm mờ ảo gương mặt thanh tú của anh, nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp tận sâu dưới lớp da thịt kia. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên người anh, mang vẻ đẹp của con người đó hóa thành thần tiên, khiến cho người trần mắt thịt như cậu điêu đứng cùng mê muội.
"Lão Vương, cuối tuần tôi được mời đi triển lãm hội họa Bắc Kinh, cậu đi cùng tôi không?"
Cậu thoát khỏi sự chìm đắm, nghiêm túc trả lời anh: "Được, đi cùng lão Tiêu đi đến tận cùng thế gian cũng được."
"Cậu dẻo mỏ như vậy sao vẫn chưa thấy đốn đổ cô nào vậy?" Anh cười dè bỉu trêu chọc cậu.
Cậu không trả lời, cười mỉm chi lấy lệ, nâng cốc cà phê uống thêm một ngụm.
Một tuần vất vả trôi qua, ngày nghỉ cuối tuần cũng đến, đây có thể coi là hẹn hò không?
Cậu diện một chiếc áo vest đen đơn giản, bên trong là sơ mi trắng, tóc trải chuốt kỹ lưỡng, hăng hái lái xe đến nhà anh, cậu đề nghị đón anh.
"Lão Vương bình thường không ăn diện đã rất soái khí rồi, hôm nay lại càng soái khí hơn." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái tán thưởng ngoại hình của cậu, cậu không đáp lời nhưng khóe miệng bất giác nhếch lên nhè nhẹ.
"Mau lên xe." Cậu ra lệnh.
"Đến đây." Anh mở cửa ngồi bên ghế phụ lái, tay bận bịu thắt dây an toàn, chừa thời cơ cho cậu ngắm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, một thân vest đen đồng điệu với cậu, thay cái kính cồng kềnh thường ngày bằng đôi lens nâu nhạt tôn lên ánh sao trong mắt anh, khiến cho cậu ngắm mãi chẳng muốn dừng.
"Xong rồi, xuất phát." Anh quay sang nhìn cậu cười híp mắt, đôi tay vụng về đánh vào vai cậu.
Vương Nhất Bác tâm động không ngừng, vội vàng khởi động xe di chuyển.
"Bức tranh này trong tĩnh có động, rất xuất sắc." Tiêu Chiến trầm trồ nhìn tác phẩm của các danh họa tứ phương đổ về, hưng phấn nhận xét.
"Cậu nhìn bức này đi, có giống chúng ta không?" Anh chỉ vào bức tranh có hai chàng trai màu sắc đối lập nhau, một đen một trắng đối lưng nhau.
"Giống cái chỗ nào cơ chứ?" Cậu bĩu môi tỏ ý không đồng tình.
"Cái này là do cậu không hiểu." Anh cười ha ha di chuyển sang bức tranh khác.
Mải mê chiêm ngưỡng nghệ thuật, anh và cậu rời khỏi triển lãm khi trời xế chiều.
"Ăn xiên que, ăn đồ nướng, uống bia." Tiêu Chiến quay sang cậu nói một cách khoái chí.
"Đi thôi."
Cậu chở anh đến một khu đồ ăn ngoài đường, mùi đồ nướng thơm bay ngập khu phố.
"Chuẩn không cần chỉnh." Anh lần nữa giơ ngón tay cái lên tán thưởng cậu.
Nhìn người trước mặt ăn ngon lành cành đào, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi cũng no. Nếu anh và cậu bình yên như vậy mãi cũng được, chỉ cần ở cạnh nhau, góc bể nào chân trời nào cũng trở nên quen thuộc.
Cậu nhìn anh âu yếm mà cảm thán: "Anh giống chú thỏ nhà em từng nuôi."
Anh nghe vậy liền cười với cậu không thấy mặt trời.
Anh có biết, đối với cậu anh chính là ánh dương sau ngày mưa tầm tã.
Là bức tranh thủy mặc được điểm sắc màu sống động.
Là phong cảnh đẹp nhất trần đời!
Lời tác giả: Chuẩn bị đi dự tiệc 🙂👍🏿👌🏿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro