Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX - Kỉ niệm hóa thành bọt biển

"Dạo này anh vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ trên áp phích quảng cáo, buồn bã nghĩ về một người mà cậu chờ đợi rất lâu vẫn không thấy lời hồi đáp, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh cửa kính trong suốt, hững hờ quan sát dãy phố đã lên đèn rực rỡ.

Người đồng nghiệp tăng ca đằng sau nghe điện thoại tán dóc, cậu sẽ không tò mò nếu như họ không nhắc đến tên anh.

"Tiêu Chiến?"

"Không thể nào."

"Đáng tiếc quá!"

Anh ta đem theo túi xách, vừa nghe vừa rời đi, dường như không nhìn thấy sự hiện diện của cậu, chẳng sao cả, đời này cậu chỉ cần một cái ngoái đầu nhìn nhận của anh.

Nhưng lời người đồng nghiệp vừa nói khiến tâm cậu bất an, lòng bồn chồn không thôi, thế nên cậu ngồi xe đi xuyên đêm từ Bắc Kinh đến thẳng Trùng Khánh.

"Tiêu Chiến!" Đứng giữa lòng thành phố đang yên giấc, cậu tuyệt vọng gọi tên anh.

Anh đang ở nơi nào? Anh có nghe thấy em không?

"Nhất Bác!" Hình dáng nam nhân mờ ảo hiện ra trước mắt, thân ảnh ấy vẫy tay tươi cười như ánh mắt trời chào đón cậu, tiếng sóng biển rì rào hòa vào âm thanh xì xào hỗn tạp.

Hóa ra anh và cậu đã từng trẻ như thế, giá như vẫn còn trẻ như thế...

Tay cậu kẹp bên hông chiếc ván trượt cũ mèm nhưng sạch tinh tươm như thể ngày ngày được lau chùi bảo quản, vận chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng áo sơ mi tay ngắn xanh da trời. Anh đội chiếc nón lưỡi trai đen đứng trên bến cảng giữa dòng người tấp nập qua lại, môi anh đào nở rộ như đón xuân, chiếc mục ruồi nhỏ xinh yên vị tại khóe miệng như cũ.

Khoảng cách hai người ngày càng gần hơn, nụ cười vương vấn trên môi anh càng đậm sâu.

"Đã lâu không gặp, cậu bạn nhỏ có khỏe không?" Anh với tay ý muốn xoa đầu cậu thế nhưng không ngờ cậu lại tránh né anh.

Không phải vì chán ghét mà là vì cậu đủ trưởng thành rồi, không muốn làm cậu bạn nhỏ ở bên cạnh anh nữa.

Mùa hè năm nay, cậu là muốn đường đường chính chính nói cho anh biết: "Tiêu Chiến, em thích anh, em thích anh với tư cách là một người đàn ông."

Thẳng thắn nói cho anh biết.

Bàn tay anh chơi vơi trên không trung. Nhớ năm đó anh gặp cậu mới chỉ là một nhóc con lên tám, được vài tháng yên vui thì cậu rời đi, may mắn thay lên cấp ba cậu trùng hợp cùng anh học chung một thành phố, gặp lại cậu anh vui mừng biết bao, ai cũng nghĩ đó chính là duyên phận.

"Anh không thích em." Gương mặt anh hoằn sâu tia hoảng sợ, nói xong liền vội vàng bỏ đi, đôi vai run lên từng nấc.

Là duyên phận anh muốn chối từ...

"Tiêu Chiến, nhìn em này." Cậu dùng chiếc ván trượt vừa được anh tặng thể hiện vài kỹ năng cho anh xem, đôi mắt tinh anh híp lại, khóe miệng không che giấu được ý cười.

"Tuyệt!" Anh giơ ngón cái biểu dương cậu.

"Lại đây." Cậu thân thiết gọi anh tiến tới.

Anh vừa bước lại, cậu cố ý trượt ngã một cái, đem chiếc ván và cả người cậu trượt một đường cùng phương ngược hướng. Nhưng mà chiếc ván đáng thương đụng phải bức tường cứng ngắc còn cậu may mắn ngã vào thiếu niên mềm mềm ngây ngốc trước mặt.

"Ai da, xin lỗi anh." Cậu chống tay đè trên người anh không có ý định đứng lên.

"Có sao không?" Anh lo lắng quan sát thân thể cậu, quên bén mất tư thế hai người có chút không thích hợp.

Là duyên phận mà cậu nắm lấy...

Mấy ngày sau đó, cậu đến nhà tìm anh, hàng xóm nói gia đình anh chuyển đi sinh sống ở Trùng Khánh và đó là đều duy nhất mà cậu biết. Anh rời đi nhanh như cái cách anh đến, như sao băng trên trời đùng một cái xuất hiện, chớp nhoáng rồi biến mất, khiến cho người ta không thể lường trước được.

"Anh không nhớ em sao?"

Wechat của anh vẫn hoạt động như bình thường, không xóa kết bạn với cậu nhưng không đồng nghĩa phải trả lời tin nhắn của cậu. Cậu kiên trì đều đặn nhắn cho anh mỗi ngày trong vòng một năm, không có hồi đáp, thậm chí không được xem.

"Em nhớ anh."

Tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho anh trước khi im hơi lặng tiếng sau bốn năm dài đằng đẳng.

Là duyên phận không nên xuất hiện...

Vương Nhất Bác lang thang trên từng con phố ở Trùng Khánh, bước đi không có định hướng và không có mục đích, bước đi trong nỗi mông lung hư ảo.

Cậu nhớ cậu phải tìm anh...

Cậu tìm anh trong vô vọng như cái cách cậu cố gắng chắp vá mảnh ký ức mơ hồ giữa hai người, chỉ nghe thấy âm thanh sóng vỗ, chỉ nghe thấy tiếng anh gọi cậu vang vọng, dường như kỉ niệm hóa thành bọt biển chìm vào đáy sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro