Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV - Mãi mãi tin tưởng anh

Môi trường làm việc cạnh tranh khắc nghiệt, mỗi người đều chuẩn bị cho mình cái vỏ cứng cáp cùng vũ khí sắc bén để đối chọi với nhau. Bên cạnh đó cũng có người không từ thủ đoạn vì sự thăng tiến lên vị trí cao hơn mà bày ra hạ sách, suy cho cùng cũng là vì tiền bạc và danh vọng. 

"Cậu Tiêu, dự án này có phải thực sự do cậu làm?" Trưởng phòng Marketing đối thoại riêng với Tiêu Chiến.

"Đúng như vậy Trần trưởng phòng, dự án này là của tôi." Tiêu Chiến hồi đáp thắc mắc của Trần Hiên.

"Dự án này đã có người đưa qua cho tôi trước cậu, khớp 100% với dự án của cậu, cậu chắc cái này là của cậu không?" Trần Hiên với cương vị là quản lý một ban, anh ta phải giữ cái đầu lạnh xem xét đúng sai, phải trái.

"Không thể nào, tôi có thể gửi bản gốc cho anh xem." Tiêu Chiến bất ngờ một phen, thường ngày anh cẩn thận như vậy, trước khi đem cho Trần Hiên xem xét, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng các tư liệu của người trước để lại, chưa từng có ai trùng ý tưởng với anh, khớp đến 100% chỉ có thể là sao chép hoàn toàn.

"Được rồi, sau giờ trưa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp tục, lần tới sẽ là ba mặt một lời." 

Tiêu Chiến rời khỏi phòng với khuôn mặt ảm đạm, Vương Nhất Bác trông thấy thế tiến đến hỏi han: "Anh sao vậy? Không vui? Bị khiển trách?" 

Anh kéo cậu lên sân thượng của tòa nhà, gió thổi lồng lộng khiến tâm trạng bớt sầu não, giọng anh đều đều nói với cậu: "Không biết làm sao dự án của tôi lại trùng khớp với một dự án của đồng nghiệp khác."

Vương Nhất Bác nghe xong liền hỏi: "Anh kể chi tiết quá trình từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành dự án đi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc quan tâm chuyện của anh như chính chuyện của cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, thế là anh lần lượt kể từng chi tiết cho cậu nghe.

"Anh đợi ở đây, tôi đi rồi quay lại."

"Cậu tin tôi sao?" Ánh mắt anh lóe lên hi vọng, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi đằng kia, với theo nói to.

"Tôi mãi mãi tin tưởng anh." Cậu quay lại cười với anh.

Vương Nhất Bác đi xuống tầng thẳng đến phòng kiểm soát CCTV của công ty, yêu cầu xem lại tất cả video.

Sau bữa trưa, Tiêu Chiến cùng một đồng nghiệp nữa cùng vào phòng của Trần trưởng phòng.

"Các cậu ngồi đi."

"Tôi đã xem xét kỹ càng, chính xác bản dự án này chỉ có một người làm, hai người nói xem ai đang là kẻ sao chép?" Trần Hiên đảo mắt nhìn hai người trước mặt.

"Là anh ta, anh ta lấy cắp thành quả của tôi." Người đồng nghiệp lên tiếng chỉ trích, còn kể lể quy trình chuẩn bị cực khổ thế nào.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác gõ cửa xin phép bước vào.

"Đây là đoạn ghi hình của camera vào buổi tối hai hôm trước." Cậu mở video vừa cắt được từ CCTV.

Trong video nhìn thấy rõ chỗ làm việc của Tiêu Chiến, tối muộn ngày hôm đó anh vẫn nán lại hoàn thành cho xong dự án, bất cẩn ngủ quên mất, thế là có người thừa nước đục thả câu trộm cá.

"Như vậy cũng không chứng minh được gì." Người đồng nghiệp hốt hoảng lớn tiếng nói.

"Chú ý giọng điệu." Trần trưởng phòng nhắc nhở.

"Vậy anh giải thích xem tại sao lại sử dụng máy tính người khác mà chưa được cho phép?" Vương Nhất Bác truy vấn.

"Tôi... tôi thấy anh ta ngủ rồi... không dám làm phiền."

"Vậy anh giải thích xem tại sao phải dùng máy tính của người khác trong khi anh cũng có?"

"Máy tính... máy tính đúng lúc đó bị hư, tôi..."

"Vậy anh đã nhờ phòng IT sửa chữa?"

"Đúng... đúng vậy."

"Đây là danh sách máy tính đã được phòng IT sửa qua, rõ ràng là họ chưa từng sửa chữa máy tính của anh."

"Cậu giảo hoạt!" Hắn lớn tiếng nạt nộ cậu, Tiêu Chiến liền ném cho hắn cái nhìn lạnh gáy.

"Anh không làm sai thì cũng không cần phải có tật giật mình." Giọng Tiêu Chiến từ tốn nói với tên đồng nghiệp.

"Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã rõ." Trần trưởng phòng nãy giờ quan sát, để ý từng cử chỉ nét mặt của mọi người, để ý từng hành động lời nói của mọi, người, cuối cùng rút ra kết luận.

"Cậu Trương, tôi nghĩ cậu nên chủ động xin nghỉ việc, có vẻ công việc này không còn phù hợp với cậu."

"Thật ra dự án này tôi đã vô tình nhìn thấy cậu Tiêu chuẩn bị rất lâu rồi. Vì thế nên khi cậu Trương gửi bản dự án cho tôi, tôi đã buồn phiền biết bao, xét thấy trước đây cậu cũng đóng góp ít nhiều cho phòng ban của chúng ta, tôi muốn cho cậu một cơ hội nhận lỗi, nào ngờ cậu thật làm tôi thất vọng." Trần Hiên nhìn hắn lắc đầu.

Đồng nghiệp họ Trương sợ hãi, vội vàng thừa nhận lỗi lầm: "Trần trưởng phòng, lần này là tôi sai, vì tôi đang rất căng thẳng nên nghĩ dại, anh niệm tình tôi bao lâu nay vì công ty mà cống hiến, tha thứ cho tôi một lần có được không?" Giọng nói anh ta run run, hoảng loạn cầu tình.

Tiêu Chiến nhìn đồng nghiệp họ Trương khi nãy còn vênh váo, giờ đang phải run rẩy cầu xin, nhịn không được thở dài một tiếng.

"Trần trưởng phòng, lỗi này cũng có thể sửa, có thể hay không để anh ta tiếp tục làm việc?"

"Được rồi, cậu Trương đi thu xếp, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cậu đến công ty mới, coi như là vì tình nghĩa bấy lâu nay." Trần Hiên quyết định.

"Cảm ơn Trần trưởng phòng."

"Tiêu Chiến, xin lỗi anh." Sau đó anh ta lủi thủi rời đi.

Dự án được trả về cho chính chủ, mọi việc lại êm xuôi.

Tối hôm đó Tiêu Chiến khao Vương Nhất Bác một chầu.

"Cảm ơn cậu lão Vương."

"Không cần cảm ơn, đều là việc nên làm."

"Tại sao cậu... lại nói mãi mãi tin tưởng tôi?" Anh ngà ngà say, nhắc lại câu nói trên sân thượng ban sáng.

Vương Nhất Bác xoay xoay ly rượu, giọng trầm trầm nói: "Không có lý do, chỉ cần người đó là anh."

Cậu quay qua người bên cạnh đã ngủ tự bao giờ.

Lời tác giả: Trời ưi pic này y chang phong cảnh trên sân thượng nè 🥺 Mấy tỷ đại lục hãy nhận tại hạ làm đệ tử đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro