II - Anh không nhận ra em
"Xin chào, tôi là Ngô Ân, người sẽ hướng dẫn cậu." Một thanh niên khoảng ngoài ba mươi tuổi tự giới thiệu.
"Xin chào Ngô lão sư, tôi là Vương Nhất Bác, nhân viên mới của phòng Marketing, rất mong Ngô lão sư giúp đỡ." Cậu chào hỏi lễ phép với tiền bối, hai tay vươn ra bắt tay như phép lịch sự đối với người đi trước.
"Được rồi Nhất Bác, trước tiên chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh công ty cũng như các phòng ban đang được hiện hành." Ngô Ân tận tình đem Vương Nhất Bác chỉ dạy từng chút.
Công ty đa quốc gia này rộng lớn, không gian làm việc rất mực thoải mái, không bắt buộc các nhân viên gò bó theo khuôn khổ, chỉ cần có hứng thú làm việc, bất kỳ nơi nào cũng có thể di chuyển đến, thậm chí đem laptop vào nhà vệ sinh làm việc cũng không ai lấy làm lạ. Vương Nhất Bác biết cậu đã chọn đúng môi trường làm việc rồi.
"Ngô lão sư đang hướng dẫn nhân viên mới sao?" Tiêu Chiến từ đằng xa tiến lại, thấy Ngô Ân liền chào hỏi.
"Đúng vậy, anh đang chỉ dẫn hậu bối của phòng ban chúng ta đây." Ngô Ân quay người sang một bên đem Vương Nhất Bác trực tiếp nhìn thẳng Tiêu Chiến, cậu bất ngờ không biết làm sao.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, nở nụ cười xã giao với cậu, đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, rất hân hạnh được gặp mặt."
Rầm - Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, quên cả việc phải bắt tay với anh, quên cả việc phải giới thiệu với anh. Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng không xét đến trường hợp khả thi nhất, cũng là điều đau lòng nhất.
Anh không nhận ra cậu...
Anh thực sự quên cậu...
Anh quên cậu là ai, anh quên đi một người dành bốn năm âm thầm theo dõi anh, nhung nhớ anh, thích anh.
Gì chứ, cậu sao lại có thể trách anh? Năm tháng đã qua là cậu đơn phương tình nguyện, không ai cưỡng ép cậu, là chấp niệm của cậu quá sâu.
"Nhất Bác, cậu sao thế?" Ngô Ân lay lay người nãy giờ đứng như trời trồng, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt.
"Tôi...không sao." Vương Nhất Bác cố nặng ra một nụ cười méo mó, tay nắm lấy tay Tiêu Chiến hồi đáp: "Xin chào, tôi là...Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến thấy người kia nắm tay mình chặt như vậy, không tự nhiên mà hơi nới lỏng hàm ý buông tay, Vương Nhất Bác cũng thuận theo anh, cậu buông anh ra.
"Vậy hai người tiếp tục đi, tôi đi trước." Tiêu Chiến cứ như vậy lướt qua Vương Nhất Bác như hai người xa lạ lần đầu gặp nhau.
Vương Nhất Bác nhìn khoảng không phía trước, cậu có lẽ đã đánh giá bản thân quá cao, ngay cả cậu là ai anh cũng chẳng nhớ, muốn ôn lại chuyện cũ sao, muốn hàn thuyên tâm sự sao, chẳng còn gì để ôn lại cả, chẳng còn gì.
Bất quá cũng không phải chuyện gì to tát, anh quên cậu thì sao chứ? Chẳng phải bốn năm nay chỉ duy nhất cậu nhớ anh thôi sao, cậu cũng chẳng mong hồi đáp, có thể bên cạnh anh làm một người bạn là đủ rồi.
Dối lòng!
Không nhận ra cũng tốt, quên rồi cũng tốt, quên rồi sẽ có thể nói chuyện dễ dàng hơn, có lẽ vậy...
Lừa mình dối người!
Gặp lại anh là được, chỉ cần anh bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro