I - Chấp niệm sâu nặng
Mười năm quen biết bốn năm theo dõi một người, nhiều khi Vương Nhất Bác nghĩ bản thân cậu thật kỳ diệu. Một người luôn bắt kịp xu hướng thay đổi của thế giới, không ngại va chạm với cuộc đời, linh hoạt trong đối nhân xử thế, lại cố chấp khư khư giữ lấy một mảnh tình cảm không có kết quả.
Tình cảm này nói trắc trở không trắc trở, nói đau khổ cũng không đau khổ, chỉ cần người đó sống tốt, Vương Nhất Bác cảm thấy đủ rồi.
Là ngưỡng mộ, Vương Nhất Bác ngưỡng mộ một Tiêu Chiến giỏi giang, thông minh và khôn khéo.
Là ái mộ, Vương Nhất Bác ái mộ một Tiêu Chiến có đôi mắt biết cười, ấm áp như mặt trời cũng lạnh lẽo như ánh trăng.
Là tư mộ, Vương Nhất Bác tư mộ một Tiêu Chiến mãi không thể quên dù cho năm tháng đổi dời.
Trên bến cảng ngày đó gặp lại nhau, Vương Nhất Bác đã biết duyên phận đang trêu đùa cậu, anh đáng lẽ không nên cười như thế. Vì một nụ cười vô ý của anh đã gieo vào lòng cậu một mầm non nảy nở trưởng thành theo năm tháng, hôm nay mầm non ấy tròn bốn tuổi.
Bốn năm qua, cả hai chẳng còn liên lạc hay nói chuyện với nhau cho dù bọn họ đều sinh hoạt, học tập và làm việc chung một thành phố, mà chung một thành phố thì sao chứ, không có duyên phận thì có là hàng xóm nhà bên cạnh cũng chưa chắc gặp được nhau.
Bốn năm qua, Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến, cậu muốn đến phát điên, nhưng rồi vì một câu nói quyết tuyệt của anh, cậu đành giấu đi nỗi nhung nhớ. Anh từng nói cậu phiền, anh từng nói đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa, thế là cậu lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của anh, trả cho anh tự do mà anh muốn.
Bốn năm qua, tất cả chỉ là một mình Vương Nhất Bác đơn phương, hàng ngày âm thầm vào Weibo của anh, xem xem hôm nay anh ổn không, cuộc sống ra làm sao, ăn những món ăn gì, giao du với bạn bè như thế nào. Điều đó dường như tạo thành một thói quen khó từ bỏ mà cậu muốn thay đổi, bốn năm âm thầm lặng lẽ ở phía sau anh cũng nên kết thúc rồi.
Thế nhưng cậu nghĩ một đằng lại làm một nẻo, cầm tấm bằng đại học trên tay, Vương Nhất Bác không ngại nộp thẳng vào công ty mà Tiêu Chiến đang làm việc. Thật ra cậu đơn giản muốn gặp anh, hỏi thăm anh một câu: "Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?" Rồi cậu dặn lòng sẽ không làm gì quá phận cũng không nói những điều không nên nói, chỉ là hàn huyên như những người bạn không hơn không kém.
Bằng sự kiên trì và nỗ lực, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể cùng người ấy ở chung một nơi, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn một chút, đến khi cậu có thể được gặp anh ở ngoài đời, cậu sẽ hảo hảo nhìn xem anh tròn hay ốm, cao hay thấp so với cậu, nghĩ như vậy cậu hứng khởi biết bao, là niềm vui nhỏ trước khi cậu bước chân vào công ty.
Ngày đầu tiên đi làm, Vương Nhất Bác thật sự căng thẳng, không biết khi gặp nhau, cậu nên nói gì, nên chào hỏi như thế nào, có cần trang trọng hay chỉ cần bình thường như bạn bè lâu ngày gặp lại? Điều làm cậu lo lắng nhất chính là liệu gặp cậu anh có bối rối không? Có xa lánh cậu hay không? Bởi vì...
Nếu như tôi nói theo đuổi anh, liệu tôi có cơ hội không?
Nói thẳng ra là không.
Vương Nhất Bác từng hơn một lần tỏ tình với Tiêu Chiến và kết quả đúng như cậu dự đoán, là từ chối. Một thẳng nam như anh, học bá như anh, tài giỏi như anh sao có thể nhìn trúng một thằng con trai như cậu, cho dù cậu cũng có ánh hào quang của riêng cậu.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật thất bại, vô cùng thảm hại.
Lời tác giả: Truyện ngắn được viết ngày 28/10/2019, đóng dấu!
"Mỗi cá nhân đô hữu nhất đoạn bi thương..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro