1
Hôm nay Yang Jeongin lớp 11a2 lại chạy lên lớp 12a2 của Kim Seungmin và gọi anh ra
Seungmin ah . Em thích anh
Anh đồng ý
Sau lúc đó Seungmin lại trở về lớp và Hwang Hyunjin chạy ra
Anh cân nhắc Jeongin trước khi yêu Seungmin này . Nó là một kẻ lụy tình đấy. Suy nghĩ kĩ đi
( Lo lắng )
Em biết mà , anh không cần lo cho em đâu . ( Cười trừ )
Nhưng em là anh họ anh mà . Phải lo lắng chứ
1 tháng sau . Seungmin hẹn Lee Heejin ra một quán cà phê
Heejin à , quay lại với anh đi .
Không bao giờ ! Tôi không còn yêu anh nữa rồi. Với cả tôi đã có người yêu rồi , đừng làm phiền tôi nữa ( nhăn mặt )
Tối về nhà , Seungmin lại gục mặt vào vai em mà khóc , em biết hết rồi nhưng cố kìm nén lại . Vì tình mà ...
Thôi nào Seungminnie. Đừng khóc nữa
Em cố gắng nở một nụ cười không giả tạo nhất có thể . Em cũng đau lắm chứ . Con tim này cũng đau lắm . Chỉ vì anh nên mới cố . Còn cô ấy thì đã mang tim anh đi lúc nào không biết rồi . Em cũng biết rằng trong lòng anh chỉ có mỗi Lee Heejin cứ chưa bao giờ có Yang Jeongin ... Em cười một nụ cười chua sót rồi đi vô phòng mà khoá cửa .
Anh thì chỉ biết ngồi đó chờ em mở cửa. Sau 30p em với đôi mắt hơi đỏ đi ra ngoài rồi kêu anh vào ngủ . Lúc anh ngủ rồi thì em lại đi ra ngoài lấy một liều thuốc an thần uống cho dễ ngủ . Tại vì mất sức nên em ngất luôn ở đấy . Sáng hôm sau anh dậy thì thấy em nhưng anh cũng mặc kệ . Lúc đó Hyunjin sang để đưa đồ cho em thì thấy em nằm ngất nên ném ngay hộp đồ ăn sáng rồi gọi bệnh viện. Lúc chờ thì Hyunjin chửi ngay vào mặt anh những câu khó nghe nhất.
M bị điên à ? Thấy em ý ngất cũng không biết đường mà gọi bệnh viên mà còn ngồi đó được . Nếu m không yêu em ấy thì chia tay hộ cái . Cái nhà Yang đấy mà biết chuyện là m chết đấy con. Bố nó ác lắm , mẹ nó cũng chẳng khác gì nhưng được cái là nó như vàng như ngọc của 2 ông bà nên là hai vị phụ huynh đấy mà biết là m chết chắc nên m cân nhắc mà đối xử tốt với nó đi.
Nói xong thì đúng lúc xe đến nên là Hyunjin bế luôn em họ mình lên xe. Rồi đi đến bệnh viện . Bác sĩ bảo với Hyunjin.
Cháu là người nhà của bệnh nhân à ?
Dạ vâng ạ
Bệnh nhân bị thiếu sức , hình như là còn dùng cả thuốc an thần nữa đấy . Bệnh nhân cần ở phòng hồi sức 1 - 2 ngày nhé . Ngoài ra cân nhắc người nhà chú ý bệnh nhân nhé .
Dạ vâng ạ ( cúi đầu )
Lúc này Seungmin mới vắc mặt đến. Seungmin chạy luôn vào phòng em . Lúc này em mới tỉnh . Em thông não rồi . Anh ý thật sự không yêu em ... Nên em mở lời chấm dứt luôn .
Này anh !
Sao thế ?
Anh hôm qua đòi quay lại với chị Heejin đúng không ?
...
Thôi không cần như thế . Em biết hết rồi . Em ngồi ngay sau bàn của anh mà ( cười nhẹ )
...
Oh baby . Tại sao anh không nhận ra , sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên ... Không thể mang cho anh cảm xúc như em làm . Sao người lỡ yêu vội vàng . Em mới là người yêu anh . ( Trực trào )
Anh.....
Tại sao anh không nhận ra ? Cô ta đâu còn yêu anh như hôm qua anh từng mơ ... Không còn quan tâm anh giống như em làm ... Tuy là người đến sau muộn màng . Em mới là người yêu anh !
Anh xin lỗi ...
Không sao cả . Anh không sai . Không cần xin lỗi . Người cần xin lỗi là em . Em là người sai vì đã đến sai lúc . Em xin lỗi . Em làm gánh nặng cho anh rồi ... Em sẽ rời đi mà . Anh không phải lo . Còn việc quan hệ của chúng ta thì ... Chia tay đi ... Em cũng biết buồn , cũng biết đau nhưng có thể là em đã lựa chọn nhầm thời điểm rồi.
Đừng rời đi mà
Anh không thay đổi được em đâu ( cười khổ , quẹt nước mắt )
Xin em đấy . Ở lại với anh đi
Anh Hyunjin ơi . Bảo anh Seungmin ra ngoài hộ em với . Em cần nghỉ ngơi ( hét lên )
Ừm
Vừa dứt câu là Seungmin đã bị Hyunjin lôi ra
Chết con mẹ m thật rồi . M khiến em ý phải uống thuốc an thần là đã thấy không ổn rồi ( chẹp miệng )
Hả ? Th-thuốc an thần á ? M đùa t à ?
Ai đùa m làm gì . T sẽ mách hai vị phụ huynh
Xin m mà . Đừng mách .
T không cứu m đâu , con tó.
Xin m đấy
Cho m cơ hội cuối . Em ý lụy m đấy , tranh thủ mà hớp lại lần nữa đi . Kẻo mất thì nhục
Sau khi chia tay thì Seungmin mới biết là đã yêu em rồi . Nhưng không biết em có yêu mình nữa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro