Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm mộ

Jiyong kéo Seungri ra khỏi phòng, Seungri cất tiếng hỏi:
-Anh kéo tôi đi đâu vậy?
Jiyong vẫn kéo tay người kia miệng đáp:
-Nếu cậu muốn ở lại đó nghe cô ta nói nhảm thì có thể quay lại.
Seungri im lặng mặc cho anh kéo mình đi. Ra tới ngoài đường lớn,  Jiyong vẫy một chiếc taxi rồi cả hai cùng ngồi vào bên trong...
-Cho tôi tới xxx. -Jiyong nói với người lái xe.

Xe vừa đi được một quãng thì Jiyong ra hiệu cho lái xe dừng lại trước một cửa hàng hoa. Anh xuống xe mua một bó hoa ly thật lớn rồi quay trở lại. Chiếc xe lại chuyển bánh. Suốt cả chặng đường cả hai chẳng nói với nhau câu  nào.

Nơi hai người tới là một con sông ở gần ngoại thành.  Jiyong đi một mạch mặc cho Seungri đi như chạy phía sau. Anh dừng lại trước một ngôi mộ, từ từ đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống bên cạnh nó. "Đây rõ ràng không phải nghĩa trang mà, sao lại xây mộ ở đây nhỉ? " Seungri thầm nghĩ trong đầu, cậu nhìn vào ngôi mộ kia trên đó là bức ảnh một người con gái với nụ cười rất đẹp đó chính là Mina- mối tình đầu tiên của Jiyong. Thấy Jiyong ngồi nhìn bức ảnh ấy với vẻ mặt u sầu thì cậu cũng chẳng muốn hỏi gì vì cậu biết hỏi bây giờ thật không đúng thời điểm.

Im lặng một lúc lâu, Jiyong nhặt hòn đá dưới chân ném xuống nước :
-Sao không hỏi gì?  Bình thường cậu nhiều chuyện lắm mà. 
Seungri chu mỏ cãi:
-Tôi đâu có lắm chuyện đâu với  lại bây giờ anh đang buồn hỏi sẽ rất vô duyên.
Jiyong ném thêm một hòn sỏi nữa...
-Cô ấy là người yêu đầu tiên của tôi...
Nói tới Jiyong thở dài một tiếng đang định nói tiếp thì người bên cạnh đã lên tiếng :
-Tôi nghe anh Young Bae nói rồi. Lần đầu gặp anh tôi đã lục ví anh để tìm cách liên lạc với người thân anh trong lúc đó tôi đã thấy ảnh chị ấy. Chắc anh hận chị ấy lắm hả? 
-Hận sao? Hận thôi là chưa bao giờ đủ.  Cậu nghĩ sao nếu người cậu thương yêu nhất lại leo lên giường với  thằng khác trong lúc cậu ra nước ngoài.-Anh nói như muốn hét lên.
-Dù sao thì chị ấy cũng đã trả giá rất đắt cho việc mình làm. Anh tha thứ cho chị ấy đi.
Jiyong chẳng nói thêm câu gì, Seungri nghĩ mình không nên nói gì thêm liền im lặng nghịch mấy hòn sỏi dưới chân cho bớt chán.

Một lúc sau...
-Hoàng hôn thật đẹp... -Anh nói
Seungri nghe tiếng bèn ngước lên:
-Đúng là rất đẹp. -Cậu cười tít mắt lại

Cả hai trở về thì trời đã tối. Mọi người đang nhốn nháo đi tìm,  cả hai đều bỏ điện thoại ở phòng nên chẳng thể liên lạc được. Vừa xuống xe Young Bae đã lao tới:
-Hai người đi đâu vậy?
-Anh ấy muốn tới một nơi nên em đi cùng. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. -Seungri nói
-Thằng này đang bệnh mà mày đi đâu vậy? -Young Bae nói với Jiyong.

Jiyong chẳng để vào tai đi thẳng vào trong.

-Muộn rồi anh đưa em về. -Lại quay sang nói với Seungri.
Cậu gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi lên xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi phóng vụt đi.

Về tới phòng trọ của mình, Seungri mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn tạm rồi lăn lên giường ngủ ngon lành.
Vậy là một  ngày nữa lại kết thúc...




Cho tôi xin ý kiến đi mọi người. Hình như ngày càng nhạt  nhẽo đúng không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro