Lời em nói là thật chứ?
SEUNGRI chạy thật nhanh tới YG để kịp giờ làm. Tới nơi cậu thấy một đám người đang tụ tập xì xào trước cửa, tấm biển quảng cáo đang được tháo xuống. Qua lời kể của chị HyunA- nhân viên trong quán cậu biết rằng: từ nay YG sẽ đổi tên thành Flower road, không chỉ phục vụ nước uống đồ ăn mà giờ sẽ thêm cả rượu và một vài bàn bi-a. Một vài người phải nghỉ việc may sao trong số đó không có tên cậu, người quản lý mới tên là Sehun.
SEUNGRI được Sehun dạy cách pha chế rượu. Cậu thật sự thấy khâm phục anh khi anh pha chế rượu trông thật điêu luyện, những ly rượu màu sắc đẹp mắt khiến cậu thấy thích thú. Dưới sự chỉ dạy của Sehun, cậu chăm chú học cách pha nhưng đều không thành công.
-Lại hỏng nữa rồi...
Cậu chán nản nằm uể oải ra bàn than. Đây là lần thứ 13 trong chiều nay rồi. Cậu ngước mặt lên thì thấy Jiyong đang ngồi trước mặt mình, tay cầm cốc rượu cậu vừa pha hỏng lên uống, cậu hét lên:
- Đừng!!!!
Jiyong đặt cốc rượu đã bị vơi đi một nửa so với ban đầu xuống rồi nhìn Seungri:
-Sao?
-Anh uống thật đấy à? Rượu này tôi pha hỏng mà.
- Tôi thấy nó khá ngon đó chứ!
-Anh đùa tôi đấy à.
Đúng lúc đó Seunghyun ( bạn thân của Jiyong) tới. Trước đây cậu có gặp qua anh ta một vài lần nhưng chưa từng nói chuyện. Seunghyun vỗ vai Jiyong:
-Tình yêu của em ở đây đấy à? Sao không gọi cho em, làm em tìm anh mệt muốn chết.
Seunghyun nói bằng cái giọng nũng nịu khác xa với cái vẻ bề ngoài ngầu lòi của mình. Jiyong liếc Seunghyun một cái rồi gạt tay anh ta ra:
-Mày bỏ cái trò này đi được không lần nào cũng vậy không chán à?
-Đùa tí, gì mà căng.
Seunghyun cầm cốc rượu trên bàn ngắm nghía với vẻ tò mò :
-Rượu mới à?
Vừa nói Seunghyun vừa cầm lên uống. Seungri nóng lòng chờ phản ứng của anh ta, nhưng khi đầu lưỡi vừa gặp rượu Seunghyun đã buông ngay cái cốc xuống nhăn mặt kêu lên:
-Rượu gì mà khiếp thế!!!
Seungri xấu hổ quay vào trong quầy vờ rửa cốc.
-Mày để tao yên tĩnh một chút đi về nhà với tranh và ghế của mày đi . -Jiyong nói.
-Được thôi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì...
-Này! -Jiyong gọi
-Hả? Có chuyện gì?
-Cậu pha cho tôi cốc rượu giống khi nãy đi.
Seungri ngạc nhiên:
-Làm gì chứ. Vị của nó rất tệ mà. Tôi không pha nữa đâu.- Nói rồi cậu quay vào phía trong quầy.
Jiyong hất chiếc cốc trên bàn xuống làm nó vỡ tan tành. Seungri sợ sệt nhìn anh ta, Sehun nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra:
-Quý khách, nhân viên này của chúng tôi mới học pha chế rượu chưa thành thạo lắm. Để tôi pha cho quý khách được không ạ?
-Không phải việc của cậu - Jiyong quát.
Sehun không còn cách nào đành nói nhỏ với cậu "Em cố gắng chiều anh ta một chút. " Seungri gật đầu. Sehun đi vào bên trong làm nốt việc của mình. Cậu nhìn anh sợ hãi rồi nuốt nước bọt,hít thật sâu rồi nói:
-Quý khách muốn dùng gì?
-Pha cho tôi rượu giống lúc nãy.
Seungri quay vào bên trong bắt đầu pha, trong lòng thầm chửi rủa cái tên đang ngồi ở đằng kia. Một lát sau cốc rượu mới được đặt trên quầy, cậu đã làm y hệt như lúc nãy. Jiyong cầm lên uống rồi phán một câu:
-Không giống. Làm lại đi.
-Anh đừng đày đọa tôi như vậy chứ. Nó giống hệt với khi nãy mà.
-Tâm trạng cậu pha khi nãy nó khác lần này. Tôi không thích người khác làm cho mình mà cứ hậm hực như vậy. Làm lại đi.
Cậu thầm nghĩ "tại tên khốn nào mà ông đây phải hậm hực chứ" . Lại một cốc rượu nữa được đặt trên quầy. Anh cầm nó lên uống thử rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cậu tưởng mình đã được giải thoát ai ngờ Jiyong đi vào trong quầy rồi kéo cậu ra ngoài. Anh nói với Sehun:
-Tôi đưa cậu ta ra ngoài có chút việc. Hôm nay vẫn phải tính lương cho cậu ta.
Jiyong đưa cậu vào trong xe của mình rồi phóng vụt đi, Seungri quay sang hỏi:
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
.....
- Nè tôi hỏi anh đưa tôi đi đâu?
......
-Anh có bị làm sao không vậy?
-Im lặng- Jiyong đáp .
Seungri quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói thêm câu gì. Chiếc xe lao nhanh trên đường, thi thoảng dừng lại ở một vài cửa hàng ăn. Jiyong xuống xe mua đồ rồi lại lên xe phóng đi tiếp. Cuối cùng nó dừng lại trước nhà trọ của cậu. Anh nhào tới tháo dây an toàn cho cậu,chỉ xíu nữa là môi cậu chạm vào má anh. Seungri gấp gáp nói :
-Tôi về đây.
-Khoan đã.
-Còn chuyện gì nữa? - Seungri tò mò hỏi.
-Ngày hôm đó những lời em nói là thật chứ?
Seungri biết anh đang nhắc đến cái ngày cậu nói hết lòng mình với anh.
-Anh không tin sao?
-Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn chắc chắn không phải em đang ngộ nhận tình cảm của mình.
Jiyong nhìn sang cậu, ánh mắt như chờ đợi câu trả lời.
Mấy thím có thích chap sau ngọt không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro