
Hôn
Seungri thấy ngại khi anh nhắc lại chuyện ngày hôm ấy:
- Anh nghĩ tôi nói dối anh à?
-Không phải là vậy. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không ngộ nhận về tình cảm của mình thôi, ngộ nhận khiến người ta phải ân hận.
Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buồn buồn :
- Anh nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Dù sao thì anh cũng đã trả lời rồi đâu cần thiết nhắc lại.
- Nhưng tôi không quên được nó. Nếu nói không để tâm thì là nói dối - Jiyong thở dài rồi nói tiếp- tôi hay nổi nóng vô cớ với em vì không biết phải làm gì để đối diện với em. Giờ tôi thấy bối rối vô cùng.
Seungri quay lại nhìn anh, nhìn anh khổ tâm với tình cảm của bản thân lúc này. Bỗng anh quay sang nhìn vào mắt cậu, một lần nữa vẻ mặt chờ đợi đó lại hiện lên. Cố dằn lòng mình xuống,cậu nói:
- Tình cảm của tôi trước giờ vẫn như vậy nhưng đáng tiếc là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. Anh không thể quên đi hai chị ấy ,em không thể là người có thể thay thế hình bóng ấy trong anh và càng không thể đi cùng anh trong thế giới của anh được. Vì thế anh coi đó là lời của một người ngưỡng mộ anh đi.
Dù sống mũi đã cay cay, đôi mắt đầy nước cậu vẫn quay sang anh nở một nụ cười :
-Không còn gì nữa thì tôi về đây.
Nói rồi cậu quay ngay đi, đôi tay lần mở cửa xe nhưng loay hoay mãi vẫn chưa mở được . Cậu không dám ngoảnh lại nhìn người mình thương thêm lần nữa vì cậu sợ nếu ngoảnh lại thì cậu sà vào lòng anh nói rằng cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Còn JiYong thì sao, ngay lúc này cả con tim và lí trí đều mách bảo anh: hãy giữ cậu lại.
Cánh cửa vừa bật mở, anh liền nắm lấy tay , kéo cậu vào lòng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Seungri chưa kịp phản ứng thì môi anh và cậu đã chạm nhau. Jiyong nhanh chóng siết chặt lấy cậu một tay ôm chặt vòng eo tay còn lại giữ lấy gáy cậu khiến Seungri chẳng thế né tránh được. Cậu vùng vẫy một lúc rồi về cũng mặc kệ anh chiếm đoạt khoang miệng mình. Bất giác cậu luồn những ngón tay của mình vào mái tóc anh, cậu đáp lại nụ hôn ấy một cách vụng về. Cậu thầm cho nụ hôn ấy đừng bao giờ kết thúc để cậu không phải rời xa anh,không phải kết thúc mối tình đầu một cách như vậy...
Cả hai dây dưa đến khi cậu hết sức dựa vào anh thở. Anh ôm cậu con trai bé nhỏ vào lòng :
-Tôi không coi em là người thay thế họ. Hai người đó đã khiến trái tim tôi vụn vỡ, em có thể trở thành người hàn gắn nó lại được không? Nếu em không thể đi cùng tôi trong thế giới của tôi thì tôi sẽ bỏ thế giới của mình để đến bên em.
Cậu gật đầu đồng ý, nở một nụ cười thật tươi giờ anh mới nhận ra cậu cười đẹp đến vậy....
Xin lỗi mấy thím nhiều nhé. Tôi viết từ tháng trước nhưng tới cảnh hai mẻ "hun" nhau là viết không ra đành đi tham khảo. Được vài hôm tôi quên bẫng đi luôn nay có người nhắn tin hỏi mới nhớ ra 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro