
chap 7
Vẫn như thường ngày, Seungri đang làm việc tại YG thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông. Ở đâu dây bên kia là giọng nói ấm áp quen thuộc của Young Bae:
- Seungri à! Em làm xong chưa anh có việc quan trọng muốn nói với em.
Seungri ngước nhìn đồng hồ rồi nói:
-Nửa tiếng nữa em hết ca làm. Anh ở đâu em sẽ tới.
- Không cần. Em làm ở YG đúng không? Nửa tiếng nữa anh sẽ tới đón em.
- Vậy cũng được. Giờ em phải làm việc rồi chào anh.
Seungri nói rồi tắt máy trong lòng thầm nghĩ " có chuyện gì quan trọng mà anh ấy cần gặp mình nhỉ? "
------------------NỬA TIẾNG SAU --------------
Seungri cùng Young Bae đi tới bên một bờ hồ. Cả hai ngồi trên ghế đá ,thấy Young Bae không nói gì chỉ ngồi im Seungri bèn hỏi:
- Chuyện quan trọng anh muốn nói là gì vậy ạ?
Young Bae quay sang nhìn thẳng vào mắt Seungri hít thật sâu một hơi rồi nói:
- Seungri à, anh yêu em. Anh không thể hiểu được trái tim mình nữa. Ngay từ khi gặp em lần đầu tiên anh đã rất thích em, anh cho người tìm hiểu về em để tiếp cận em.
Young Bae ôm lấy cậu vào lòng còn Seungri cậu ngạc nhiên tới nỗi chẳng có phản ứng gì. Thấy Seungri đang run lên trong vòng tay mình, Young Bae vội buông tay:
- Anh xin lỗi đã làm em sợ rồi. Anh không kiểm soát được chính mình nữa.
Seungri quay mặt nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng để che giấu sự ngượng ngùng trên gương mặt mình. Young Bae lại nói:
- Ngày mai anh đi công tác ba ngày tới lúc anh về em có thể cho anh đâu trả lời được chứ?
Seungri gật đầu.
- Muộn rồi anh đưa em về.
----- TẠI PHÒNG TRỌ CỦA SEUNGRI -----
Bây giờ là hơn 12h rồi mà Seungri vẫn nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời Young Bae nói khi nãy. Chẳng phải cậu cũng thích Young Bae sao? Tại sao vào thời khắc cậu định trả lời thì hình ảnh của Ji Yong lại xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cậu lưỡng lự. Cậu cứ nằm suy nghĩ như vậy tới tận gần 2h sáng mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt thâm cuồng. Cậu vốn đã bị mọi người trêu chọc là giống gấu trúc giờ lại mắt lại thâm như vậy.
Thêm cái ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng.
Vừa tới cửa lớp, thằng bạn Mino ở đâu nhảy tới vỗ vai làm cậu suýt chút nữa là chết vì đau tim. Quay sang nhìn thằng bạn đang cười hô hố vì hu được mình, cậu đánh một cái thật đau rồi nói:
- Thằng này, mày muốn hại chết bạn màu đấy à?
Mino thấy bạn mình giận thì cười trừ rồi giở giọng dỗ dành:
- Thôi mà ,tao xin lỗi lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Mà sao mắt mày thâm dữ vậy, đêm qua không ngủ à?
- Kệ tao. Thôi vô lớp đi mày.
Chap này BaeRi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro