Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

-Mày quất luôn đi còn chờ gì nữa. - Mino bạn cùng lớp của Seungri phán một câu sau khi nghe thằng bạn kể chuyện mà cậu gặp gần đây.
- Mày khùng  vừa thôi.  Tỉnh lại đi, người ta là giỏi giang, đẹp trai làm sao mà có thể để ý tới tao được.
- Thôi không bàn chuyện đó nữa.  Nay mày có đi làm ở YG không? -Nơi Seungri làm việc.
-Tao làm ca tối.

YG là một quán cà phê có tiếng ở thành phố, ngoài phục vụ nước uống quan còn phục vụ cả đồ ăn. Cậu bắt đầu công việc ở YG cách đây 4 tháng, tuy vất vả nhưng lương lại rất cao.
Tối nay khách không đông như mọi khi nên không phải luôn chân luôn tay như những ngày cuối tuần. Cậu đứng tư lự suy nghĩ về anh chàng bác sĩ Young Bae kia. Suy nghĩ cô bài cắt đứt bởi tiếng rơi vỡ giữa quán. Có tiếng quát:
- Gọi chủ nhà hàng ra đây.
-Con nhỏ này mày điếc à?  Mau đem khăn tới đây.
Seungri chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Ở ngay chỗ cửa sổ  kia có một gã rất hung tợn áo dính đầy nước sốt dưới chân đầy thức ăn bắn tung toé. Cô gái vừa làm đổ thức ăn kia đã cầm khăn tay ra nhưng quá sợ hãi cô không dám lại gần.  Vì lo lắng cho cô có thể bị mất việc bởi người quản lý ở đây rất khó tính chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể bị đuổi việc nên cậu đánh liệu cầm khăn tay tới gạt thức  ăn ra khỏi  anh ta. Nhanh như cắt anh ta chộp lấy tay  Seungri  rồi quát:
-Đừng có động vào tôi.
Giọng nói trầm ấm kia không phải ai khác chính là của Ji Yong. Vừa hay lúc đó Jihoon- quản lý nhà hàng tới. Sau khi lướt nhìn đám nhân viên bằng ánh mắt không hài lòng anh tới trước mặt Ji Yong  ôn tồn nói:
- Thành thật xin lỗi quy khách.  Nếu quý khách muốn chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị cho quý khách một bộ quần áo mới và bữa ăn tối qua hôm nay sẽ được miễn phí.
-Anh là Yang Hyun Suk?
Một giọt  mồ hôi lạnh toát ra trên trán người quản lý. Đây là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên ông chủ lại còn là một gã thanh niên trẻ tuổi. Vẫn thai độ mềm mỏng quản lý Jihoon nói:
- Thưa quý khách, ông  chủ chúng tôi hiện  không có tại quán.
-Không có ở đây thì không biết gọi ông ta tới sao? Nói với ông  ta nếu không tới tôi sẽ san phẳng cái quán này.
Trong giới làm ăn ai cũng biết Yang Hyun Suk là một người có sức ảnh hưởng lớn tên kia là ai mà lại có gan vuốt râu hùm như vậy.
Một lúc sau, ông Yang tới, Seungri cùng quản lý  và cô gái khi nãy lui vào phòng quản lý.
-Anh có thể châm trước cho cô ấy được không?- Seungri  nói.
-Không được. Dù sao cũng phải cho em ấy nghỉ, đó là quy định sẵn rồi.
Vừa nói tới đây cô gái khóc nấc lên. Jihoon lại gần vỗ  vai nói:
- Tháng này những ngày nào em Đi làm tôi sẽ trả lương cho em. Nếu theo quy định sẽ không được trả lương nhưng vì tôi biết gã kia là người không tốt cho dù em không làm đổ thức ăn thì hắn cũng nghí cách gây sự. Mong em thông cảm cho tôi vì tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương. Có thể sau chuyện này tôi cũng bị nghỉ  việc. Mà thôi không bàn chuyện  này nữa.  Seungri em mang bông băng tới băng bó cho hắn nhé. 
-Sao? -Cậu giật mình hỏi lại
-Đó là chỉ thị của ông chủ. Em nhớ cẩn thận đấy,  tên đó hung dữ lắm.
Cậu gật đầu nói:
- Không sao, em làm được.
Jihoon dẫn cậu tới một phòng ăn trên tầng. Đây vốn là phòng ông  chủ tiếp khách khi có việc quan trọng.  Bên trong phòng làm cậu choáng ngợp bởi bộ đèn trên trần sáng lung linh,  bình hoa bằng  gốm được  bay trên quầy y như một quầy rượu thu nhỏ vậy. Yang Hyun Suk cất lời:
- Có vẻ vết thương trên người đang làm cậu khó chịu? Nhân viên của tôi  sẽ thay băng cho cậu coi như một lời xin lỗi được  chứ?
-Tôi không vội việc đó. -Ji Yong  đáp ngắn gọn.
Seungri lấy hết can đảm lại gần anh nói:
- Anh đừng để tính ương bướng của mình làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình.
Yang Hyun Suk quát:
- Không được ăn nói như vậy với khách.  Mau xin lỗi cậu ấy.
Ji Yong thấy khoái tra bởi câu nói của Seungri, anh gật đầu:
- Được rồi!  Nếu ông  có lòng tốt thì tôi xin nhận nhưng ông nên nhớ mục đích tôi tới đây, chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. Tôi không thể cởi áo ở đây được.
Quản lý Jihoon vội lên tiếng:
- Tôi đã chuẩn bị một phòng khác, mời anh theo tôi.
Ba người cùng nhau sang phòng ngjir của nhân viên
- Cậu không sợ mình bị đuổi việc sao mà lại nhận mình làm?
Thấy Seungri im lặng anh lại lên tiếng:
- Nếu biết tôi và cậu quen nhau thậm chí là người đã cứu tôi khỏi bọn đàn em của hắn liệu cậu có thể yên ổn làm ở đây không?
-Tôi và anh không nợ nần nhau nên hãy để cuộc sống của tôi được bình yên. -Nghĩ tới việc có người bị đuổi việc vì anh ta cậu tức tối mạnh tay  làm Ji Yong cau mặt lại vì đau.
-Mà anh tới đây làm gì?Muốn phá tan nơi này hay là đòi  bồi thường?
- Là cậu thì cậu sẽ làm gì?
- Chắc chắn không phải cách anh vẫn làm rồi. 
Công việc băng bó đã xong. Anh vừa khoác áo vừa nói:
- Giờ cậu về trước đi.
-Tôi đã hết ca làm việc đâu mà về.
Cậu vừa noi tới đây thì anh đã bỏ ra tới ngoài cửa...



Do mấy ngày tới không thể up truyện được nên hôm nay cố danh thời gian viết hai chap luôn.
Chap này dài lắm đó những 1100 từ. Thỉnh mấy bạn bấm sao 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro