Buổi hẹn hò đầu tiên (1)
Sau một đêm vật lộn trên giường vì khó ngủ cuối cùng trời cũng hửng sáng. Nay Seungri dậy rất sớm mặc dù hẹn nhau lúc 8h sáng nhưng từ 5h30 Seungri đã lục đục dậy chuẩn bị. Cậu lục tung cả tủ quần áo ướm hết cái này đến cái nọ với mục đích kiếm một bộ đồ thật đẹp cho buổi hẹn hò đầu tiên của cuộc đời mình. Nhưng khổ nỗi thử gần hết cả tủ đồ vẫn chẳng kiếm được bộ nào ưng ý hết cái thì cho là màu sáng quá, cái thì màu quá tối, cái lại màu đẹp mà kiểu dáng lại không hợp....... Sau một hồi tìm kiếm cậu cũng tìm ra bộ đồ ưng ý.
7h sáng đã thấy chiếc xe quen thuộc của Jiyong đậu trước cửa, cậu thật muốn chạy ngay xuống nhưng vì muốn "làm khổ" Jiyong một xíu nên cậu quyết định ở trong nhà nhất quyết không ra sớm.
========7h45p======
Cậu đứng trước cánh cửa phòng hồi hộp đếm từng phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. "Thật là.... chẳng phải muốn Jiyong cảm thấy khó chịu mà sao bây giờ cảm thấy bản thân còn khó chịu hơn cả ảnh thế này "
========7h59p=======
Cậu vẫn đứng trước cánh cửa nhìn chiếc đồng hồ đếm từng giây
"5...4...3...2...1.....8h rồi. "
Như chỉ chờ có vậy cậu mở vội cánh cửa lao thật nhanh ra ngoài. Jiyong đang đứng cạnh ô tô của mình hút thuốc thấy cậu xuất hiện anh vứt điều thuốc xuống rồi dùng chân dập tắt nó. Seungri tròn xoe mắt hỏi:
-Anh hút thuốc à Jiyong?
-Ừ anh có hút, có chuyện gì à bé con? - anh trả lời
-Sau này anh đừng hút thuốc nữa được không? Nó thật sự rất có hại cho sức khỏe. -Seungri nắm chặt lấy bàn tay anh khuyên nhủ
-Được rồi bé con không muốn thì anh sẽ bỏ thuốc lá. Được chưa nào? -Anh mỉm cười ôn nhu rồi vuốt ve mái tóc cậu.
Seungri nghe vậy rất vui cậu mỉm cười thật tươi.
-Thưa ngài,giờ chúng ta xuất phát được chưa? -Jiyong hỏi
-Được rồi, ngươi mau khởi kiệu đi, ta không muốn bỏ phí mấy phút ở đây.
-Tuân lệnh!
Vừa dứt lời, anh nhấn ga phóng đi. Trên đường anh hỏi:
-Nay em muốn đi đâu vào buổi hẹn đầu tiên đây. Ngày hôm nay anh sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh từ em.
-Hừm.... Hôm nay em muốn đi khu vui chơi, rạp chiếu phim, hiện tại mới nghĩ ra hai nơi đó thôi lát nữa chúng ta bàn tiếp -Seungri suy nghĩ rồi nói
======== Tại khu vui chơi======
-Oaaa.... Jiyong anh nhìn này ở đây đẹp thật đấy. Cậu kéo tay anh chạy khắp nơi, mỗi chỗ dừng một chút ngắm nghía chán rồi lại chạy lon ton sang chỗ khác. Jiyong thấy bộ dạng trẻ con của cậu khiến anh bật cười:
-Anh cười gì thế Yong?
-Bộ dạng bây giờ của em giống trẻ con thật đấy. Đáng yêu hết sức.-Jiyong cười đáp
-Nè người ta lớn rồi mà, nói trẻ con chẳng vui chút nào hết, không chơi với anh nữa. Hứ! -Seungri bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực phản bác
- Thế này mà kêu là không trẻ con có ma mới tin. - anh lẩm bẩm trong mồm nhưng xui xẻo thay lại yêu phải người tai thính như Seungri đây.
-Nè anh quá đáng lắm luôn đó, biết vậy không yêu anh ngay từ......
Chưa nói hết câu Seungri đã bị Jiyong kéo lại gần,môi chạm môi. Cái lưỡi tinh nghịch kia bắt đầu xâm chiếm khoang miệng cậu, luồn qua từng ngóc ngách trong miệng cậu. Nụ hôn vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ khiến Seungri cảm thấy mình sắp bị Jiyong nuốt trọn đến nơi. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra:
-Nè đây là nơi công cộng mà làm vậy xấu hổ chết đi được.
Jiyong cười gian xảo nói :
-Thế nào bé con, hết giận anh chưa? Nếu chưa tôi sẽ làm như khi nãy đến bao giờ em hết giận thì thôi.
Người kia vẫn còn hậm hực chẳng thèm nói câu gì mà quay mặt đi đằng khác. Jiyong lại hỏi:
-Sao? Vẫn giận à? Vậy..... -vừa nói anh vừa tiến sát lại Seungri
-Không! -Seungri đẩy anh qua một bên tránh tên cuồng hôn này lại giở trò thù cậu biết chui vào đâu cho hết xấu hổ đây.
Jiyong nghe vậy cười rạng rỡ rồi đuổi theo Seungri. Hai người dừng lại trước một tiệm bán gấu bông. Seungri dừng lại nhìn hết một lượt rồi nói:
-Yong à, anh thấy con gấu bông kia đẹp không? -Cậu chỉ tay vào con gấu trúc bông khổng lồ trong tiệm.
-Em thích nó sao - Jiyong hỏi
-Vâng, nhưng thôi chúng ta đi tiếp thôi. -Cậu nói rồi kéo tay Jiyong đi tiếp.
Được một đoạn cậu thấy mấy cửa hàng bán đồ liền sà vào xem chẳng buồn để ý đến anh nữa. Lúc quay lại chẳng thấy anh đâu cậu ngơ ngác tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy đâu. Seungri lo lắng cậu chạy vòng quanh tìm anh bỗng giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:
-Ri à
Cậu quay lại thì đó là anh-Jiyong anh ôm trên tay con gấu trúc bông trong tiệm khi nãy. Anh thở gấp gáp rồi đưa con gấu trúc bông về phía cậu:
-Tặng em này, may mà anh quay lại sớm người ta suýt nữa thì bán mất nó.
Cậu xúc động ôm chầm lấy anh luôn miệng cảm ơn anh.
Sau một thời gian mất tích cuối cùng tôi cũng trở lại đây. Chap trước lượt đọc ít thật sự khiến tôi nản dã man 😩. Mấy thím thân yêu của tôi đâu rồi mấy thím quen tôi rồi sao?????? 😭😭😭 Hôm nay tôi viết tới hơn 1k từ lận
Tôi đang dự tính viết thêm về đoản Nyongtory, anh em biểu quyết. Nếu là đoản có lẽ sẽ up nhiều hơn chứ ít bỏ bê như này lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro