
Chương 8
- Anh định hỏi em việc gì sao?
- Huh ?
- Em thấy anh cứ ngập ngừng mãi.
- Ờ thì...
- Anh muốn hỏi chuyện em đồng ý cái hôn ước ấy à ?
- Em.. Em muốn nói thì anh sẽ nghe.
- Em không biết nữa, nói thẳng ra em chẳng biết là bản thân mình đang làm gì.
- ...
- Em chẳng biết mình còn yêu hay không, nhưng nhìn thấy hai ba khó xử thì em cũng chẳng nỡ lòng từ chối.
- Vậy em định cưới cậu ta thật sao ?
- Cứ theo ý của hai ba thôi!
- Ừm, em chấm giúp anh nhé, anh lên phòng hiệu trưởng chút.
- Vâng
Kim V rời phòng đến phòng hiệu trưởng, cô thì vẫn đưa bút đỏ quẹt đều lên những bài kiểm tra. Cô vừa chấm xong bài, cũng là lúc kết thúc buổi học hôm nay. Cô đem sấp giấy kiểm tra để lên bài giáo viên, sau đó quay về lớp lấy cặp sách đi về cùng Jungkook. Jimin vì có hẹn với Yoongi nên đã về sớm,còn Jungkook có hẹn với anh hai cô là Taehyung nên Jungkook đi bộ về nhà cùng cô, tiện gặp Taehyung luôn. Thấy hai người họ người thì nhận lỗi, người thì tha thứ. Hòa hợp, tiếp tục cuộc tình này trong lòng cô rất vui. Còn nghĩ lại chuyện hôn ước của Kim với nhà Jung gia cô lại cảm thấy phiền lòng.
Hôm nay cô ít nói hơn mọi hôm, Jungkook thấy lạ nên có lên tiếng hỏi:
- Kim...
- Huh ?
- Kim mệt hả ? Hay Kim có chuyện gì không giải quyết được sao ?
- Sao Kookoo hỏi vậy?
- Kookie thấy Kim ít nói hơn mọi ngày, lại có biểu hiện tâm trạng không vui nên là mới thắc mắc.
- Ừm Kookoo lo cho Kim huh ?
- Ừm ừm, lo lắm nhé, vì Kim là cục cưng của Kookie với Minie mà.
- Kim không sao, Kim chỉ thấy khó xử vài việc thôi à.
- Hay Kim nói Kookie nghe đi.
- Hmm.....!
Cô vừa đi vừa nói cho Jungkook nghe chuyện nhà Jung Gia. Cũng nghe rất nhiều lời an ủi của Jungkook, cô thấy thoải mái hơn, cũng dần xem như những vấn đề trong lòng cô cuối cùng cũng có hướng giải quyết. Do vừa đi vừa nói chuyện nên cả hai về đến nhà lúc nào cũng chẳng để ý.
KIM GIA
- Ba lớn ơi ! Ba nhỏ ơi ! Con về rồi ạ.
- Bé nhỏ em về rồi sao ?
- Hai chú con mới học về ạ.
- Ừm, Kookie sang đây chơi sao ?
- Dạ vâng.
- Kookoo chờ Kim xíu nhé!
- Rồi Kim thay đồ đi Kookie dưới này chờ.
Cô nhanh chóng lên phòng cất balo thay đồ, đến khi xuống lại nhà thì nhà có khách. Là khách nào hả ? Tới nói chuyện là biết à.
.....
- Ba lớn, ba nhỏ.
- Đây đây, ba đây em.
- Nhà mì..... " cô ngập ngừng nhìn sang người đang ngồi cạnh anh hai cô"
- Lee Yeon Na ?
- Eun à, em còn nhớ chị sao ? Chị....
- Chị là ai tôi chẳng biết, tôi chỉ có anh trai Kim Taehyung là người bên cạnh cô và anh Kim V thôi!
- Eun à, cho chị giải thích.
- Tôi không rảnh.
- Bé nhỏ em đừng có hỗn.
- Em hỗn ? Cứ cho là vậy đi.
- Em...
- Hai ba con đi với Kookoo sang nhà Minie chơi có được không ạ ?
- À ừ, hai đứa đi đi, cẩn thận đó.
- Dạ con đi nha ba,
- Thưa hai chú con đi.
................
- Bé nhỏ, em đứng lại đó cho anh !
Taehyung lớn tiếng gọi cô, chắc cũng là lần thứ 2 anh lớn tiếng với cô rồi. Cô vẫn vậy thái độ bình tĩnh, chẳng hoảng, cũng chẳng ngạc nhiên. Cô cũng thừa biết Taehyung sẽ lớn tiếng với mình mà. Mọi người thì khác Taehyung là người yêu thương, cưng chiều cô em gái của mình nhất chưa từng lớn tiếng trách mắng hay bắt cô phải xin lỗi một ai đó, nhưng giờ anh lại cư xử như vậy người trong nhà càng khó hiểu hơn.
- Anh nói đi ạ !
- Em xin lỗi Yeon Na ngay cho anh!
- Xin lỗi ! Nếu có cơ hội làm lại em sẽ... vẫn nói chuyện như vậy với cô ta.
- Kim...
- Em xin lỗi rồi, em với Kookoo xin phép ạ.
Cô quay lại kéo Jungkook rời đi. Jungkook biết cô khó chịu, biết cô không vui nhưng cậu sợ nếu cô cứ im lặng chịu đựng một mình vậy thì là chuyện khác.
- Kim
- Hở ? Sao đó ?
- Cậu không sao chứ ?
- Cậu đoán xem thử đi Kookoo?
- Chắc chắn là có sao rồi!
- ...
- Bé Kim nè, hay là ta về ...
- Kookoo ta sang bên công viên ngồi không ? Minie chắc đi chơi với Yoongi hyung rồi còn gì.
- Ừm cũng được.
Cô với Jungkook sang công viên ngồi. Một lúc lâu cô cũng lên tiếng nói với Jungkook, nói ra những gì cô muốn. Dường như trút hết mọi mệt mỏi lên người bạn thân của mình. Cậu cũng chẳng nói gì chấp nhận ngồi nghe những gì cô nói.
Sau khi cô đi, ba lớn Namjoon cũng trách Taehyung sao lại lớn tiếng với cô. Nghe khiển trách thì anh cũng chỉ biết im lặng. Lee Yeon Na cũng không dám lên tiếng.
- Bình thường,con có nói chuyện với em như vậy đâu Taehyung. Tại sao ...?
- Đừng để mọi thứ dần mất kiểm soát. Bé nhỏ mà mất kiểm soát bản thân, thì hai ba chẳng nói được, hay khuyên được con bé đâu.
- Ba...
- Còn cô nữa Lee Yeon Na, cô đừng xuất hiện ở nhà chúng tôi nữa. Chúng tôi và cô cắt đứt quan hệ rồi.
- Nên cảm phiền cô tự nhận thức đi!!
- Ba nhỏ...
- Ba tôi chứ không phải ba cô " Kim V từ ngoài đi vào cùng Ami lên tiếng nói"
- ..
- Từ khi nào cô có quyền gọi hai ba của chúng tôi bằng ba? Cô đủ tư cách?
- ...
- Taehyung... Anh xem...
- Tôi thấy cô cũng mất nhận thức vì chuyện này nhỉ ?
- Dạ ?
- Tôi gọi lão Lee đến đón cô rồi.
- Nhưng lúc nãy an...
- Lúc nãy tôi nói thế chỉ là không muốn bé nhỏ nhà tôi bị đau mắt vì thấy cô thôi.
- Mấy người.... Mấy người.....
- Thì chúng tôi là người chứ có phải thú đâu.
Ami ngồi cạnh Kim V cũng lên tiếng.
- ...
- Chỉ có thú mới không hiểu tiếng người thôi. Cô nên tập cho mình một chút ý thức đi.
- Cô... mấy người chờ đó...
Yeon Na bực dọc rồi hậm hực bỏ đi. Hai ba, hai anh của cô với Ami nhìn nhau cười.
Một lúc sau cô Kim Eunan cũng về, Jungkook gọi tài xế lái xe đến đón mình với cô. Do khóc lóc kể lể với cậu nhiều nên lúc lên xe cô ngủ quên ngay.
Bình thường ba nhỏ cô là người nấu ăn, Seokjin rất thích nấu ăn cho gia đình. Đặt biệt là vì bé nhỏ rất thích món ba nhỏ nấu nên Seokjin lúc nào cũng tự tay mình nấu ăn cho cả nhà.
Người làm đâu? Bên nhà chính chứ đâu. Một tuần người làm sẽ được gọi sang dọn dẹp nhà cửa.
Hiện Seokjin đang đứng bếp nấu mấy món cô thích để bù đắp cho cô chuyện lúc nãy. Bé nhỏ nhà mấy người này ham ăn lắm đó, nhưng chỉ ham ăn món của ba nhỏ Seokjin với anh hai Kim Taehyung nấu thôi nhé. Kén chọn thì thôi rồi.
Tiếng chuông nhà vang lên, Kim Taehyung vừa từ trênphòng xuống để phụ ba nhỏ. Nghe tiếng chuông sẵn tiện ra mở luôn.
- Jungkookie ?
- Vâng.
- Rồi nhỏ kia đâu rồi em?
- Hửm ?
- Em định vào gọi cửa trước rồi mới ra bế nhỏ vào tại nhỏ ngủ quên rồi ạ!
- Để anh ra bế.
- Vâng phiền anh.
- Mà hai em đi đâu, bé nó bỏ máy ở nhà anh gọi em cũng không được.
- Em tắt chuông.
- ...
- Sao thế?Sợ à?Hay là lo?
- Ừm cũng sợ cũng lo.
- Thế mà vẫn lớn tiếng với bé?Quá đáng con bé nó khóc nhiều lắm đấy, uất ức lắm đấy. Anh làm sao anh làm, em chồng em mà tủi thân nữa là anh no đòn với em.
- Ừm anh biết... E... Em ... Em vừa nói gì ?
- Hửm?
- Em nói bé Kim mà tủi thân nữa là anh no đòn với em.
- Không phải
- ??
- Em bảo ai là em chồng em cơ ?
- Em có nói sao ?
- Có mà
- Em không nhớ !
- .. Vâng.
Jungkook thấy anh xụ mặt nhịn không được mà cười phá lên. Cả hai vừa đi, vừa nói chuyện nên ra tới xe từ lúc nào chả hay. Taehyung vòng qua bên kia để bế em gái mình. Còn cậu bên này nghe dặn dò của anh xong cũng lên xe sau đó.
Lúc cô tỉnh giấc cũng đã qua bữa tối. Cô thắc mắc mình lên phòng từ lúc nào. Trong lúc còn ngái ngủ, điện thoại cô có cuộc gọi đến. Cô lò mò xuống giường đến bàn học lấy điện thoai xem. Trên màn hình là dãy số lạ, cô lướt qua nút nghe sẵn mở luôn loa ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro