
Chương 5
- ??
- Taehyung ?
- Anh hai ?
- Tae ??
Cô, Jungkook và cả người kia đồng thanh.
- Hoseok, cậu đến đây làm gì ?
- Làm trò !
- !
- Em nói chuyện với anh như vậy à ?
- Chú là ai ? Tôi quen chú sao ? Tôi thân với chú đến mức để chú được phép xưng em gọi anh với tôi à ?
- Em....
- Đây là lớp tôi, chứ không phải chỗ để chú đến làm càn.
- Kim mày nhịn chút đi, người này không nên động vào đâu mà.
- Cậu về được rồi đấy Hoseok, đừng làm ồn ở đây nữa, có gì ta gặp mặt giải quyết sau đi.
- Được, vậy hẹn gặp cậu với mấy nhóc này ở bữa tiệc.
- ...
Hoseok lướt ngang Taehyung còn dừng lại một chút nói gì đó với anh rồi mới rời đi. Taehyung đến bàn giáo viên đứng giới thiệu làm cô với cả hai người kia ngạc nhiên lần thứ n.
- Tôi là Kim Taehyung, giáo viên chủ nhiệm của lớp.
- GIÁO VIÊN Á ?
- Hửm ? “ anh nhếch mày nhìn ba người các cô”
..............
- Đẹp trai !
- Thầy ơi ! thầy có người yêu chưa ?
- Aaa đẹp trai quá, tao nguyện đi học luôn cả ngày nghỉ.
- ....
Cả lớp xôn xao vì có giáo viên chủ nhiệm mới. Jungkook cau mày vì nghe người này người kia hỏi tới chuyện anh có người yêu chưa. Thấy mặt người nhỏ khó chịu anh cũng chóng trả lời ngay.
- Mấy cô mấy cậu làm ơn tập trung vào việc học và ôn tập cho kỳ thi sắp tới giúp tôi là được đừng tò mò.
- Èo...
- Còn chuyện tôi có người yêu chưa ! Tôi chưa có, nhưng tôi sắp có chồng nhỏ rồi.
- .....
- Còn gì nữa không? Không thì mở sách vở ra bắt đầu tiết học. Kim Eunan cho tôi biết lớp học tới bài nào rồi.
- Em không phải lớp trưởng, cũng không phải cán bộ lớp.
- ... Jungkook cho thầy...
- Em cũng giống bé Kim
- ...
- Lớp trưởng !! cho tôi biết
- D....dạ bài 12
- Ngồi xuống đi ta vào bài học.
- Dạ.
Tiết học bắt đầu, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua đến giờ trưa. Cô cùng Jimin và Jungkook xuống căn tin nhìn thấy hàng dài Jungkook bảo cô với Jimin ngồi chờ mình đi lấy đồ ăn. Một lúc sau cậu quay lại với hai khay đồ ăn. Nhưng người đi sau là.. Taehyung đang cũng hai tay hai khay đồ ăn ngồi cạnh Jungkook. Làm toàn bộ học sinh có mặt ở căn tin đều đổ dồn cặp mắt về phía họ.
- Sao đấy Kim ?
- Anh không lên công ty mà sang đây làm giáo viên ?
- Anh muốn ở cạnh chồng nhỏ mà...
- Gớm “ cô và Jimin đồng thanh “
- Yahhh Kim à ! Minie à !...
- H...
..
- Ai đây, sugar baby của ai đây ?
- ??
- Kim Eunan, nói tao nghe xem thử hôm trước mày đi cùng với lão đại gia nào đấy? Chắc cũng nhiều tiền, hay mày dắt thêm hai tiểu mỹ thụ này đến làm...
Bộp____ rầm ___ bụp...
Taehyung, Jimin, Jungkook còn chưa kịp tiêu hoá hết lời mà tên đó nói. Thì hành động của cô ngay trước mắt đã khiến ba người họ tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình nhìn cô không chớp mắt.
Cô làm gì sao ? Đơn giản cô chẳng làm gì nhưng vô tình khay cơm trên bàn bay thẳng vào mặt tên kia, tay cô cũng lỡ trượt đến mặt và vô tình kéo đầu tên đó đè lên bàn ăn. Tay còn lại của cô cũng vô tình vơ lấy chiếc đũa đâm sượt nhẹ qua mắt và làm tên đó bị thương ở sống mũi thôi à. Tất cả chỉ là vô tình chứ cô chẳng làm gì cả.
- Aaaaaaaaa !!!!!
- M..... mà........mày dám.
- Mày là cái đéo gì mà tao không dám
- H.. hả ?
- Hay để tao cho mày cơ hội đi thay cuống họng luôn nhé ?
- ...
- Kim, mày đừng làm vậy mà.” Jungkook hoảng loạn ngăn can cô”
- ...
- T...tao xin ..l...lỗi, tha cho tao, tao không dám nữa đâu. Tao thề sẽ không dám tìm đến bọn mày gây sự nữa đâu.
- Bảo với Jeong Sun muốn gì cứ tự mình kiếm chuyện đừng làm trò hèn như vầy nữa.
- Bi.. biết rồi, mày thả t..tao ra đã
- CÚT NHANH ! ____ Rầm ____
Sau chuyện ở căn tin, cả trường xì xầm về cô không ngớt. Người gặp cô thì né, người thì buông lời khó nghe, người lại ngưỡng mộ và ủng hộ cô trong việc làm vậy để mấy tên hay bắt nạt và kiếm chuyện biết điều mà chạy. Có người còn bảo cô lợi dụng việc làm sugar baby của tên đại gia nào đấy rồi dựa hơi mà làm càn.. Cô chẳng quan tâm mấy đâu. Cô vẫn như bình thường, đi học rồi về nhà,ăn rồi ngủ.
Chuyện đó cũng đã là của tuần trước, hiện cô đang trên đường về nhà sau một ngày cắm mặt vào sách vở ở trường. Về đến nhà, cô xuống xe vào trong, điều khiến cô ngạc nhiên là phu nhân Jung đang ngồi nói chuyện với hai ba của mình. Bên cạnh bà là Hoseok, bên còn lại là một người đàn ông tuổi trung niên chắc là Jung tổng rồi, nhìn ông lớn hơn hai ba của cô vài tuổi thôi, nhưng nhìn ông lại toát ra sự uy nghiêm và quyền lực không kém gì hai ba của cô cả.
Cô thường sẽ không để người lớn trong nhà nhắc nhở về lễ nghi chào hỏi người lớn tuổi dù người đó cô có thích hay không. Nên cô cũng nhanh bước vào chào hỏi mọi người ở đó, rồi cô xin phép lên phòng chưa kịp mở lời xin phép thì phu nhân Jung đã lên tiếng gọi cô lại.
- Con chào hai ba, con mới về. Con chào bác gái, chào bác trai, con chào chú.
- ??
- Chú ??
- Dạ. Mọi người nói chuyện tiếp đi ạ, con ...
- Aygoooo ! bé Kim của bác, con lại đây đã.
- Dạ ?
Cô nhìn về phía hai ba chờ hai người gật đầu cô mới đi lại chỗ của bà.
- Dạ, bác gọi con
- Đây đây, ___ Bộp ___ túi đồ mẹ bảo con đem vào đâu ?
- A ! Đây mẹ, tự dưng mẹ đánh con
- Ai bảo anh cứ ngơ ngơ ra đấy.
- ...
- Đây bé Kim, túi quà này ta cho con.
- Dạ ? Cho con ạ ?
- Ừm, ta đặc biệt mua riêng cho con đấy
- Nhưng đây là... ?
- Là quần áo dự tiệc, lần trước ta đã ngỏ lời mời con đến tiệc nhà Jung gia rồi mà.
- Nhưng mà cái này mắc lắm ạ, con không dám...
- ..
- Xin lỗi nhưng quà này thật sự rất khó đế bé con nhà tôi nhận đấy phu nhân Jung
Ba nhỏ SeokJin thấy cô khó xử, nên cũng nói giúp.
- Không sao, không sao, bé à ! Con ngoan với lễ phép như vậy thì nhận được món quà này là xứng đáng thôi.
- Nhưng co...
- Được rồi em nhận đi bé nhỏ. Bác trai đã lên tiếng rồi thì con cứ nhận thôi không sao cả.
- Dạ vậy con xin ạ. “ nói rồi cô đưa tay nhận quà từ bà”
- Thế cho con xin phép về phòng có được không ạ ?
- À được chứ, con đi đi.
- Con xin phép ạ !
Cô cúi chào mọi người rồi cầm túi đồ lên phòng. Đem để trên bàn học, cô để balo lên ghế rồi đi lại tủ lấy quần áo đi thay. Cô thay đồ xong đi ra ngoài, nhận ngay cuộc gọi của Jimin, nghe có vẻ gấp gáp nên cô vội vàng chạy đi. Xuống nhà thấy anh hai và anh ba cô đã về, còn có cả Ami. Không nghĩ nhiều cũng chẳng kịp chào, chẳng để ai kịp hỏi chuyện cô đã vội chạy đi.
Vừa ra đến garage xe, với tay mở cửa lấy xe đi thì phía tay cô có lực kéo lại, mặc dù nhẹ nhưng cũng làm cô hơi mất thằng bằng mém ngã. Cũng may Kim V nhanh tay ôm giữ cô lại.
- Anh ba ! Mọi người.. ?
- Em đi đâu mà vội vậy ?
- Dạ em đến chỗ Minie
- Nhóc con ấy có chuyện gì sao ?
- Em không biết nhưng nghe giọng của Minie rất hoảng, em lo lắm.
- Để anh đưa em đi.
- Bọn ta đi cùng con.
- Con đi cùng nhà ta đi, để nhà con đi xe riêng.
- Dạ cũng được, con cảm ơn bác gái.
Cô lên xe của nhà Jung gia, hai ba và anh chị thì đi xe riêng. Trên xe cô luôn giữ một trạng thái bình tĩnh, nhưng bà Jung nhìn qua cũng đủ biết cô lo lắng như nào chỉ là cô không thể hiện ra thôi. Bà mới mở lời hỏi và trấn an cô.
- Bé Kim con cho bác biết Minie là ai được chứ ?
- À dạ, cậu ấy là Park Jimin con trai nhỏ của Park gia cũng là chồng nhỏ của Min Yoongi nhà Min gia á bác.
- Con với Minie là bạn sao ?
- .. Dạ cậu ấy với Jungkookie nhà Jeon gia là bạn thân con.
- Nhưng bác hỏi vậy là có ý gì ạ, con chưa hiểu lắm ạ?
- Ừm, ta thấy con ngoài mặt bình tĩnh nhưng hành động với trong tâm con lại rất lo cho cậu Minie ấy nên ta mới hỏi.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro