Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi dã ngoại hai ngày một đêm của lớp 12A6 tại Thường Châu - Trung Quốc bắt đầu

Mấy đứa trên xe trò chuyện ầm ỹ tới nỗi muốn ngủ cũng không thể khép mi lại . Vị lớp trưởng ngoan ngoãn : Trương Linh Nhi lên tiếng
- Các cậu làm ơn vặn nhỏ âm lượng đi đc không
- Lớp trưởng Trương khó tính quá đi ! Mấy khi chứ
- Ai cấm cậu nói , tớ chỉ bảo cậu nói nhỏ thôi mà
- Thôi , các em phải nghe lời lớp trưởng chứ
Thầy giáo Lâm cất giọng trầm nói
- Đúng ! Tớ là lớp trưởng và các cậu phải nghe tớ
Thầy giáo Lâm Cảnh Vũ đảo mắt nhìn cô rồi cười mỉm đầy ngọt ngào . Cô cũng đưa mắt hướng tới người đàn ông đang nhìn mình . Thầy chính là tình yêu đơn phương của cô . Ánh mắt bỗng lộ rõ vẻ xấu hổ không giám nhìn lại , thầy Lâm cũng nghoảnh đi chỗ khác . Cô tiếng nuối thở dài , ánh mắt trung xuống . Gương mặt xinh xắn bỗng nặng trĩu u buồn
Cô thích thầy vì dáng vẻ lịch lãm , hoà nhã với mọi người . Thầy cũng có vóc dáng thuộc loại VIP . Chân tay săn chắc , cơ bụng chắc cũng ổn , gương mặt hài hoà . Yêu nhất là đôi mắt sâu thẳm của thầy cùng chiếc miệng nhỏ với cặp môi căng mọng .
Khi đã nhận xong phòng , tất cả tập trung tại phòng thầy . Trong suốt buổi họp lớp , cô cứ mải miết ngắm nhìn thầy . Trong hạt bi đen , dáng vẻ một người đàn ông bảnh bao lúc nào cũng hiện rõ . Tất cả về hết phòng , thầy bảo cô ở lại một lúc
- Em Trương , hình như em đang thích thầy phải không ?
Cô bất ngờ tới nỗi trái tim đứng hình ngay sau khi thầy nói
- Ddạ !em..... eem.... thích
Trong tình huống bất ngờ này cô còn trả nghĩ ra câu nào hay hơn
- Thầy đoán chả sai ! Vậy thầy nói cho em biết , thầy cũng thấy em thú vị đấy
- dda..ạ ! Em...thú vị ?
- Ừm
Cô mỉm cười nhẹ , hai tay ôm chặt quần . Thầy chỉ nói thế rồi mời cô về phòng .
Khi nằm trên chiếc giường êm ái , Linh Nhi cứ nghĩ đến câu "thầy cũng thấy em thú vị đấy" là bắt đầu cô lăn tròn trên chiếc giường . Một mình cười như được mùa . Rồi tiếng chuông điện thoại của cô vang reo lên
- Alo
- Con đang có chuyện gì vui lắm sao
- Đâu mẹ ! Con đang nhớ mẹ
- Thôi đừng bốc phét nữa cô , co ra đấy ổn không
- Con rất ổn
- Mẹ chỉ hỏi thăm thế thôi , hôm nay mẹ vui , mẹ chuyển cho con một số tiền đc không
- Mẹ đúng là , con có tiêu hao gì đâu
- Thôi , ngủ đi con gái yêu của mẹ
Khi đầu dây bên kia kêu ..tút ...tút , cô ngả điện thoại xuống rồi đi ngủ . Trong bóng tối , cô vẫn thầm cười , đây có lẽ là câu nói hay nhất Linh Nhi từng nghe
Sáng hôm sau , cả lớp rủ nhau lên núi , sáng sớm thầy mời cả lớp mỗi đứa một chiếc bánh bông lan ngon tuyêt và một cốc trà xanh ở quán cafe bên khách sạn

- Lên đường thôi các em , chúng ta muộn 5p so với lịch trình rồi !
- Đi thôi nào các cậu
Lên xe một lúc rồi ai nấy đều ngủ say , mỗi Linh Nhi là không ngủ được , thầy giáo thấy thế liền hỏi
- Linh Nhi ! Em không ngủ được sao ?
- Ddạ
- Vậy thì ngồi lên đây
Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh thầy
- Dựa vai vào đây , thầy cho em dựa vào thầy ngủ
- Dạ ... không đc
Thầy lấy tay đưa đầu cô dựa vào bờ vai chắc chắn của thầy . Linh Nhi không dám động đậy , cô vẫn mở mắt thao láo , một lúc sau thầy Lâm cũng ngủ quên . Chiếc xe đung đưa khiến cho thầy càng gần cô hơn . Linh Nhi mặt như cái lò than , cặp môi nắm chặt vào nhau . Trong đầu cô đang nghĩ " có phải thầy Lâm đang thả thính mình ? Nếu thế sao mình chống đỡ nổi , dính thính là chắc chắn " .
Khi xe vấp phải một thứ gì đó , nó rung lên , thầy Lâm đã thức giấc . Thầy kiền hỏi bác tài xế
- Anh ơi đến nơi rồi ạ
- Sắp thôi ! Dậy đi là vừa
Gương mặt Linh Nhi vẫn vậy , thậm chí nhìn mặt thầy mới dậy lài càng đỏ hơn . Thầy Lâm nhìn chiếc điều hoà nhỏ trên xe đang hướng về phía cô , thầy đứng dậy vặn nhỏ . Chiếc áo sơ mi phong phang trước mặt cô , nhìn thấy rõ thân hình bên tròng cúc áo . Cô ngại ngùng quay đi . Là sáu múi lận đó , thầy đúng là boy hiếm có .
Đến dòng suối nhỏ , nghiệm vụ của chúng tôi là bắt cá , đứa nago bắt được thì được ăn không thì nhịn . Thầy Lâm xắn tay áo , nhảy xuống đầu tiên . Sau đó là tới mấy thằng nam rồi mấy đứa nữ dần dần nhảy xuống . Đôi chân rụt rè dưới dòng nước lạnh , cô thấy rõ một con cá chuối to bự , nhanh chân chạy theo . Bỗng cô đậm vào một dáng người cao to , thầy Lâm cũng đang định bắt con cá đó . Để khoing bị dính thính thêm cô chạy đi thật nhanh . Một lúc sau , thầy Lâm ngủ bùm xuống nước cũng là lúc con cá đầu tay của cô lọt rổ . Toàn thân thầy ướt sũng , mái bên bết . Thầy nhả thính từ xa khiến cô rụng tym đến nơi .
Màn đem buông xuống , một đốm lửa to được đốn lên . Những con cá thơm ngon được nướng lên thơm lừng . Cô đi lấy thêm củi , bỗng gặp thầy Lâm đang đứng bên dòng sông . Cô hỏi
- Thầy không ra ăn sao
- Linh Nhi ? Em ra ăn đi thầy không ăn được cá
- Vậy trùng hợp quá ! Em cũng bị dị ứng với cá . Em có chuẩn bị một chút cơm nắm , thầy ăn cùng em đi không đói lắm
- Em ăn đi , thầy không đói đâu mà
Cô chạy đến chõi để cặp lấy ra hai hộp cơm nắm . Cô tới ngồi cạnh thầy
- Thầy ăn đi
- Em ? Ôi thầy ngại quá
Linh Nhi mỉm cười thân thiết
- Cơm nắm em làm sao ?
- Vâng
- Ngon lắm
- Thật sao ? Em đã mất 18 năm để làm đấy
- Là sao ?
- Hồi bé bà em là một chủ cửa hàng cơm nắm, em thường xuyên được ăn mỗi dịp về ăn . Từ đó em hỏi mẹ cách làm cơm nắm , dù lúc đó 1 tuổi nhưng vẫn loay hoay làm khi mẹ và ba ngủ . Sau đó , mẹ em mới ăn thử và nói nó rất rất tệ . Em đã làm đi làm lại với mục đích là để gia đình khen ngon . Rồi gia đunhf nội ngoại có xích mích , em không được gặp bà thường xuyên . Vào một ngày ba mẹ em đều khoing ở nhà . Em thử chạy tới quám cơm của bà để khoe , càng gần càng nghe thấy tiếng còi trống vang lên . Em bước vào phòng để cho bà ăn cơm nắm của mình làm , nhưng .... ba mẹ khóc thảm thiết bêng giường bà .... bà đã mất .... mất khi em mới 3 tuổi .... bà còn chưa ăn .. món cơm nắm em chăm chút nhất để dành cho bà .
- Ô! Quả là một câu chuyện buồn
- Thầy ơi ! Em nói thật , em thích thầy lắm
Thầy nhìn cô và xoa đầu
- Thầy đã bảo rồi , thầy cũng thấy em thú vị lắm

- Em... cần một câu trả lời rõ ràng hơn
- Được thôi ! Thầy cũng thích em , cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro