Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KẾT THÚC ĐÔI KHI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU


Anh là hàng xóm của gia đình tôi, lúc nhỏ tôi hay lẽo đẽo theo anh, bảo sau này lớn lên nhất định phải cưới được anh, dù đã mười mấy năm trôi qua nhưng sự mặt dày đó của tôi vẫn không thay đổi. Anh đối với tôi chỉ có lạnh lùng, không hơn không kém, lời nói ra chỉ toàn là lời chán ghét.

Anh hơn tôi tận 7 tuổi, Yoongi mặc dù khi ấy rất nhỏ, nhưng anh vô cùng chững chạc và nề nếp, mọi thứ xung quanh anh đều rất theo quy tắc. Nhiều lúc tôi tự hỏi, đứa trẻ ấy đã trải qua những gì mà có thể trưởng thành như vậy.

...

Hôm nay, anh chia tay tình đầu ...

Tôi thấy anh đứng lặng nhìn sông Hàn rất lâu, dáng vẻ cô đơn đến đau lòng, tôi cảm giác được thế giới xung quanh anh đang sụp đổ. Không dám lại gần anh, cũng không nỡ rời đi, tôi nên làm gì với tình yêu hèn mọn của mình đây ?

Chần chừ hồi lâu, tôi bước đến sau lưng anh.

- Yoongi ....

Tôi nhỏ giọng gọi anh, tính bảo anh về nhà đi, trời đang rất lạnh. Nhưng đứng trước con người ấy tôi lại không đủ dũng khí để nói tiếp, lời muốn nói ra lại bị chặn ngang cổ họng.

- Về thôi.

Anh quay lại nhìn tôi, rồi sau đó quay lưng đi. Tôi chạy phía sau anh, duy trì một khoảng cách nhất định. Hôm nay tôi thấy anh rất lạ, từ trên xuống dưới chỉ toát ra vẻ đơn độc, anh cho tay vào túi áo, mặt cúi gằm mà đi. Chúng tôi chỉ như vậy, im lặng mà trở về nhà.

Anh và cô người yêu cũ kia quen nhau 3 năm rồi. Tình cảm trước đó đầy mặn nồng, họ phải nói là một đôi trai tài gái sắc, đến tôi cũng phải công nhận điều ấy. Nhưng, hôm qua Yoongi đã phát hiện cô ta đi vào khách sạn với người đàn ông khác, cái dáng vẻ của anh bị tôi bắt gặp vô cùng đáng thương, anh như chôn chân trước cổng khách sạn nhìn người yêu dan díu với người khác. Anh không tức giận, không chạy lại đó đánh cho tên kia một trận, chỉ lẳng lặng quay đi, mối tình đầu 3 năm của anh đã kết thúc như vậy....

Thật ra, trong lòng tôi có chút vui mừng, dù rằng điều đó hơi ích kỷ. Tôi đã mặc định người tôi có thể yêu đến hết cuộc đời này chỉ có anh, duy nhất mình anh, nên dù người khác nói tôi là kẻ mặt dày, không biết liêm sỉ, thì tôi vẫn mãi theo đuổi anh như vậy.

"Rầm"

Một tiếng động lớn vang lên kéo tôi về thực tại. Một chiếc xe máy không may tông trúng anh, anh ngã bệt xuống đất, dường như vô hồn, mặc người kia liên tục xin lỗi rồi kéo anh đứng dậy. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh, trái tim bị xiết chặt đến khó thở, người đàn ông này sao lại khiến tôi lo đến vậy.

- Yoongi, anh không sao chứ? Anh đứng dậy được không ? Mau, mau gọi cấp cứu đi.

Tôi hoảng loạn hét lên với người vừa tông trúng anh.

- Không cần phiền phức vậy.

Anh gạt tay tôi ra, đứng dậy, chân khập khiễng bước đi. Lúc ấy, tôi thật sự tức giận rồi, tức giận vì sao tình cảm của tôi anh mãi không chịu nhìn ra, tức giận tại sao anh vì người phụ nữ xấu xa kia mà đến bản thân mình cũng bỏ mặc. Tôi đi tới cho anh một cái tát rõ đau, không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra cái gan lớn vậy.

- Anh tỉnh táo lại đi được không ? Người ta cũng đâu cần anh, hà tất anh phải dày vò bản thân như vậy. Yoongi ngạo nghễ trước kia đâu rồi ? Cái người lúc nào cũng lý trí, không cho phép bất cứ sai sót gì trong cuộc đời mình đâu rồi ? Vì một người không xứng đáng, nên bản thân cũng bỏ mặc không quan tâm nữa phải không ?.

Nói rồi, tôi hùng hồn chạy đi thật nhanh, tôi không muốn nhìn thấy anh bây giờ, không muốn nhìn cái dáng vẻ anh vì người phụ nữ khác mà mặc kệ chính mình. Nói trắng ra, là vì sự bất lực của bản thân tôi..

....

Sáng hôm nay tôi có buổi tình nguyện ở trường, vừa bước ra cổng đã đụng mặt anh. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đi, không dám nhìn biểu cảm của anh, phải rồi, tối hôm qua tôi còn cho người ta một cái tát đau như vậy, mặt mũi đâu mà đối diện được nữa.

- Này Na Rin

Anh bỗng nhiên gọi tên tôi, tôi giật mình như một kẻ vừa làm ra loại chuyện gì xấu xa.

- Mẹ tôi bảo mời cô tối sang cùng ăn cơm.

Nói vậy, rồi anh lướt ngang qua tôi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, không chút biểu tình ấy. Ông trời thật trêu ngươi tôi, đã muốn trốn đi còn bắt phải đối diện nữa.

____

Buổi tối ở nhà anh, tôi vô cùng ngượng ngùng, không dám nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, mong thời gian trôi qua thật nhanh. Không khí càng tăng phần ngại ngùng khi mẹ Yoongi cất tiếng hỏi tôi:

- Na Rin có người yêu chưa nhỉ? Chưa thì con yêu đại thằng Yoongi nhà bác đi. Nó mặc dù vừa chia tay bạn gái, nhưng hai đứa cứ tìm hiểu thử đi. Con hiểu rõ Yoongi như vậy, ngoài con ra còn ai phù hợp hơn nữa.

- Dạ, chuyện này....

- Con ăn xong rồi. Con đi dạo đây.

Yoongi cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và bác gái, anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bác gái lúc ấy chỉ thở dài, biểu cảm lộ rõ vẻ u sầu. Bác gái liên tục khuyên tôi hãy thử yêu anh đi, nhưng chỉ tôi mới biết tôi đã khao khát điều đó biết bao nhiêu lần.

Sau bữa ăn, mẹ Yoongi bảo tôi đi ra với anh, đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng nghe lời bác ấy.

Trước nhà chúng tôi có một công viên, Yoongi đang ở đấy, anh ngồi trầm ngâm ở hàng ghế đá, tôi không dám làm phiền, chỉ đứng từ đằng xa. Sau một hồi, hình như đã phát hiện ra tôi, anh lớn tiếng gọi:

- Lại đây đi, đứng đó làm gì.

Tôi theo quán tính bước lại phía anh ngồi, ngồi xuống rồi vẫn chưa dám mở lời, hết quay sang nhìn trộm anh, rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất

- Chuyện hôm qua...

- Em xin lỗi, do em quá kích động.

Yoongi vừa gợi lại câu chuyện đó, tim tôi như bị mũi tên bắn trúng, bao sự sợ hãi đổ dồn xuống, vừa ngượng vừa thấy có lỗi vô cùng.

- Tôi còn chưa trách gì em mà, chỉ là muốn cảm ơn em thôi.

- Hửm ? Vì điều gì ?.

- Thật ra, Chae Young đã muốn chia tay tôi từ lâu rồi, tôi nhận ra qua mỗi lần chúng tôi thân thiết với nhau, em ấy đều sẽ tránh né. Tôi chỉ là chưa chấp nhận được sự thật, hôm qua nghe những lời em nói , tôi mới biết mình đã nhu nhược như thế nào.

- Thật ra em....

- Dù sao tôi cũng thông suốt rồi. Cảm ơn em.

Lần đầu tiên tôi thấy anh nói với tôi nhiều như vậy, cảm giác không quen lắm. Dù là nói về người con gái khác, nhưng đối với tôi đã là kỳ tích rồi. Tôi có nên....

- Cái chân anh không sao chứ ?.

- Ừm, hơi trầy xước nhẹ thôi. À còn nữa, chuyện ban nãy mẹ tôi nói với em, em đừng để ý, bà ấy chỉ là không muốn thấy tôi đau khổ quá lâu vì Chae Young thôi, em cũng biết mà.

- Không, em rất để ý, lời bác ấy nói em sẽ cân nhắc xem sao. Anh... cũng thử cân nhắc em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoongi